Chap 9: "Làm ơn đừng chết."


Sáng hôm sau tụi nó đến trụ sở SIO ở Pháp, nó lôi máy tính ra tìm gì đó, SanSin đang nói chuyện với thư kí của nó nhờ họ mượn vũ khí của lãnh sự quán Pháp. Kun và Zun thì đang xem xét địa hình giao đấu. 30p sau Ryan bước vào cùng một người đàn ông người Pháp.

_Chị, ông Peter tìm chị. – Ryan.

Nó nhìn người đàn ông đó, mời ông ta ngồi xuống.

_Can I help you? (Tôi có thể giúp gì cho ông) – nó

_Just signing this pledge. (Chỉ cần kí vào bản cam kết này) _ người đàn ông đó.

Đây là tờ cam kết bên nó mượn vũ khí của Pháp nhưng với điều kiện không được hư hại quá 30%.

Nó kí tên vào tờ giấy cam kết của ông ta, mỉm cười mãn nguyện. Nhờ Ryan tiễn khách.

_ăn trưa thôi, tối nay đánh lớn đấy. Ryan em đi làm việc này giúp chị. – nó đưa máy tính cho Ryan, cậu gập lại mỉm cười rồi cho vào cặp.

_Vâng, em đi ngay.

_Ăn trưa đã hẳn đi. – Sandy kéo Ryan ngồi xuống.

5h chiều hắn đáp phi cơ xuống tới Pháp, theo địa chỉ khách sạn mà Zun nhắn, hắn bắt taxi đển, tụi nó đang trong phòng của nó, hắn gọi cho Kun.

_Mở cửa cho tao Kun.

_Mày nói cái gì vậy? Tao đang ở Pháp mà. – Kun ngớ ngẫn.

_Dạ, thằng ông nội, con đag ở trước phòng 31 khách sạn Star nè, ra mở cửa nhanh.

Kun dập máy phi ra cửa, tụi nó nhìn Kun ngơ ngác, theo chân Kun là hắn, hắn bước vào ngồi phịch xuống sofa. Cả đám nhìn hắn.

_Sao anh ở đây? – SanSinZenRyan đồng thanh.

_Có Băng giá và Ánh sáng thì không thể thiếu Bóng đêm, đấu cùng đấu, chết cùng chết. – hắn Kun và Zun.

_Bỏ bạn gái mà đi chiến đấu với anh em à? Anh nghĩa hiệp nhỉ? Tốt tốt– nó đang chùi chùi kiếm của nó hỏi.

_Tôi không có bạn gái. – hắn

_Thôi thôi cho can đi, thêm người thì khoẻ thôi, để tao gọi sư phụ. – Sindy can ngăn.

_Nếu anh muốn tham gia thì anh phải nghe theo kế hoạch của Nữ hoàng anh Ken nha. – Zen nói.

Không khí trùng xuống, cả bọn ai làm việc nấy, 6h chiều tụi nó tập trung dưới trụ sở. Sư phụ nó thấy hắn thì mỉm cười.

_Chào mừng cháu tham gia.

_Cảm ơn ngài. – hắn cung kính.

_Đây là tai nghe chuyên dụng, đeo vào đi, chúng ta liên lạc bằng nó. Sindy súng và kim của mày, Sandy kiếm, Zen súng, Ryan súng và máy tính dạng đồng hồ đeo vào đi phòng hờ có bom.

_Dạ chị. – Zen và Ryan. Zen nhìn nó tiếp. Chị muốn xài nó không em lấy?

_Ừm chỉ cũng định vậy, giúp chị lấy nó. Còn 3 người hãy lấy những gì cho là mình giỏi nhất. – nó

Hắn nhìn vào kho vũ khí, đập vào mắt hắn là ngọn giáo ngắn cỡ nửa mét nhọn hoắt có gai. Hắn bước lại, sờ thử.

_Cứ lấy mà sử dụng đừng làm hư được rồi. Đó là của Qin. – sư phụ nó vỗ vai hắn.

Kun dùng súng, Zun dùng súng và phi tiêu. Tụi nó nhìn bản đồ địa hình mà nó đã phát thảo. Nó chia từng người từng khu vực. Zen và Sandy trên trần nhà đối diện ngọn đồi, Ryan và Sindy đứng sau nó, tụi hắn thì cùng nó ra giáp mặt. 7h tụi nó đến ngọn đồi trước, 10p sau Jackson cùng 100 thằng đàn em tới. nó đứng lên bước ra, hắn thấy vậy cũng đi theo nó. Nó hất hàm

_Jackson, lâu quá mới gặp lại, có phải năm đó Công chúa đã quá nương tay với cậu.

_Ồ hôm nay tôi được diện kiến Nữ hoàng luôn cơ à, sao hôm nay đến ít thế? – jackson

_Mày muốn gì? – hắn

Đến giờ tên Jackson mới nhìn thấy hắn và 2 người mới. Hắn tái mặt khi nhìn kĩ hắn.

_Bóng đêm. Tại sao Foksa lại ở đây?

_Mày giao chiến với hôn thê của tao, tao không tới để cho mày lộng hành à? Năm đó mày ăn đòn chưa đủ à? – hắn nói nó là hôn thê của hắn, nó nghe thấy rất là bất ngờ nhưng vẫn không để tâm trí lung lay, vì bây giờ nó đang là Nữ hoàng. Qui tắc của nó là không được mất tập trung. Nhưng sự im lặng của nó như một lời khẳng định câu nói của hắn.

_vậy thì lên đi. Tụi bây lên hết – Jackson nói. Bọn đàn em của Jackson 100 thằng bắt đầu tấn công.

Nó xông thẳng lên, Kun và Zun cùng hắn theo bước nó. Nó di chuyển nhanh và điêu luyện, tháo sợt dây nịt ra nó phất một cái sợi dây biến thành một cái roi da có đinh, nó đánh thẳng vào đầu những tên kia. Hắn dùng tay rút giáo ra, những đường quyền đi giáo của hắn rất dứt khoác, Kun và Zun vừa đánh vừa bắn. Trận đấu trôi qua được 10 phút thì Sandy bên kia đồi thấy có điều gì đó lạ. Rồi đột nhiên.

_Không xong rồi Nữ hoàng, bọn chúng chơi trò tiếp binh, người đang tăng lên, bọn chúng vào bằng đường rẽ bên tay phải. – sandy nói vào tai nghe.

Nó nhận được thông tin của Sandy, nhìn về phía ngõ cụt bên phải, nó bực mình nói vào tai nghe.

_Công chúa, bá tước chuẩn bị đi.

_Ryan chị lên trước, em làm cái đó trước đi rồi lên sau. – Sindy nháy mắt tinh nghịch, cô lao vào trận đấu. Ryan lập trình khí HN2 (bịa) mà nó căn dặn, rồi phi vào trận đấu.

Tình hình càng lúc không ổn, bên phía Jackson quá đông, nó nhìn đồng hồ cỡ 15 phút nữa quả khí HN2 mới phát tán. Nó nói vào tai nghe.

_Công nương bắn tỉa đi, tả hộ xuống đây.

Sandy nhắm và bắn chuẩn cực kì, Zen dùng súng nạp kim châm, nhắm bắn từ trần nhà. Bọn người bên Jackson đã vơi bớt. Nó lao về phía Jackson, hắn thấy nên cũng vội chạy theo nó, Jackson dùng kiếm phòng thủ, nó nhảy lên cao xoay một vòng tung cước vào mặt Jackson, hắn dùng gíao phóng về phía no, nó tung người đá ngọn giáo về phía Jackson, ngọn giáo đi xuyên qua người Jackson, hắn chết tại chỗ. (aly: đánh lộn mà như chơi bóng chuyền -.- ). Kết thúc trận đấu, Ryan bấm vào cái nút trên đồng hồ để tắt quả khí. Bọn nó toàn thắng. Bỗng.

ĐOÀNG. Thời gian như ngưng lại, viên đạn xoay tròn lao nhanh về phía nó. Nó gục xuống đất, thì ra một tên người của Jackson còn thở, hắn dùng hơi thở cuối cùng bắn nó. Sandy và Zen thấy nó gục xuống vội từ trần nhà lao xuống về phía bọn nó. Ryan tung cú đá vào đầu tên vừa bắn nó, chết.

Hắn lao về phía nó, ôm nó vào người, mặc kệ người nó toàn máu, vuốt má nó, hắn quay về phía Kun.

_dùng điện thoại của tao gọi ông Lý đem phi cơ tới, phải về Việt Nam gấp.

Quay sang nó, nó đang nhìn hắn, mắt nó ướt, hắn vuốt nước mắt nó.

_Em làm ơn đừng chết, anh sẽ không để em chết đâu, em là hôn thê của anh, anh yêu em.

Nghe hắn nói nó mỉm cười, gắng dùng sức nó chạm vào cánh tay hắn.

_Cảm ơn anh, nhưng em buồn ngủ, em ngủ chút nhé.

Nói rồi nó gục xuống, phi cơ đến, hắn bế thốc nó lên, KunZun SanSin cùng lên phi cơ, Sindy nhớ đều gì đó quay về phía Ryan.

_Hai đứa về trụ sở đi, báo tin cho sư phụ, cho người tới dọn sạch khu này đi.

_Vâng chị, tụi em sẽ về sau, chăm sóc chị Qin nhé. – Zen.

Phi cơ đáp thẳng đường dài về việt Nam, trên phi cơ nó đang được bác sĩ cấp cứu, viên đạn được gấp ra, mọi người thở phào. Hắn túc trực bên nó, chỉ chờ máy bay đáp xuống thì chuyển nó về bệnh viện, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sau trận giao chiến vừa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: