Chương 3
Phượng Hoàng vẫn luôn được cha mình chiều chuộng, xem cô như là báu vật, nhìn thấy Khổng Tước làm người hầu liền vui vẻ trong lòng.
Đại hôn của Dạ Lâm và Quận chúa hôm nay vô cùng náo nhiệt. Lần này Dạ Lâm thành hôn với quận chúa, ông ta cho rằng là đều nhờ phúc khí của Phượng Hoàng, rằng hôm đó Quận chúa gặp nạn trên đường thì Phượng Hoàng nhìn thấy, kêu cha giúp người ta.
Quận chúa vì thế cảm mến nên chấp nhận làm vợ sau của Dạ Lâm.
Hôm nay quan khách đến rất đông, Khổng Tước vì buồn chán nên ngồi một chỗ ở góc sân nhìn người ta làm lễ, vừa cầm bánh trái ăn ngon lành vừa nhìn người nọ.
Cô nhìn một nam tử trông rất tuấn tú, mái tóc trắng xanh dài đến eo, mặc một bộ y phục đỏ chói hơn cả cô dâu.
Khổng Tước thấy người này thì liền không chớp mắt, một nam tử tuấn mĩ nhìn trông rất lạ kỳ nhưng vô cùng đẹp đẽ.
Cô say sưa nhìn người ấy cho đến khi bị Phượng Hoàng kéo dậy đi ra ngoài, chiếc chuông nhỏ bằng vàng bên trong kêu lên vài tiếng.
Thiên Quan Nguyệt ngồi chán nản ở góc đối diện nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh táo hẳn, dong mắt nhìn theo hướng tiếng chuông đi, định đứng dậy đi theo thì Dạ Lâm cùng Quận chúa gọi với lại:
- Quan gia, hôm nay là ngày thành thân của tôi, mong ngài nể mặt ở lại thêm một lát.
Hoá ra Dạ Lâm tưởng Y bỏ về nên nói:
- Ta có hơi chán, muốn ra tiểu viện ngồi, chưa có về!
Nói xong liền rời đi luôn.
Ở nhân giới này chẳng ai là không biết Tứ Thượng Thiên Quan, rằng nơi đó giàu có chiếm đến ba phần nhân giới. Tứ thượng chia làm 4 cấp, cấp Thiên Nguyệt là lớn nhất, cũng chẳng bao giờ trực tiếp cai quản, ấy thế mà hôm nay lại đến dự đám cưới của Quận chúa và Dạ Lâm, hắn hếch mặt lên trời cao còn hơn việc lấy được quận chúa.
Đi theo tiếng chuông nhỏ của hắn, đứng từ xa nhìn thấy cô bé áo xanh đang đứng ăn bánh, bị Phượng Hoàng giật mất, ném xuống đất rồi quát:
- Ai cho ngươi ăn bánh hả? Ta còn chưa cho phép mà ngươi dám ăn sao?
Khổng Tước không nói gì, lại lấy cái khác ở trong túi ra ăn tiếp, còn chìa một chiếc bánh về phía Phượng Hoàng.
Nhìn thấy chiếc bánh được chìa về phía mình, Phượng Hoàng tức giận cầm rồi ném xuống đất. Được cưng chiều từ bé như Phượng Hoàng nếu không vừa ý mình thì sao mà chịu nổi, quát lớn hơn:
- Ta đã nói không được ăn, sao ngươi dám?
Khổng Tước nuốt xong miếng bánh rồi trả lời:
- Dù có làm nô thì ta cũng phải được ăn chứ? Hơn nữa đây là bánh của ta, vì sao ta không được ăn?
Phượng Hoàng tức nghẹn họng, chẳng nói được lời nào đành chỉ tức giận.
Mà Thiên Quan Nguyệt bên này nhìn một màn này liền nở một nụ cười nhẹ.
Phượng Hoàng vừa tức giận vừa xấu hổ liền sai mama của mình đánh Khổng Tước, mà Mama kia xuống tay rất nặng, Thiên Quan Nguyệt thấy không ổn liền đi đến.
- Phượng Hoàng tiểu thư, hôm nay là ngày vui của cha cô, vì sao lại tức giận đánh người?
Giọng từ tốn trầm trầm nhưng bên trong lạnh chứa sự lạnh lùng xa cách, các mama bên cạnh quỳ rụp xuống, Phượng Hoàng còn chưa biết tiếng người đó ở đâu.
Khổng Tước ngước lên nhìn người vừa lên tiếng, hoá ra là người đẹp mình thấy lúc nãy. Phượng Hoàng thấy người này chen vào định tức giận quát thì nhìn thấy một nam tử rất đẹp tới, không còn tức giận mà chỉ nhìn Y, chớp chớp mắt rồi hỏi:
- Ngươi là ai? Trông ngươi đẹp quá.
Thượng Quan Nguyệt nhìn Khổng Tước rồi trả lời:
- Ta là Người xấu!
Phượng Hoàng không nghĩ ngợi nhiều liền buột miệng khen:
- Không, ngươi rất đẹp mà?
Thiên Quan Nguyệt chỉ cười chứ không nói gì, nhặt chiếc bánh nhỏ dưới đất lên phủi phủi, nhưng cũng không sạch, quay sang Khổng Tước hỏi:
- Còn chiếc bánh nào nữa không? Ta muốn ăn một cái.
Khổng Tước nghe thấy liền lấy thêm một chiếc bánh nhỏ trong túi bên hông đưa cho Y, chiếc tay còn nhỏ xíu của cô đưa cho hắn chiếc bánh, bàn tay Y to lớn, cầm lấy chiếc bánh rồi mỉm cười nói cảm ơn.
Phượng Hoàng thấy hắn không để ý đến mình liền nói:
- Chỗ ta còn rất nhiều bánh, đến chỗ của ta ta cho người bánh.
- Đại tiểu thư, ta ăn một cái là đủ rồi.
Sau đó Y rời đi, để lại hai người đang ngơ ngác nhìn theo.
Phượng Hoàng kêu các mama dậy, quên mất việc mình đang đánh Khổng Tước liền hỏi:
- Mama người kia là ai? Vì sao ta lần đầu thấy vậy?
- Tiểu thư, kia là Quan gia ở Tứ Thượng Thiên Quan, chắc là do nể mặt quận chúa nên đến tiệc thành hôn hôm nay, chứ bình thường không ai mời được ngài ấy cả.
- Ồ vậy sao? Nhìn hắn thật đẹp, ta rất thích.
Sau đó Phượng Hoàng bỏ vào trong viện, mà Khổng Tước chạy theo hướng Thiên Quan rời đi, nhưng sao lại đi về hướng Tây? Đó là nhà kho, là chỗ ở của cô mà.
Đi qua cổng của biệt viện này thì có một vườn hoa, A Liên cùng cô trồng, còn có một chiếc xích đu nhỏ ở bên cạnh.
Khổng Tước thấy Y đi đến chiếc xích đu rồi ngồi xuống, cô cũng chạy lại gần, Y không tránh ra mà còn nhìn cô.
- Cảm ơn ngài đã giúp ta lúc nãy, ta còn hai cái bánh này, đều cho ngài hết đấy.
Thiên Quan Nguyệt nhìn cô bé, rồi giơ tay cầm lấy chiếc túi nhỏ, xem bên trong còn hai cái bánh, đóng lại rồi treo vào hông.
- Vườn hoa này đẹp quá, là ai trồng thế?
Thiên Quan Nguyệt nhìn cô bé rồi hỏi, hắn biết thừa là cô cùng A Liên kia trồng vì hôm nào mà chúng quỷ không báo cáo, nhưng vẫn hỏi.
- Ta trồng đấy, đẹp không?
- Đẹp. Nào, đến đây ngồi cùng ta.
Nhưng chiếc xích đu này quá nhỏ, chỉ đủ cho một người cao lớn như Y ngồi, cô còn chưa kịp nói gì thì Y đã kéo tay, bồng cô ngồi lên đùi.
- Chiếc xích đu này không chắc chắn lắm đâu, ta sợ nó gãy mất.
Cô được bế lên ngồi ngay trên đùi, thân hình bé tẹo này của cô bị ôm trọn vào, cô nhớ đến việc A Liên cùng cô thắt dây có hơi lỏng, sợ rằng hai người họ làm đứt dây xích đu mất.
- Không sao, ta bế em sẽ không ngã được.
Sao cô lại cảm thấy người này quái lạ đến thế nhỉ?
Có khi nào đẹp nhưng không bình thường không?
Ở bên ngoài chơi cả buổi sáng cô có hơi buồn ngủ, cô lại ngồi ở đây rất thoải mái, chẳng biết mình ngủ say từ bao giờ.
Lúc tỉnh dậy đã thấy A Liên đang thu dọn đồ đạc bên cạnh, người nọ đã biến mất rồi, mà trên tay cô còn có thêm một chiếc vòng tay bằng vàng.
- A Liên tỉ, dọn đồ làm gì thế?
- Tiểu thư, lão gia cùng quận chúa cho phép người ra ngoài biệt viện ở rồi. Không cần ở đây nữa.
- Thật sao? Vậy còn tỉ thì sao? Có ở chung với ta không?
- Có, nhưng mỗi ngày tiểu thư phải theo hầu Đại tiểu thư, ta chẳng muốn như vậy đâu.
- Không sao, ra ngoài là tốt rồi, sau này ta cùng tỉ vẫn ở với nhau là được.
Hai người nhìn nhau cười, thực ra A Liên lo lắng rằng sau này cô sẽ chẳng được vui vẻ thế này nữa, dù sao thì ở trong này mấy năm bình yên cô cũng quen rồi.
Ngoài nhà lớn, Quận chúa cùng Dạ Lâm đang nói nói cười cười với nhau, bên cạnh còn có Phượng Hoàng đang vui vẻ chơi đùa, quận chúa Hoa Linh vốn rất thích trẻ con, nhìn Phượng Hoàng vui vẻ như vậy, Dạ Lâm thấy liền nói:
- Nàng thích Phượng Hoàng như vậy nhất định con bé cũng rất thích nàng, sau này chúng ta có thêm hài tử cho hai đứa chơi với nhau.
Quận chúa đỏ mặt bẽn lẽn cười, dù cô chẳng còn nhỏ tuổi nhưng vẫn chưa trải qua chuyện này lần nào.
Đang vui vẻ thì Khổng Tước và A Liên đi đến, nhìn thấy Khổng Tước, Hoa Linh liền đứng dậy cầm tay cô rồi nói:
- Khổng Tước là nhị tiểu thư nhà này, sau này đại tiểu thư học gì thì con cũng học nấy, được không?
Cô chưa hiểu chuyện gì thì cha cô lên tiếng:
- Khổng Tước, trước đây vì an toàn của con nên ta cho ở biệt viện phía Tây, bây giờ con ra ngoài này nhớ theo học tỉ tỉ của con tốt vào, những phước phần này là A Nương quận chúa cùng tỉ cho con đấy.
- Vâng ạ.
Sau đó cô cùng A Liên về phòng nghỉ, quận chúa cùng Dạ Lâm cười thầm trong lòng, Phượng Hoàng ở bên cạnh chỉ nhìn theo cô không nói gì.
Hôm sau, mới đầu canh ba gà còn chưa gáy, Khổng Tước còn đang ngủ ngon thì một chậu nước hắt vào mặt, cái lạnh lẽo khiến cô giật mình hoảng sợ tỉnh dậy, chưa kịp làm gì đã nghe thấy một giọng nói âm trầm đáng sợ:
- Mau dậy đi, nếu không hôm nay ngươi sẽ chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top