Chap 25: "Em sao?"

Tối hôm đó mỗi người trong căn biệt thự một tâm trạng. Dưới phòng khách 3 anh em nó đang hì hục giải quyết sự cố chứng khoáng bị đánh sập. Sandy vì mang thai tháng thứ 5 nên ngủ sớm, Sindy nấu ăn, Joyce ở ngoài vườn cùng Henry. Hắn ngồi xuống cạnh nó.

_Nè uống chút đi em, hơn 11h rồi em còn phải làm bao lâu?

_30 phút nữa thôi anh, mọi chuyện ổn cả rồi.

_Em có cảm thấy là mình bỏ bê anh mấy ngày hôm nay không? Nào là bạn thân về nước rồi giờ tới chuyện công ty. Vợ anh muốn lắm rồi ... hôm nay nhé?

Nó lườm hắn, "cái con người không biết xấu hổ".

_Lên phòng đi, rồi em lên sau, hừm.

Thế là có một kẻ biến thái cười hơn hở chạy lên phòng mình. Zun lắc đầu nhìn cái tên bạn thân của mình, chỉ khổ em gái anh thôi. Quay sang Kun.

_Mai anh và Sandy đi Pháp đúng không? Có cần em book vé máy bay không?

_Không cần đâu anh Zun, họ đi bằng máy bay riêng của chúng ta, cón Zen và Ryan đi cùng mà. – nó hớp ngụm trà.

_Ừ sao cũng được, mà em có chắc mình lo được không? – Kun trầm tư.

_Anh có thể tin em mà đúng không? Thôi em lên phòng đây, Ken đang đợi. – nó gập laptop lại thì nghe tiếng Sindy.

_Quân biến thái, để mang cái bụng như con Sandy thì khỏi đánh đấm nha con.

_Yên tâm, vợ chống chế biết cách ngừa cưng ạ.

Ngoài vườn.

Họ đi cạnh nhau, 2 người tưởng chừng như xa lạ lắm nhưng lại quen thuộc lắm. Henry đập tan cái bầu không khí im lặng huyền ảo đó.

_Ngồi đây nhé. – cả hai ngồi xuống chiếc xích đu gió thổi nhẹ làm tóc của Joyce bay theo.

_Sao anh không về đi?

_Anh đợi em.

_Đợi em làm gì? Em sống ở đây mà.

_Đợi em ... nghe anh giải thích. – không gian im lặng trở lại dường như chỉ có thể nghe được tiếng gió và tiếng thở dài của người con gái.

_5 phút, em cho anh 5 phút.

_Anh sẽ không giải thích gì nhiều, vì với anh đã là quá khứ chỉ mãi mãi sẽ nằm sau lưng chúng ta, những gì anh làm năm đó chỉ vì một lí do đơn giản là anh yêu em.

Ngưng một chút lúc này Joyce đang nhìn vào đôi mắt nâu cô đơn của Henry.

_Và quá khứ anh đã yêu em và hiện tại bây giờ ngay lúc này anh cũng đang rất yêu em, Y Hân. – sự chân thành dành trọn cho Joyce, cô bật khóc, Henry ôm chầm lấy người con gái đã chịu nhiều đau thương vào lòng.

_Chỉ có mẹ và anh mới gọi em là Y Hân, tại sao lại là em?

_Vì em là Y Hân. Đừng nói gì lúc này em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi, còn em như thế nào với anh thì hãy để thời gian chứng minh. Giờ cho anh ôm cái cho đỡ nhớ rồi anh về.

Người con gái cứ khóc và người con trai đó vẫn cứng rắn ôm cô vào lòng. Họ chia tay nhau ở cánh cổng biệt thự, Henry ra xe về, Joyce trở về phòng mình suy nghĩ đúng lúc nó đem sữa lên cho cô.

_Tao đem sữa cho Ken thấy phòng mày còn sáng nên đem cho mày luôn. Sao vậy, nói chuyện với sư huynh chưa?

_Anh ấy không giải thích nhiều, chỉ nói lúc đó làm vậy vì yêu tao và ... bây giờ vẫn vậy. Nhưng Qindy, tao sợ lắm, hơn ai hết mày hiểu tình cảm của Zack với tao mà. Chỉ vì sợi dây huyết thống mà cuộc tình đó bị đàm tiếu.

_Tao nói điều này, có thể nhẫn tâm một chút. Nhưng, mày và Zack không thể đến với nhau được vì tụi bây là anh em. Mãi mãi cũng không thể được, đó là trái với "luân thường đạo lí". Nhưng không có nghĩa là tao kêu mày nhắm mắt chọn đại anh Henry. Chỉ là ... mày nên dành thời gian cho chính bản thân mày và chuyện tình cảm của mày. Thôi uống sữa đi rồi ngủ, đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Tao về phòng đây.

Sau khi nó về phòng, Joyce trầm tư nghĩ lại những điều nó nói, bất giác cô gọi cho Henry. Mọi việc không biết sẽ đi về đâu, thôi thì cứ chọn người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình trước đã rồi sau này tính tiếp.

_Alo, Joy em chưa ngủ?

_Em muốn nghe giọng anh.

_Ừ. Vậy sao?

_Ừm, anh à, em ... em không thể xác định tình cảm của mình lúc này được, nhưng nếu có thể ... anh có cho phép em theo đuổi anh không?

_Ngốc, ngủ đi. Mai anh sẽ đón em. Mình hẹn hò nhé?

_Ừm, cảm ơn anh. Ngủ ngon.

_Ngủ ngon. – sau khi dập máy Henry nhìn vào điện thoại "Anh yêu em"

Đêm hôm ấy, mọi buồn phiền và những mưu kế của kẻ xấu bị gạt qua một bên. Giờ đây trong ngôi biệt thự ấy chỉ còn lại những hương vị ngọt ngào.

Chap 25: Tương kế tựu kế.

Trong     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: