Chap 10: nhập viện, lời thách thức của Sury.


Nó đang nằm trên giường bệnh bên cạnh nó là hắn, do quá mệt mỏi hắn gục xuống giường nó chợp mắt. Sindy và Zun vào thăm nó, hai người đi nhẹ nhàng nhất có thể. Zun nhìn nó rồi nhìn hắn, khẽ thở dài.

_khi nào Ken nó thức em bảo em về nhà nghỉ đi nhé, nó đã 3 ngày ở bệnh viện rồi. Nhớ kiu nó ăn chút gì đi. Em ở lại trông Qindy, anh phải lên công ty 4h anh sẽ đón em.

_Vâng anh đi đi, em sẽ lo cho Qin khi nào anh Ken thức em sẽ nói ảnh về nhà.

Zun gật đầu rồi thơm lên tóc Sindy, quay sang em gái cậu vuốt nhẹ gương mặt nó rồi đi ra ngoài. Sindy đang dọn dẹp vật dụng cá nhân của nó và hắn thì hắn tỉnh dậy. Thấy Sindy hắn ngạc nhiên.

_Em vào khi nào? Sao anh không biết?

_Em vừa vào, anh ngủ say quá nên không biết. – Sindy ngước nhìn hắn, cô tiếp. Anh Zun dặn em là nói anh về nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ trông Qin cho.

_Anh không sao.

_Đừng cứng đầu vậy, em biết anh thương nó, nhưng nếu nó tỉnh lại mà anh ngã bệnh thì sao nó vui được?

_Em biết anh thích Qindy? – hắn ngạc nhiên.

_Cả nhóm mình ai mà không biết. Thôi thôi lắm lời, anh mau về nhà nghỉ đi. Muốn gì thì tối lại vào.

_Ừ, anh về đây, tắm xong anh lại vào.

Hắn ra khỏi cửa, Sindy lúc này đang đọc sách. Kun và Sandy vào tới, 3 người ngồi nói chuyện với nhau. Bác sĩ vào xem tình hình của nó nên mọi người phải ra ngoài. Đứng ngoài hành lang, họ gặp một người.

_Ủa sao mọi người ở đây? – là Sury cô đi thăm người bạn

Kun nhìn cô ta, mệt mỏi không trả lời, biết mình bị khinh nên cô ta định bỏ đi thì hắn bước vào tới, thấy vậy cô chạy lại hắn, nắm tay hắn.

_Anh, em nhớ anh quá, anh đi đâu mấy ngày nay vậy?

_Buông. – hắn

_Anh sao vậy?

Hắn chưa kịp trả lời thì thấy một cô y tá đẩy máy móc vào phòng nó, và thêm 2 bác sĩ hớt hải chạy vào. Sindy nắm một tên bác sĩ lại hỏi.

_Cô ấy có việc gì?

_thưa tiểu thư, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại nhưng bị khó thở và ép tim, tôi phải vào trong.

Tụi nó nghe xong thì giật mình, nó tỉnh lại rồi sao. Còn Sury ả ta vẫn đứng đó, ả tò mò không biết ai nằm bên trong. 10 phút sau một bác sĩ bước ra, Kun bật dậy.

_Em gái tôi sao rồi?

_Thưa Đinh thiếu gia, Đinh tiểu thư đã tỉnh, mọi thứ đã ổn định mọi người có thể vào thăm.

Cả bọn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, đi vào trong. Sury nghe Kun nói với bác sĩ người bên trong là "em gái" vậy chắc chắn đây là... nhỏ đi theo cả bọn vào trong thì bị sandy chặn lại.

_Tôi không cho phép cô vào. – Sandy nói rồi đóng cửa lại.

Nó đang ngồi cho chị y tá kiểm tra mắt và tay chân. Khi chị y tá ra ngoài hắn bước đến bên nó ôm nó vào lòng. Nó cười nhìn mọi người rồi nói.

_Em hứa với anh là sẽ không chết mà.

_Anh biết em sẽ giữ lời mà. – hắn

_Tụi bây hứa hẹn khi nào thế? – Sandy cười chọc nó.

_Khi có người kiu tao là hôn thê và khi tao bị bắn người đó lại năn nỉ tao đừng chết. – nó đá đểu hắn.

Rầm, Sury bước vào nãy giờ cô ta đứng bên ngoài nghe lén, nghe tới đoạn nó là hôn thê của hắn cô ta không chịu nổi mở cửa xông vào.

_Hôn thê sao? Nực cười, tôi mới là hôn thê của anh Ken.

_Cô điên à, ai cho phếp cho vào đây? – Sandy

_Anh Ken đi về với em – không để ý Sandy, nhỏ đi lại hắn kéo hắn đứng lên.

_Cô buông tôi ra, tôi quá mệt mỏi với cô rồi. – hắn

_tại sao? Vì con nhỏ này sao? – Sury khóc chỉ vào nó hỏi hắn.

_Không có tại hay vì gì hết, ngay từ đầu người tôi chọn là cô ấy. Cô về đi tôi đang niệm tình ba cô nên mới không tống cô ra khỏi đây. – hắn lạnh lùng.

_Hãy đợi đấy, tôi sẽ cho anh và nó hối hận vì cho tôi cái ngày hôm nay. – nói rồi nhỏ bỏ đi.

_Tao chỉ mong khi nào tao xuống giường được con cún điên ấy mới hành động, tao thực sự muốn phát vào mặt nó vài cái mới sướng tay tao. – nó nói tỉnh bơ.

_hahaha, đúng là Nữ hoàng có khác. – Sindy.

_Ờ mà nãy công nhận diễn sâu ghê Sindy nhỉ? – Sandy

_Là sao má? – Sindy ngớ ngẩn.

_Thì cái gì mà "ngay từ đầu người tuichọn là cô ấy" sâu quá diễn quá sâu, chậc chậc – Sandy nhại giọng hắnlàm hắn đỏ mặt, cả đám được một phen bật cười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: