Chương 5

Tử Đồng tiên vừa biến mất, Thiên Quan Nhạc cùng hai người kia xuất hiện, Thiên Quan Nhạc đi đến bên cạnh, căm phẫn nhìn về phía cửa sổ.

- Đừng nóng vội, sau này ta sẽ trả thù cho ngươi, cả gốc lẫn lãi.

Dù rất hận Tử Đồng tiên, bởi đó chính là người đã đánh gãy cái chân trái này của hắn, mối thù này hắn làm sao là quên được? Dù được Thượng Quan Dạ hết lòng chữa trị nhưng vốn không thể nào trở về như trước, nhưng hắn cũng tin lời quan gia, vì năm đó, tiên với quỷ nước sông không phạm nước giếng nhưng chân trái hắn gãy, Quan gia đã san bằng nơi ở của Tử Đồng tiên, bao nhiêu thù hận dồn nén trước đây gom lại thành một.

Tử Đồng tiên đó hắn cũng không phải chỉ là một tiên đồng, hắn là thiên tiên, con trai của lão Thái Nhân - Phù Tính, người chỉ dưới Ngọc Hoàng một bậc, được Ngọc Hoàng nhận làm con nuôi.

Thiên Quan Dạ đến dìu Quan gia ngồi xuống rồi mới từ từ ngồi, cả Diêm Vương lẫn quản gia Từ cũng vào. Mọi người đã đông đủ, Thiên Quan Dạ mới lên tiếng:

- Quan gia, hiện nay Tiên giới càng ngày càng ép chặt cổng trời Li Oa, nhân linh của ta bên dưới thì không vấn đề gì nhưng địa bàn quỷ linh càng ngày càng hẹp, sợ rằng tiểu quỷ sau này sẽ không chịu được áp bức mà ngắm tới nhân linh.

Quản gia Từ cũng báo cáo lại:

- Bên phía Phu nhân tôi sẽ cố gắng không tham gia vào cuộc sống, nhưng tránh trường hợp Tử Đồng tiên đến tôi sẽ ẩn thân phu nhân lúc Tử Đồng tiên đến.

Diêm Vương nghe xong có phần khó hiểu, làm sao ẩn thân một người thường chưa có thức linh được? Người đi qua âm phủ nhà hắn mà hắn không thu hết thức linh sao?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Từ quản gia giải thích:

- Phu nhân đầu thai lại nhưng thức linh trong người không mất chỉ là yếu đi thôi, hơn nữa máu cô ấy vẫn rất thơm nên ma quỷ cấp thấp vẫn luôn vây lấy, như thế có thể lợi dụng những linh hồn kia che đi thân thể phu nhân, bây giờ Tử Đồng tiên chưa biết đến phu nhân nên tạm thời vẫn an toàn. Còn nếu như biết rồi thì...

Từ quản gia chưa kịp nói xong thì Quan gia đã lên tiếng:

- Ta sẽ trực tiếp đưa về Nguyệt quán.

Nguyệt Quán là nơi tu lên cấp của tất cả quỷ cấp cao, trong này ngoài quỷ cấp cao thì không thể vào được. Vào được chưa chắc sẽ ra được.

- Bạch, ngày mai cải trang đến nhà Phó Thư xin làm thầy, dạy riêng cho Tiểu Tước về độc dược, ám khí, võ công. Ngoài học chữ còn cần học nhiều thứ khác nữa. Từ ngày mai ta cùng Diêm Vương phải vào Nguyệt quán một thời gian, nếu không có chuyện gì thì đừng gọi ta.

- Vì sao lại phải vào Nguyệt quán? Không phải Ngài vừa ngủ dậy hay sao? Có chỗ nào không khoẻ sao?

Thiên Quan Dạ nhìn xung quanh Y, Y ngủ dậy sau trăm năm đã tu lên gấp đôi quỷ khí, thế mà còn muốn vào Nguyệt quán hấp thụ linh khí sao?

- Ta không sao, nhưng ta cần hấp linh khí cho một món đồ, thuận tiện cho Diêm Vương vào đó chơi một vòng.

Sau đó đưa mắt nhìn Diêm Vương, hắn thấy mọi người nhìn thì cười cười nói:

- Ta lâu rồi chưa vào đó chơi, muốn đi xem một chút.

Sau khi mọi người rời đi, Diêm Vương hắn chạy ra gặp riêng Thiên Quan Bạch, dặn dò bảo hắn:

- Bạch, tối nay ngươi xuống tìm Bạch Vô Thường, bảo hắn là tra lại sổ, tìm xem trăm năm trước Lúc Tố Ảnh chết có phải đã chia linh khí làm hai phần không? Sau đó gặp Nương tử nhà ta kêu cô ấy là ta nhớ nàng ấy rất nhiều.

Thiên Quan Bạch cười cười rồi gật đầu đồng ý.

Trên mặt đất, Tứ Thượng Thiên Quan nổi tiếng đến như thế nào ai cũng biết. Thần dân trên mặt đất mỗi lần đi ngang qua đây đều quỳ xuống lạy vài cái coi như là cầu phúc.

Nhưng vì sao? Con người ta cầu Phật cầu Tiên, chẳng có ai lại đi cầu Quỷ?

Ai mà biết ngọn núi này lại là nơi trú của Quỷ chứ? Mặt mũi hiền lành, tâm hồn thánh thiện. Tứ Thượng Thiên Quan đã làm gì để dân chúng đi qua quỳ lạy?

Cung Nhạc dạy âm luật, ca, đàn, sáo, nhảy.
Cung Bạch dạy học, muốn học gì chỉ cần vào được là được học.
Cung Dạ chữa bách bệnh trên trần gian.
Cung Nguyệt có tiền, có đầu óc, giúp đỡ chúng sinh.

Tứ Thượng Thiên Quan này mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng đều là nghe nói, vì họ ở chủ cung, mỗi lần xuất hiện đều là một hình dáng.

Ai mà biết đây lại là Quỷ? Bọn họ nhìn ai cũng đẹp đến ma mị, như tiên hoá thành.

Trời chập tối, Khổng Tước cùng Phượng Hoàng mới đến nhà Phó Thư, Phượng Hoàng khó chịu bước xuống xe nhìn thấy một người phụ nữ bước chân khập khiễng đi đến, Phượng Hoàng mệt mỏi ngồi xuống rồi nói:

- Trời ơi chân khập khiễng thế này thì hậu hạ ta thế nào? Bà nội cũng thật là, đi học thôi cũng không cho đem người hầu, chán chết mất.

Khổng Tước còn chưa kịp xuống xe, nghe thấy giọng của một phụ nữ rất quen nói:

- Đại tiểu thư, tôi không phải người hầu của cô, tôi đến đây để chỉ cho hai vị chỗ ở, chỗ ăn uống, chỗ giặt đồ, phơi đồ, chỗ học tập, hai vị không có người hầu đâu.

Khổng Tước nghe giọng rất quen thuộc, vội vã bước xuống xe thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc, có hơi kích động.

- Trương mama, Trương mama?

Phượng Hoàng ở bên cạnh nghe thấy cô gọi nhưng không ai để ý liền cười nhạo cô.

- Trương mama? ngươi bị hoa mắt hay sao? Ở đây là nhà Phó Thư, đừng có tưởng được đem người hầu tới đây!

Cô gọi lớn, nhưng Trương mama như không nghe thấy cho rằng chắc mình nhìn lầm rồi, cô còn thấy bà ấy cho người đưa Phượng Hoàng vào phòng riêng rồi mới quay ra, lịch sự nói:

- Nhị tiểu thư, phòng ngài bên này, mời ngài đi bên này.

Dù cô có thất vọng nhưng cũng xách chút đồ đi vào, người này cũng giúp cô mang vào, sắp xếp đồ trong phòng.

Cô đang thất vọng cùng cực thì bà ấy kéo kín cửa lại, khập khiễng đi đến.

- Tiểu thư, là tôi Trương Mama đây.

Lúc này cô vỡ ào, cô nhớ nhung Trương mama bao ngày không khác nào như đứa trẻ nhớ mẹ. Đã hai năm rồi cô mới gặp lại, ôm chầm lấy bà.

- Tiểu thư tôi xin lỗi, khó khăn lắm mới có cơ hội được gặp ngài.

Hai người ôm nhau kích động, mất một hồi lâu sau mới ngừng được, hỏi thăm nhau:

- Trương mama, chân người bị làm sao thế?

- Tiểu thư, chuyện này dài lắm, còn tiểu thư, hai năm này sống như thế nào? Có bị đánh đập nhiều nữa không? Bọn họ còn làm khó ngài, đốt tiệu viện hay thả rắn vào nữa không?

Cô xúc động, nhìn bà một hồi lâu nói:

- Sau khi mama đi, bọn họ rất ít đến, nếu có đến thì đánh ta một trận rồi bỏ đi, không có làm gì cả. Ta còn tưởng mama bỏ ta đi rồi, không thương ta nữa.

Trương mama thương xót nhìn cô rồi lại khóc. Nhớ đến mấy năm trước mà đau lòng nhìn cô, vuốt ve mái tóc cô như con gái ruột.

- Bây giờ ở đây rồi, sau này không sao rồi. Sau này mama sẽ chăm sóc cho con.

Mất một lúc sau Trương mama nắm lấy tay cô rồi nói:

- Ở đây không có người hầu của Dạ phủ nên không sao, nhưng ở bên ngoài chúng ta cứ giả vờ như không quen, tránh cho đại tiểu thư ghen tị lại bắt nạt ngài, nếu đến tai lão gia, ngài sẽ lại bị đánh mất.

Cô vâng dạ, rồi ôm lấy tay mama như người mẹ của mình.

Đúng lúc này, Thiên Quan Nguyệt cũng giả vờ đến, xin làm thầy dạy học ở lại nhà trọ Phó Thư, nghe thấy tiếng bên ngoài, hai người họ buông nhau ra, cùng nhau bước ra cửa, nhìn thấy một nam thư sinh trắng trẻo.

- Thầy Phó, ta là Quan Bạch, trước đây ta là học trò của Vụ Minh, nay thầy ấy gửi ta tới đây nghe ngài dạy học để lấy kinh nghiệm, mong ngài thu nhận.

Nghe thấy có người vào, vài người học trò xung quanh chạy ra ngó nhìn hắn tò mò, thầy Phó Thư lịch sự nói:

- Ta đã nghe qua Vụ Minh nói rồi, thằng nhóc ấy nay còn có học trò thế này, ta tự hào lắm. Ta đã sắp xếp cho ngươi ở bên này, mau qua đây.

Thiên Quan Bạch vừa đến, liếc nhìn xung quanh đã nhìn thấy Đại tẩu còn nhỏ của mình đứng bên này, cũng nhìn thấy một người khác bên kia rất giống nhau, nếu không phải có vòng Lan Chỉ vàng sáng ở cổ tay có thể còn không phân biệt được.

Đi qua Khổng Tước, hắn cố ý cúi nhẹ đầu, như chào hỏi một chút.

Khổng Tước nhìn người này cảm giác có phần hơi quen mắt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng nghỉ ngơi.

Phượng Hoàng ở bên kia nhìn hết hết cả, dậm chân một cái rồi bỏ đi vào phòng, Trương mama cũng giải tán mấy đứa nhỏ còn lại.

Khổng Tước sau một ngày đi xe cũng mệt mỏi rã rời, nằm lên giường là đã thiếp đi.

Quá đêm, một thân ảnh tóc trắng, y phục đỏ lại xuất hiện bên giường cô, cô mơ màng nghe thấy người đó nói vài câu, còn cầm lấy chiếc tay nhỏ của cô nhưng rồi vì buồn ngủ mà ngủ thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top