Chương 12: Tô gia có hỉ sự
Để có được quyết định này, Nhất Ngọc cũng đã cân nhắc rất kĩ lưỡng. Thứ mà cô có ngay lúc này chính là thời gian, nên chẳng vội đến nơi khác.
Ai biết được ở đây cô lại gặp được vương gia của đời mình.
Nghĩ đến đây Nhất Ngọc đã vui vẻ lăn qua lăn lại mất ngủ cả đêm.
Biết được quyết định từ miệng của Nhất Ngọc, Mạc Uyển vui vẻ trở về phòng chuẩn bị mọi thứ. Vốn dĩ mọi chuyện của cô đều được mẫu thân sắp xếp. Nhưng vấn đề của riêng Nhất Ngọc thì cô muốn tự chuẩn bị.
"Tĩnh Tư, giúp ta chuẩn bị thêm vài bộ y phục màu sắc nhã nhặn." Mạc Uyển hào hứng.
Tĩnh Tư thắc mắc: "Quận chúa, người muốn chuẩn bị y phục cho ai?"
"Nhất Nhất sau này là nha hoàn thân cận bảo vệ ta. Ta muốn chuẩn bị đồ cho cô ấy thật đặc biệt." Cô vui vẻ nói, cầm ngắm túi thơm trong tay.
Tĩnh Tư trầm tư suy nghĩ.
Lần này quận chúa trở về khác biệt quá...
Mình chưa bao thấy người vui vẻ như vậy.
"Quận chúa, Nhất Nhất cô nương xinh đẹp như vậy. Mang theo vào cung, có chút không tiện." Tĩnh Tư do dự, nhưng cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Mạc Uyển nghe vậy liền mỉm cười, không mảy may suy nghĩ.
"Ta không quan tâm điều đó." Cô dứt khoát nói.
Tĩnh Tư ở Tây châu cũng đã nghe biết đại vương ham mê nữ sắc thế nào. Nếu quận chúa của cô mang theo nữ nhân như vậy, chỉ có họa không một chút lợi.
Không phải quận chúa của cô không xinh đẹp, nhưng mỗi người một khí thái, Nhất Ngọc vẫn là phần hơn.
Hôm nay bên ngoài Tô phủ đốt pháo mừng, bên trong một màu đỏ rực, mọi người vui vẻ cùng nhau uống một ly rượu mừng.
Quan thần được mời đến đều mang theo những món quà có giá trị, nhằm nâng cao bộ mặt của gia tộc trước Tô gia. Ai mà chẳng biết Tô Nhã Di sau này là người nối nghiệp.
Nên hôn lễ lớn thế này, họ không thể vắng mặt.
Kiều Nghị là nam nhân bên ngoài, được luyện võ từ nhỏ nên tướng tá cũng có sức hấp dẫn hơn bình thường. Mặc giá y lên thật sự rất đẹp trai.
Tô Nhã Di trang điểm xinh đẹp, không giống vị tướng quân mặt lạnh của mọi khi nữa. Lại trở nên dịu dàng, bước đi uyển chuyển, sánh đôi bên cạnh phu quân của mình.
Trương Ngộ Kỳ và Lục Nghiên hôm nay cũng đại diện gia đình mang quà đến. Dù gì cũng đã từng tham gia tỉ thí, họ cũng được mời tham dự.
Từ xa cầm ly rượu mừng uống ực từng chén, Trương Ngộ Kỳ ánh mắt vui vẻ hài lòng bởi bên cạnh, cái nên mỉa mai hắn đang ngồi tức giận.
"Thế nào? Ngươi không cam lòng sao?" Trương Ngộ Kỳ vui vẻ, giọng nói bông đùa.
Lục Nghiên lạnh lùng liếc về phía hắn: "Câm miệng."
Trương Ngộ Kỳ bật cười vui vẻ: "Ta nói ngươi sao lại mang cái bộ dạng này đến đây. Ngươi có thể không đến."
"Có thể không đến?" Lục Nghiên cười lạnh.
"Ngươi xem Tô phủ là gì mà có thể không đến?" Lục Nghiên tức giận quát vào mặt Trương Ngộ Kỳ.
Trương Ngộ Kỳ không tức giận, ngược lại còn bật cười. Bởi hôm nay bộ mặt của Lục Nghiên khiến hắn không tức giận nổi.
"Được rồi, được rồi Lục huynh. Nhưng huynh cũng đâu cần phải đến xem người ta tương thân tương ái như vậy chứ." Trương Kỳ Ngộ một mặt an ủi, một mặt đang cố tình mỉa mai.
Lục Nghiên không trả lời, không thèm để ý hắn nữa, chỉ ngồi im lặng tiếp tục uống rượu.
Ở lễ bái đường, Tô Lệ nghiêm chỉnh ngồi chính giữa. Nhị Tú cùng Tô Thần ngồi hai bên.
Vừa bái đường xong, chuẩn bị tiếp khách. Tô Nhã Di thấy khác thường liền bước đến chỗ Nhị Tú hỏi thăm.
"Sao ta không thấy Nhất Ngọc đâu cả?" Tô Nhã Di nhẹ nhàng hỏi.
Lúc này cô còn suy nghĩ Nhất Ngọc muốn tạo bất ngờ cho cô. Nên mới tránh mặt không xuất hiện.
Từ xa Tô Thần thấy em gái nhắc đến tên Nhất Ngọc, gương mặt lại trở nên buồn bã. Lặng lẽ tìm nơi khác để uống rượu.
Nhị Tú thấy Tô Nhã Di không biết gì liền ngạc nhiên.
Tô Thần không nói cho cả nhà biết sao?
Có phải huynh ấy quên mất không...
Để tránh không khí trở nên nặng nề, Nhị Tú nói dối: "Tỷ tỷ có việc quan trọng rời thành. Không tham dự được."
Tô Nhã Di nghe vậy liền tức giận: "Cô ấy không tránh hôm nay ra được sao?"
Nhị Tú lấy lá thư từ trong người ra, đưa vào tay Tô Nhã Di: "Đây là thư tỷ tỷ để lại. Ngày mai tỷ hãy mở ra xem."
Tô Nhã Di không suy nghĩ nhiều nữa, tuy có chút buồn nhưng thấy lá thư này, cô đã nguôi đi một chút.
"Được rồi, nữ vương cùng ta đi ra ngoài nào." Tô Nhã Di lấy lại tinh thần, mỉm cười.
Nhị Tú nghe vậy vui vẻ đi theo.
Hôm nay bên ngoài đầy đủ văn võ bá quan, không khác gì lúc thượng triều. Nhị Tú được chuẩn bị một bàn riêng ngồi, cùng nâng ly với dân mình bên dưới.
Đặc biệt không thể từ chối thiệp mời của Tô phủ, chính là do có Nữ vương xuất hiện. Họ không thể không nể mặt.
Chỉ là họ thắc mắc: "Sao không thấy đại công chúa đâu cả?"
Trương Ngộ Kỳ, Lục Nghiên và các nam nhân khác cũng thế. Biết hôm nay có Nữ vương thì đại công chúa sẽ xuất đầu lộ diện. Họ chính là đợi giây khắc này.
Nhưng mọi người không lường trước được việc đại công chúa đang vui vẻ ăn uống ở Mạc phủ Tây châu.
Nhị Tú tuy đang nâng ly cùng mọi người, nhưng vẫn để mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Tô Thần đâu rồi nhỉ?
Nhưng cô không thể rời khỏi chỗ này ngay lập tức được.
Hôm nay là ngày vui của Tô phủ, nhưng duy nhất lại có một người đang sầu bi trong chính nhà của mình.
Kiều Nghị đi xung quanh nhà, bên ngoài anh không quen ai cả, lại không thích trốn một mình trong phòng. Thấy Tô Thần một mình uống rượu, liền bước tới.
"Đại ca, sao huynh lại ra đây uống rượu một mình." Kiều Nghị vui vẻ bắt chuyện.
Thấy vậy Tô Thần liền giấu đi tâm trạng của mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Chúc hai người răng long đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm."
Rượu trong tay Tô Thần không mạnh, chưa khiến cho anh say được. Nhưng trái tim của anh đã say, say đến mức muốn ngủ đi không đập nữa.
Kiều Nghị bật cười, lấy rượu trong tay Tô Thần uống một ngụm: "Đa tạ."
"Đại ca, huynh có tâm sự gì sao?" Kiều Nghị nhìn sắc mặt của Tô Thần liền nói.
Tô Thần trầm tư, nhìn nơi xa im lặng.
Kiều Nghị thấy vậy liền nói: "Được, đệ không hỏi nữa."
Tô Thần nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Hứa với ta, sau này dù có chuyện gì cũng không bỏ muội muội ta đi mà không nói một lời nào."
Kiều Nghị ngạc nhiên.
"Ta biết đệ là người ở nơi khác đến." Tô Thần nói tiếp.
Không đợi anh nói nữa, Kiều Nghị chặn lời: "Nếu đệ đã đến đây, sẽ không tự ý mà bỏ đi. Dù gì bây giờ đệ cũng trở thành người của Tô gia, nơi đây chính là nhà của đệ."
Nhắc đến nhà, Tô Thần đau lòng nhớ lại chính Nhất Ngọc cũng từng nói Tô phủ là nhà của cô.
Đúng là cô muốn cùng Tô gia trở thành người một nhà, nhưng chỉ là người một nhà, không thêm một mối quan hệ nào cả.
Tiếp khách cả ngày, Tô phủ cuối cùng cũng có thể đóng cửa lại nghỉ ngơi. Tô Nhã Di vui vẻ trở về gian phòng của mình.
Kiều Nghị đợi ta lâu lắm rồi... Ta phải nhanh chóng trở về.
Đến nơi, cô chưa kịp mở cửa thì Kiều Nghị đã mở trước cô một bước. Tô Nhã Di ngạc nhiên: "Chàng muốn đi đâu?"
Anh mỉm cười ôm cô vào trong, đóng cửa lại: "Nương tử xinh đẹp của ta ở đây, ta còn muốn đi đâu."
Tô Nhã Di mỉm cười gật đầu.
Kiều Nghị bước lại bàn cầm ly rượu, đưa cho cô một ly, cùng nhau choàng tay uống.
"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Tô Nhã Di vui vẻ hỏi.
Kiều Nghị bật cười, nắm lấy tay cô.
"Nếu như chúng ta có thể đến Nam châu, ta sẽ đền cho nàng một hôn lễ thật lớn ở đấy."
Tô Nhã Di tò mò: "Chàng đã giải quyết ổn thoải mọi chuyện ở Nam châu rồi sao?"
Kiều Nghị mỉm cười gật đầu.
Là nữ tướng mạnh mẽ, không ngờ lúc này, Nhã Di lại đỏ mặt, yếu đuối trước phu quân của mình.
"Ta cũng rất thắc mắc nơi huynh lớn lên thế nào." Cô mỉm cười dịu dàng.
Kiều Nghị vuốt ve tóc của cô: "Giờ lành đến rồi. Chúng ta mau thôi."
Bên ngoài trăng sáng, hai người thề hẹn bên nhau trọn một đời này.
Hôm nay Nhất Ngọc bảo Hải Nam làm cho cô một kiểu tóc khác, cho giống với thân phận mà cô sắp mang trên người.
Cô còn cố tình trang điểm xấu đi một chút, vẽ thêm tàn nhan trên mặt để tránh bị người khác chú ý đến mình.
"Công chúa, sao người phải làm mặt mình ra nông nỗi này." Hải Nam nhăn nhó, nói không nên lời.
Nhất Ngọc vẫn đang cặm cụi chấm từng nốt tàn nhan lên má, vui vẻ nói: "Mặc dù Mạc Uyên không sợ ta sẽ tranh sủng của cô ấy, còn đề nghị ta vào cung cùng. Cho thấy Mạc Uyên đã thật sự xem ta là bằng hữu."
"Đã là bằng hữu của nhau, ta nên suy nghĩ cho cô ấy một chút." Vừa chấm xong, cô vui vẻ nhìn mặt mình trong gương.
Hải Nam thở dài: "Nhưng mà người vẽ thế này, vương gia nào chịu nhìn đến người một chút chứ?"
Nhất Ngọc cầm cây lược trên bàn chải lại đuôi tóc.
"Tạo hình này cũng không tệ. Ngươi đừng khắt khe quá." Cô thản nhiên nói.
Hải Nam không còn lời nào để nói. Đành thở dài rồi thờ dài, anh lấy tay che mắt mình, không dám nhìn cô trong gương.
Cô thấy liền bực mình: "Ngươi chê ta xấu quá phải không? Đến mắt của ngươi còn không nhìn nổi?"
Hải Nam cảm nhận được sát khí, liền mở to mắt, miệng mỉm cười.
"Công chúa của ta xinh đẹp nhất thế gian này. Chỉ là..." Anh ngập ngừng.
Nhất Ngọc trở lại trạng thái vui vẻ hỏi: "Thế nào?"
"Chỉ là bây giờ ít xinh đẹp hơn một chút thôi." Hải Nam cười ngượng nói.
Nhất Ngọc không quan tâm nữa.
"Được rồi, ngươi trở về làm việc cần làm đi." Cô phủi tay đuổi hắn đi.
Hải Nam nghe vậy liền vui vẻ rời khỏi. Cô nhìn sắc mặt hắn mà nghi ngờ.
Chắc hắn lại phát hiện ra vị công tử nào của mình trong ngự thiện phòng rồi.
Đêm xuống, Nhất Ngọc trăn trở trên chiếc nệm êm ái. Sáng mai cô đã phải theo đoàn người vào cung. Nên trước mắt có những suy nghĩ vu vơ.
Mạc Sở là đại vương Tây châu. Là một người xấu tính, ham mê nữ sắc, nhiều phi tần.
Nhưng Tây châu vẫn là một lãnh thổ mạnh, cho thấy đại vương ở đây vẫn rất quan tâm triều chính.
"Các vương gia ở đây liệu có học hỏi hắn mà nhiều vợ không nhỉ?" Cô mở miệng tự hỏi bản thân.
Nhất Ngọc có chút hồi hộp, cô thật sự muốn xem thử sâu trong Tây châu thật sự như thế nào.
"Hôm nay là hôn lễ của Nhã Di. Cô ấy liệu có hận ta không?" Cô trầm tư.
Tô Thần có hiểu ý ta không nhỉ? Nếu như huynh ấy cứ thế mà đợi ta, ta thật sự không còn lời gì để nói.
Nhắc đến Tô Thần, cô lại nhớ ra chuyện này: "Tại sao cùng là bánh mật ong, mà của Vạn Cát lầu lại khác như vậy?"
"Huynh ấy không phải đến Tây châu ăn được rồi mang đầu bếp theo sao?"
Thật là muốn trở về ăn bánh mật ong ở Vạn Cát lầu quá đi...
"Nhã Di bây giờ chắc đang tình chàng ý thiếp cùng Kiều Nghị. Ta cũng nên ngủ sớm thôi." Nghĩ đến đây cô đã thấy vui vẻ, không suy nghĩ nữa liền chợp mắt.
Buổi sáng hôm sau, Nhất Ngọc cố tình dậy sớm để trang điểm lại gương mặt. Hải Nam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Cô dạo bước sang gian phòng của Mạc Uyển. Thấy mọi người chạy ra vào chuẩn bị, cô tò mò bước vào trong.
Thấy Mạc Uyển mặc bộ giá y đỏ rực trên người, tóc và mặt được làm tỉ mỉ. Nhìn tổng thể cực kỳ xinh đẹp.
"Mạc Uyển." Nhất Ngọc lên tiếng gọi.
Mạc Uyển thấy cô liền đứng dậy, vui vẻ đi tới: "Nhất Nhất, mặt cô sao vậy?"
Cô bật cười, xua tay đi: "Đây là tạo hình mới của ta. Cô thấy thế nào?"
Các nha hoàn trong phòng nhìn thấy cô đều không nhịn được cười. Tĩnh Tư thấy vậy liền an tâm.
Người quận chúa tin tưởng, đúng là có thể yên tâm.
"Nhất Nhất, có phải cô nghe được gì không?" Mạc Uyển hỏi.
Nhất Ngọc nghe vậy có điều ngạc nhiên.
Có người nói gì ta sao?
Cô mỉm cười: "Không. Đây là ý muốn của ta."
"Được rồi, được rồi. Mau che khăn lại rồi ra ngoài." Nhất Ngọc bước đến lấy khăn che, rồi nhẹ nhàng khoác lên cho Mạc Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top