chương 17: "không nên chạm vào nữ nhân của tôi"
Nó bước vào Tây Kì ngồi vào bàn đặt trước, nó xem qua tư liệu thư kí đưa cho nó. 10p sau đối tác nó tới, ánh mắt người đó rơi xuống cổ nó là sợi dây SQS. Nó mỉm cười đưa tay lịc sự.
_Ồ thì ra là anh sao? Thật là trùng hợp, Henry.
_Không trùng hợp, tôi đã tìm kiếm cô khá lâu mới biết cô là tiểu thư của SIO. Lần này tôi muốn hợp tác cùng SIO và quan trọng tôi muốn gặp lại Qindy đây. – Henry nói.
_Haha, anh thật khéo đùa, trước tiên nên chọn thức ăn đã.
Nó gọi bồi bàn, nó chọn món cơm Pháp và Henry chọn mì xào cay Pháp, anh ta còn gọi thêm một chai rượu Vocka. Bồi bàn đẩy xe ra, ngoài hai dĩa thức ăn là một xô đá trong đó có nhiều loại rượu chai. Bồi bàn lấy chai Vocka trắng khui ra đặt lên bàn và hai cái ly thuỷ tinh trong veo sáng bóng. Henry lịch sự rót cho nó một ly mình một ly, hai người nâng ly chạm vào nhau tạo nên âm thanh giòn tan tuyệt vời của thuỷ tinh. Nó rút trong túi sách ra một bìa hồ sơ xanh, đặt lên bên cạnh bàn.
_Tôi đã đọc qua hồ sơ mà bên anh gửi.
_Công ty tôi đã soạn những việc cần thiết và lợi ích khi cô để giá cho chúng tôi miếng đất ngoại ô đó. Tôi rất cần nó.
_Tôi có đọc qua phần A mục 16 của dự án, tôi khá hài lòng, nhưng bên thư kí anh để giá 800 triệu là quá thấp. Chúng tôi rất khó khăn mới dành được mảnh đất đẹp đó.
_Vậy cô cứ cho giá, chúng ta có thể thương lượng mà.
Nó nhấp một ngụm rượu, mỉm cười với Henry, anh khó hiểu. Nó đặt ly rượu xuống rồi nói.
_Nể mặt anh từng giúp tôi, tôi sẽ để giá thấp hơn dự định 30%.
_Vậy là 1 tỉ 4? (Giá ban đầu là 2 tỉ)
_Phải.
_Được. Vậy phiền cô kí vào đây.
Nó kí vào văn bản mà Henry đưa cho nó. Đưa lại cho hắn ta nó đưa tay phải lên ngụ ý bắt tay với Henry.
_Hợp tác với cô thật thú vị Qindy, tôi nghĩ trong tương lai sẽ đỡ cho cô vài thùng sơn để ta gặp nhau thêm vài lần nữa.
_Haha anh thật vui tính.
_À mà tôi thắc mắc. Tại sao cô cất công dành mảnh đất ấy mà lại rao bán đấu thầu cho các công ti nhỏ khác?
_Tôi dành được miếng đất đó với giá 2 tỉ, giờ tôi bán lại 1 tỉ 4 tôi dùng nó để xây trường học và bệnh viện tại vùng sâu xa nước mình số tiền đầu tư vào nó thiếu hay dư thì tôi chịu.
_wow tôi không nhờ một nhà doanh nhân như cô lại sống tình cảm như vậy đấy. Để chúc mừng cho sự kiện này hay chúng ta đi bar đi. Tôi mời.
Nó nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 8h, chắc hắn còn phải làm việc, nó lấy điện thoại định gọi cho hắn thì điện thoại nó đã hết pin. Khẽ thở dài cho điện thoại vào túi xách, nó gật đầu đồng ý. Hai người rời khỏi TK di đến bar Why, chọn một bàn gần với quầy rượu hai người họ ngồi xuống chọn thức uống. Vừa cười vui vẻ vừa nhấm rượu, Henry chán chường mời nó ra nhảy, do đã có hơi men trong người nó vui vẻ nhảy phấn khích làm bao nhiêu cặp mắt nhìn vào phía nó và Henry. Henry đưa chạm vào vòng eo nóng bỏng của nó, cũng hoà mình với nó. Sau một hồi dây dưa Henry đưa nó trở lại vào bàn. Nó vẫn tiếp tục uống, đến khi rượu vô tình làm đổ lên váy nó thì Henry dùng khăn lau qua cho nó. Lúc này nó đã ngà ngà say. Đột nhiên.
_Bỏ tay anh ra khỏi người cô ấy. – Hắn đang đứng sau lưng nó và Henry.
30 phút trước.
_Renee, tôi ra ngoài cô vào dọn văn kiện trong phòng tôi đi. – hắn dặn thư kí rồi với tay lấy áo khoác ngoài.
Hắn lái xe đến Tây Kì để đón nó, vừa tới đã thấy cảnh tượng nó và một người đàn ông đi ra ngoài cười nói nó còn lên xe của người đó. Nhìn kĩ hắn nhận ra đây là Henry, người từng giúp nó. Bình tĩnh hắn lấy điện thoại gọi cho nó thì không liên lạc được, vốn hắn bình thường rất lí trí nhưng bây giờ hắn đang ghen nên không còn chút lí trí nào. Cho xe từ từ theo nó và Henry, hắn dừng chân trước bar Why đột nhiên điện thoại hắn reo là Kun gọi hắn nói một số việc của Foksa nên hắn vào chậm hơn nó và Henry.
Hiện tại.
_Ồ Anh bình tĩnh tôi chỉ là giúp cô ấy lau sạch người.
_Hừ, Bốp. – hắn đấm thẳng vào mặt Henry đôi môi khẽ cong lên. – Đừng bao giờ muốn lau sạch người nữ nhân của tôi.
Hắn ôm nó đi ra khỏi quán bar, nó đã say đến mức không đứng vững nhưng vẫn nhận thức được hắn vừa làm gì với Henry. Đỡ nó ngồi vào ghế phụ lái, hắn lên xe đưa nó về nhà.
_Anh .. sao lại ... đánh Henry?
_Chết tiệt em im lại đi.
_Anh .. thật ... không nói .... Lí lẽ. Hức. – nó nói trong cơn mê.
_qua đêm nay em sẽ mãi mãi là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top