Chương 16: thăm công ty, rắc rối


Hôm nay tụi nó về lại Sài Gòn, đã là 3h chiều nó vẫn ôm laptop ngồi làm việc, công việc của Sky quá nhiều buộc nó phải chia sẻ với hai anh nó. Sindy và Zun về Anh thăm ông của Sindy, Sandy và Kun lên trường sắp xếp việc nghỉ học luôn cho tụi nó vì có quá nhiều việc và chiều hai người sẽ về Canada kí kết hợp đồng. Hắn lên công ty của hắn, nó ở nhà một mình, thư kí gọi tới.

_Nói đi.

_Thưa tiểu thư, bên Honey Entertainment muốn mời đại diện của chúng ta đi dùng bữa để bàn về dự án đấu thầu chúng ta thắng mảnh đất ngoại ô phía Tây.

_Sao không gọi anh tôi?

_Thưa tôi đã liên lạc với chủ tịch (Kun) và tổng giám đốc (Zun) nhưng chủ tịch bận việc tối nay còn tổng tài đang không có trong nước.

_Nhắn tin cho tôi thời gian và địa điểm tôi sẽ đi.

_Vâng thưa tiểu thư. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô ngay.

Nó dập máy rồi ngã người ra sô pha. Ông nó thật biết làm khó con người ta. Rõ ràng Sky in Ocean là chi nhánh đầu tiên ở VN nên việc phải đẩy nhanh tiến độ để đạt bằng cái chi nhánh khác là quá khó trong thời gian 1 năm. Nó thở dài mệt mỏi rồi gọi cho hắn.

_anh nghe đây? Nhớ anh rồi à?

_Đừng có tào lao. Tối nay em phải ra ngoài ăn tối với khách hàng không đi với anh được. Nên một lát em sẽ ghé TMT (Công ty của hắn) với anh một chút rồi em đi.

_Em là đang cảm thấy có lỗi với anh đó à?

_Có thể cho là vậy. Hừ

_Okay fine babe, mua giúp anh cái gì để ăn, tối nay có thể anh sẽ làm muộn.

_Em biết rồi, vậy nhé.

Nói gập laptop lại rồi ôm lên phòng, nhận được tin nhắn của thư ký, đối tác hẹn nó ở nhà hàng Tây Kì nổi tiếng thời gian là 7h tối. Nó tắm rồi thay đồ đi lên công ty hắn. Nó mặc đầm chữ A màu tím đậm trơn, mang giày cao gót trắng 5 phân, tóc làm xoăn nhẹ buột mái phồng, nó đeo thêm sợi dây chuyền SQS. Xuống nhà nó nhờ tài xế lái xe đưa nó đi, hôm nay nó lười chạy xe. Nó ghé vào nhà hàng mua cho hắn một phần mì ống sốt kem và một phần cơm chiên kiểu Pháp thêm hai ly trà sữa thơm lừng. Nó tới trước cửa toà nhà dặn tài xế không cần đợi nó, Nó bước vào trước những con mắt soi mói của mọi người xung quanh. Vì gương mặt vốn trẻ con và nó đang ăn mặc quá ưa là con nít.

_Chị cho em hỏi văn phòng chủ tịch ở tầng mấy? – nó hỏi tiếp tân.

_Ồ đây là toà nhà lớn em không được vào đây phá phách đâu cô bé. – tiếp tân nhìn nó khinh bỉ

_Cho tôi biết văn phòng hắn ta ở đâu? – nó đưa đôi mắt lạnh lùng của nó nhìn cô tiếp tân làm cô ta thoáng rùng mình.

Xung quanh có tiếng xì xào, có những cô gái mặt hoa phấn môi hoa son nhìn nó khinh rẻ. "Nhỏ mà đòi đèo bồng với chủ tịch của chúng ta", "Xấu hơn cả tôi mà đòi gặp chủ tich à". Nó điên thiệt rồi. Nó lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

_Em cho anh 30s để xuống đây cho em. Nhân viên của anh đang làm em khó chịu.

Hắn không để ý thư ký đang nhìn hắn chờ kí tư liệu, hắn phóng nhanh ra thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch. Đi xuống sảnh chính đón nữ nhân của hắn lên. Vừa xuống tới đã thấy nó ngồi trên sô pha mặt lạnh băng, còn xung quanh đang chỉ trỏ nó.

_Các người đang làm gì ở đây?

_Thưa chủ tịch có một con bé không biết điều vào đây phá phách ngài đừng lo chúng tôi đang giải quyết. – một cô gái áo kéo xuống sâu, váy cao tới đùi nhìn hắn nói.

Hắn hừ lạnh tiến về phía nó, cầm lấy hai túi nhỏ của nó và nắm tay nó đứng lên.

_Con bé phá phách không biết điều này là chủ tịch phu nhân tương lai của cái toà nhà này đấy.

_Các cô đi làm việc đi và nên nhớ đừng phán xét con người ta bằng vẻ bề ngoài. Tôi không dễ bị ức hiếp. Giờ thì biến. – nó dõng dạc nói.

Câu nói của nó làm mấy cô ban nãy toát mồ hôi hột, tuyệt nhiên không ai dám hé môi nửa lời lẳng lặng đi làm việc tiếp. Vào thang máy chuyên dụng, đến lúc này mặt hắn mới dãn ra, đưa tay ôm eo nó kéo về phía mình.

_Anh quên dặn nhân viên, làm em khó chịu rồi.

_Hừ, rõ là một đám nhân viên đi làm không vì tiền mà vì sắc mà. Ngu xuẩn.

_Haha em là đang khen anh đẹp đấy à?

_Im đi. – nó khịt mũi làm hắn nín cười.

Bước vào phòng hắn nó đang bỏ khăn giấy vừa xài bên ngoài hắn vào trước, con nhỏ thư kí không biết gì đứng lên ôm cánh tay hắn.

_Anh đi đâu vậy? Mau kí nhanh đi cho em đi làm việc.

Nó bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm giác dây thần kinh đang căng lên. Nó nhìn hắn cười lạnh.

_Không xuống đón em vì bị bà cô ở đây giữ chân à?

_Con kia mày là ai mà vào đây? Anh ngồi đi để em gọi bảo vệ lên. – con nhỏ thư kí hùng hổ.

_Tôi là phu nhân của cái tập đoàn này. – nó không nhìn ả ta tự tiện ngồi xuống bàn làm việc của hắn.

_Mày đừng có nói điêu.

_Vợ tôi không có điêu phiền cô ra ngoài. – hắn lên tiếng làm nhỏ thư kí ú ở xanh mặt định đi ra ngoài nhưng bị nó nắm lại.

_Hàn Bích Trân. Tên đẹp đấy. Anh à cô ấy thật tội nghiệp không đủ quần áo mặc nên mới ăn mặc thiếu vải như vầy. Anh sắp xếp công việc mới cho cô ấy đi anh, em thấy lao công hợp đấy quần áo cũng đủ ấm hơn. – nó cầm bảng tên con nhỏ đó rồi thao thao bất tuyệt với hắn.

_Tuỳ em vậy bà xã. – hắn tuyên bố làm nhỏ thư kí sợ hãi khóc không thành tiếng. Nó không thương tình đẩy nhỏ ra ngoài rồi khoá của lại, ngồi phịch xuống đất bắt đầu nhõng nhẽo.

_em thề đây sẽ lần cuối cùng trong năm em bước chân vào TMT của anh, giải quyết đống thiêu thân của anh thôi đã mệt rồi. Ahhhhhhhhhhhhhh

_Ngoan ngoan, anh xin lỗi mà em lên ghế trước đã.

_Hừ, anh chỉ giỏi ngọt miệng. 6h rồi mau ăn đi em còn phải thay áo để đi gặp đối tác. Anh đưa em đi được chứ?

_Ừm được. Nhưng mấy giờ em xong? – hắn vừa ăn thức ăn nó mua vừa nói.

_7h em đi tới nhà hàng Tây Kì bao giờ xong em sẽ gọi anh, có thể là 8h30.

_Ừm anh sẽ tranh thủ đón em. Mà khách hàng là nam nhân hay nữ nhân.?

_Anh lại muốn ăn giấm à, em chưa biết.

Cả hai ăn uống vui vẻ, nó nhờ thư kí đem quần áo qua cho nó thay. Nó vào phòng tắm của hắn thay, nó mặc váy màu xanh lam ngắn tới đầu gối không dây, giày màu xanh đậm mũi tròn cao gót 7 phân. Tóc nó thả mái xuống và vén sang một bên. Nhìn nó hắn mơ màng một chút rồi giang tay ra, nó hiểu nên cũng đáp ứng nhào vào lòng hắn.

_Trước giờ ít khi thấy em ra ngoài với bộ dạng này.

_Anh không thích ư?

_Không nhưng nhì em như vậy anh lại không muốn cho em ra ngoài.

_HỪ nhà anh kinh doanh giấm à. Nhanh lên một chút.

Hai người vui vẻ rời khỏi công ty trước con mắt ganh tị có ngưỡng mộ có. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: