Chương 11: Phải luôn có bằng hữu của ta theo cùng

Sáng hôm sau, Nhất Ngọc dậy sớm dọn sẵn tay nải, cùng Mạc Uyển đứng bên ngoài phòng của Hải Nam đợi.

Hải Nam vừa rửa mặt xong, muốn xuống bên dưới ăn điểm tâm sáng. Gương mặt anh vui vẻ hớn hở, vừa đóng cửa phòng lại thì bị Nhất Ngọc làm cho giật cả mình.

"A Nhất, người làm nô tài hoảng sợ." Hải Nam nhăn nhó.

Nhất Ngọc mặc kệ hắn đang cảm thấy thế nào, cô xoay người đi chỉ bỏ lại một câu: "Đi theo chúng ta."

Mạc Uyển nãy giờ vẫn chăm chú quan sát bằng hữu mà Nhất Ngọc nói. Gương mặt cô vui vẻ, mỉm cười chào hỏi.

"Bằng hữu của cô cũng rất vui tính." Mạc Uyển ghé vào tai nói nhỏ với Nhất Ngọc.

Nhất Ngọc liền bật cười: "Hắn là không bình thường."

Ra bên ngoài đi một đoạn, Mạc Uyển trầm tư: "Nhất Nhất, chúng ta có thể tìm một chiếc xe ngựa không? Từ đây đến Mạc Phủ một đoạn rất xa."

"Vậy trước đó cô trốn đến đây bằng cái gì?" Hải Nam thắc mắc hỏi.

Mạc Uyển mỉm cười: "Ta đi xe ngựa được một đoạn, lạc đến đây là do cơ duyên."

Nhất Ngọc liếc mắt nhìn xung quanh, cũng không biết chỗ nào bán xe ngựa. Cô nhíu mày suy nghĩ.

Hải Nam thấy vậy liền nói: "Ở đây cô rành hơn chúng ta. Cô dẫn đường đến nơi kím được xe ngựa được không?"

Mạc Uyển nghe vậy liền gật đầu.

Di chuyển được một đoạn, Mạc Uyển vẫn luôn quan sát Nhất Ngọc, cô muốn hỏi nhiều vấn đề hơn, nhưng sợ rằng Nhất Ngọc sẽ không cho cô biết.

Nhưng mà nếu không hỏi cũng không chắc chắn được.

"Nhất Nhất, ta hỏi cô một chuyện có được không?" Giọng nói Mạc Uyển nhẹ nhàng.

Hải Nam đằng sau nghe được cũng tò mò lắng tai nghe nhưng giả vờ không quan tâm.

Chuyện liên quan đến công chúa của anh sao anh có thể không để ý đến, chỉ là trước mặt người khác thì không nên quá mức.

"Cô hỏi đi." Nhất Ngọc vui vẻ nói.

Mạc Uyển thấy vậy liền nở nụ cười tươi: "Hai người từ đâu đến đây vậy?"

"Ta..." Nhất Ngọc đang suy nghĩ.

Hải Nam nghe được lại bật cười: "Tất nhiên chúng ta đến từ thành..."

Chưa kịp trả lời hết câu, Nhất Ngọc đã chặn họng hắn.

"Thành Đông châu."

Hải Nam nghe Nhất Ngọc trả lời liền cảm thấy ngại, không dám xen vào nữa. Câu trả lời của hắn tất nhiên là 'thành Ngọc nữ' nơi hắn luôn cảm thấy tự hào và luôn muốn nhắc đến.

Nhưng đến đây hắn đã hiểu, trước mắt còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, không thể sơ xuất như vậy.

Hải Nam bật cười: "Đúng vậy, đúng vậy."

Mạc Uyển nghe vậy càng tò mò hơn: "Sao hai người lại đến đây?"

Nhất Ngọc thoải mái đáp trả tiếp: "Chúng ta cũng muốn trở về nhưng chưa tìm được cách tốt."

Nhất Ngọc trả lời như vậy để sau này khi rời Mạc phủ để tiếp tục hành trình thì sẽ tiện lợi hơn. Có khi còn được sự giúp đỡ của Mạc gia.

Cô nói tiếp: "Ta cũng rất nhớ phụ mẫu của mình."

Hải Nam nghe được những lời nói thản nhiên từ miệng của Nhất Ngọc. Anh sững sờ, chăm chú nhìn cô.

Công chúa của ta đáng thương thật!

Lúc này, nếu như ở cung Nhất Vương, anh sẽ không ngại an ủi làm trò cho công chúa của mình vui vẻ.

Lúc Nhất Ngọc từ trên núi trở về thành Ngọc nữ, Nữ Vương cùng phò mã đã rời đi khỏi thành, cô cũng chưa kịp nhìn họ một lần nữa.

Tuy là như vậy, nhưng Nhất Ngọc chưa bao giờ oán trách chuyện đó. Cô luôn hiểu chuyện và cho rằng phụ mẫu của mình ra đi là có chuyện cần làm.

Dù gì phụ thân của cô cũng không phải là người của thành Ngọc nữ.

Cô lại càng giống mẫu thân thích đi đây đó không tù túng nơi trong thành. Nên hai người họ chắc đã du ngoạn đâu đó bên ngoài thôi.

Nhất Ngọc luôn tin rằng một lúc nào đó sẽ được gặp phụ mẫu của mình.

Hải Nam nghĩ đến đây đã xúc động, không kìm được nước mắt.

Mạc Uyển nhìn thấy cảnh tượng này lại buồn bã, không tiện hỏi tiếp, thấy bằng hữu của Nhất Ngọc đi đằng sau rơi nước mắt, cô nghĩ rằng phụ mẫu của Nhất Ngọc đã qua đời.

Nhất Ngọc luôn có niềm tin lớn về điều đó, lúc này nhắc cô cũng không còn buồn. Vẫn là chăm chú làm chuyện trước mắt hơn.

Từ xa có một nơi bán ngựa, cô liền đi nhanh đến.

Cô nhanh chóng quăng vào tay ông chủ túi tiền lớn rồi dắt hai con ngựa đi ra ngoài. Hải Nam dùng một con, còn Mạc Uyển thì ngồi sau lưng của cô.

"Mạc Uyển ngồi sau bám chắc vào, cô chỉ đường cho ta." Nhất Ngọc nói to.

"Được." Mạc Uyển ngạc nhiên nhưng vẫn đáp trả lại cô.

Đi hơn ba canh giờ, cuối cùng cũng tới trước cổng Mạc phủ to lớn.

Mạc Uyển đi lên phía trước, nhìn lên trên, buồn bã. Nô tài bên trong vô tình mở cửa, thấy được quận chúa trước mặt liền vui vẻ hét to lên.

"Quận chúa trở về, quận chúa trở về rồi."

Không đợi có thêm người khác ra ngoài, Nhất Ngọc và Hải Nam đã nhanh chóng theo chân của Mạc Uyển vào trong. Bởi chuyện quận chúa bỏ đi không tốt lành gì mà để cho người bên ngoài biết.

Nhất Ngọc quan sát xung quanh.

Ở đây rộng lớn thật, còn hơn Tô phủ.

Thành Ngọc nữ nhỏ hơn thành Tây châu, phụ thân của Mạc Uyển là tể tướng, nên phủ cũng rộng lớn hơn người khác.

Nha hoàn trong phủ vui mừng chạy đến, nhưng Mạc Uyển lạnh lùng không nói gì cả, chỉ nhanh chân bước đi.

Nhất Ngọc mở mang tầm mắt, đúng là càng đi xa càng thấy thêm nhiều thứ thú vị. Lần này cô đi ra ngoài thành không uổng công chút nào cả.

Đi được nửa đường, lại gặp một vị ăn mặc chỉnh tề, khí thế ngút trời. Cô đoán với chất liệu vải này, đây chính là phụ thân của Mạc Uyển.

"Phụ thân." Mạc Uyển lên tiếng gọi, cô bật khóc chạy đến.

Mạc tể tướng thấy vậy liền vui mừng: "Uyển nhi, con không sao chứ?"

"Con không sao cả."

"Mau, mau vào bên trong. Mẫu thân đang đợi con." Mạc tể tướng gấp gáp kéo tay Mạc Uyển đi, còn chưa kịp để ý còn có ai xung quanh không.

Bước vào bên trong, đã thấy phu nhân có gương mặt hiền hậu, đang lau bớt nước mắt trên mặt. Chạy đến ôm lấy con gái mình.

"Uyển nhi, sao con lại bỏ nhà đi chứ?" Bà xúc động, vừa nói vừa khóc.

Mạc Uyển lúc này cũng không kìm được mà bật khóc: "Mẫu thân, phụ thân. Uyển nhi biết sai rồi."

Nhất Ngọc quan sát nãy giờ, lòng cô co quạnh lại.

Có phải sau này khi ta gặp lại phụ mẫu cũng như thế không?

Họ có xúc động như vậy khi gặp ta không nhỉ?

Mạc tể tướng chợt dừng lại ánh mắt trên người Hải Nam và Nhất Ngọc.

Rồi hỏi con gái mình: "Uyển nhi, họ là ai?"

"Trên đường Uyển nhi gặp kẻ xấu, chính hai người họ đã cứu nữ nhi. Rồi lại hộ tống nữ nhi trở về nhà." Mạc Uyển mỉm cười nói.

Mạc phu nhân vui vẻ gật đầu: "Chúng ta đa tạ hai người. Ở Mạc phủ, cứ tự nhiên, chúng ta không bạc đãi hai người."

"Cô nương và công tử tên họ là gì?" Mạc tể tướng lên tiếng hỏi.

Nhất Ngọc vui vẻ, không do dự trả lời: "Ta tên hai chữ Nhất Nhất, còn hắn là Hải Nam."

"Được, Nhất Nhất cô nương, Hải Nam công tử, nếu hai người có ý muốn gì cứ nói ra. Mạc gia ta sẽ đáp trả công ơn cứu mạng Uyển nhi." Mạc tể tướng vui vẻ nói.

Hải Nam phấn khởi, anh suy nghĩ chuyện sắp có một mớ vàng bạc trong tay trước khi rời đi.

Nhất Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Đa tạ tể tướng. Nhưng chúng ta không cần gì cả, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi phủ."

Mạc Uyển nghe đến đây hoảng hốt: "Nhất Nhất, cô không theo ta vào cung sao?"

"Chuyện này..." Nhất Ngọc trầm tư, không trả lời hẳn.

Mạc phu nhân thấy con gái mình thích cô nương trước mặt như vậy, liền có ý muốn giữ lại.

"Cô nương và công tử cứ ở lại phủ một thời gian đã, để Mạc gia chúng ta chiêu đãi hai người. Không cần đi vội như vậy đâu."

Nghe vậy Nhất Ngọc mỉm cười gật đầu.

Vì cô còn muốn xem ở Mạc phủ có món gì ngon hơn bên ngoài không. Nếu như vậy thì khi cô rời khỏi sẽ không còn gì hối hận.

"Được. Đa tạ tể tướng và phu nhân." Cô vui vẻ nói.

Trở về gian phòng của Mạc Uyển, cô thoải mái ngồi xuống bàn trà, nha hoàn bên trong hiểu ý đã nhanh chóng chạy đi pha trà ngon nhất.

Mạc Uyển nở nụ cười vui vẻ, chạy vào bàn trang điểm, đem ra nhiều món trang sức rất đẹp.

"Nhất Nhất, ta cho cô, cô cứ lấy tự nhiên." Mạc Uyển để lên bàn.

Nhất Ngọc nhìn đống trâm cài, hoa tai được làm bằng vàng đến hoa cả mắt.

Ở đây còn xa hoa hơn thành Ngọc nữ của ta nhiều.

"Ta không cần đâu." Nhất Ngọc từ chối.

Vốn dĩ cô không định ăn mặc quá lộng lẫy ra đi ngoài, rất dễ bị chú ý.

Mạc Uyển không hài lòng, liền tự ý chọn một trong số đó rồi hỏi cô: "Nhất Nhất, trâm hồ điệp này có được không? Rất hợp với gương mặt xinh đẹp của cô."

Lúc bên cạnh Nhất Ngọc ở quán trọ Tiêu Đình, Mạc Uyển luôn tự trách không trả ơn được cho Nhất Ngọc, lại còn mang họa đến cho cô.

Nên lần này trở về, cô hào sảng cho hết tất cả những gì mình có được. Chỉ muốn có một người bạn tốt như Nhất Ngọc.

Nhất Ngọc lắc đầu: "Quá nữ tính, ta không thích."

Mạc Uyển ngạc nhiên: "Nữ tính quá sao?"

"Rất phù hợp với cô." Nhất Ngọc mỉm cười, cầm lấy trâm hồ điệp trên tay của Mạc Uyển rồi cài lên tóc cho cô.

Mạc Uyển thấy vậy liền nở nụ cười vui vẻ: "Đa tạ."

Chọn đi chọn lại, đơn giản nhất trong số cô có cũng chỉ còn cây trâm mẫu đơn này thôi. Cô liền đưa trước mặt Nhất Ngọc hỏi.

"Cái này thế nào?"

Nhất Ngọc đưa mắt nhìn, cô ngạc nhiên cầm lấy.

"Ở đây cũng có người điêu khắc hoa mẫu đơn sao?" Cô hỏi.

Mạc Uyển lắc đầu: "Là ca ca của ta mang từ Ngọc nữ quốc về tặng cho ta."

"Nếu cô thích, ta tặng cho cô." Mạc Uyển không do dự mà nói.

Nhất Ngọc ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi tiếp: "Ca ca của cô tên là gì?"

Mạc Uyển ánh mắt long lanh, như rất ngưỡng mộ người ca ca này: "Mạc Nhiên."

Nhất Ngọc cười lạnh trong lòng.

Là hắn.

Không ngờ ta lại ở trong phủ của vị sư huynh đáng kính. Chắc hắn không nhận ra ta.

"Ca ca của có ở trong phủ không?" Nhất Ngọc tiện miệng hỏi tiếp.

Mạc Uyển lắc đầu: "Từ lúc ca ca từ trên núi trở về, ta gặp được vài lần. Bây giờ huynh ấy cũng đã đi du ngoạn giang sơn."

Thấy Nhất Ngọc hỏi nhiều chuyện về ca ca của mình, cô tò mò hỏi: "Nhất Nhất, cô quen ca ca của ta sao?"

Nhất Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Không quen."

"Ta biết cô thích hoa mẫu đơn này, ta cài cho cô." Nói xong Mạc Uyển bỏ cây trâm mua ở chợ xuống, cài trâm mẫu đơn lên cho cô.

Nhất Ngọc không từ chối, mà vui vẻ nói: "Đa tạ."

Đêm hôm đó, Nhất Ngọc không ngủ được liền ra ngoài ngắm trăng. Hải Nam cũng đang trên đường đi tìm cô.

"Công chúa, người định ở lại đây bao lâu?"

"Mạc Uyển muốn ta đóng giả nha hoàn cũng cô ấy vào cung. Ngươi thấy thế nào?" Cô nguồi xuống chiếc bàn bên cạnh.

Hải Nam tức giận nói: "Không thể nào. Người là công chúa, sao có thể trở thành nha hoàn."

Nhất Ngọc thở dài: "Cô ấy không bạc đãi ta. Chỉ là mượn cái danh này để vào cung."

"Chúng ta vào cung có thể điều tra một chút chuyện, có thể tìm được vài vương gia vừa ý cho người." Hải Nam thay đổi sắc mặt nói.

Tuy đúng ý cô, nhưng cô lại tỏ ra không quan tâm. Bởi trong lòng cô bây giờ có rất nhiều suy nghĩ.

"Hải Nam, nếu như theo dự định ban đầu. Ta mang Mạc Uyển đi Đông châu, có phải ta đã trở thành tội đồ không?" Cô thở dài.

Hải Nam trầm tư suy nghĩ lời cô nói.

"Nhìn thấy Mạc gia đoàn tụ vui vẻ như vậy, ta cũng đã an ủi phần nào trong lòng." Nhất Ngọc nói tiếp.

"Công chúa, người cũng chỉ là có ý tốt." Hải Nam thấy cô buồn bã liền an ủi.

Nhất Ngọc nhìn Hải Nam mỉm cười: "Được, quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ vào cung."

Sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên Mạc Uyển làm chính là sai người làm bánh ngon nhất, rồi mang qua phòng cho Nhất Ngọc.

Cô biết Nhất Ngọc luôn tìm kiếm thứ bánh mật ong, nên cũng đã sai làm vài phần.

"Nhất Nhất, ta có thứ này cho cô." Mạc Uyển vui vẻ bước vào trong.

Lúc này Nhất Ngọc đã thức dậy, mở cửa từ sớm.

Cô thấy Mạc Uyển liền nói: "Ta cũng có chuyện muốn nói."

Mạc Uyển sai nha hoàn đem đĩa bánh đặt lên bàn rồi ra ngoài. Nhất Ngọc đưa mắt nhìn, có chút ngạc nhiên.

"Bánh mật ong?" Ánh mắt cô trở nên sáng rực.

Mạc Uyển cầm lấy một cái đưa vào tay cô: "Mau thử đi."

Nhất Ngọc nhìn thấy hình hài chiếc bánh quen thuộc lạ thường, liền cắn thử một miếng. Vị ngọt của chiếc bánh khiến cô vui vẻ, nhưng sau đó lại trầm tư.

"Thế nào? Có ngon không? Có giống bánh cô nói không?" Mạc Uyển hào hứng hảo liên tiếp.

Nhất Ngọc nhìn cô mỉm cười: "Rất ngon. Nhưng vị của nó vẫn không giống vị mà bằng hữu ta làm."

Mạc Uyển thoáng chốc buồn bã. Nhất Ngọc thấy vậy liền nói: "Rất ngon, số bánh này ta rất thích, ta sẽ ăn hết."

Mạc Uyển nghe vậy liền vui vẻ: "Cô có chuyện gì muốn nói với ta?"

"Ta sẽ làm nha hoàn cùng cô vào cung. Nhưng với một điều kiện." Nhất Ngọc vừa ăn vừa nói.

"Điều kiện? Cô cứ nói." Mạc Uyển không do dự trả lời.

Nhất Ngọc liền thanh thản nói: "Hải Nam cũng sẽ theo cùng. Cô có thể sắp xếp cho hắn một vị trí nào đó trong cung không?"

Mạc Uyển lần nữa không do dự nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top