Chương 2
Phủ viện phía Tây này của nhà họ Dạ vốn chỉ là một cái nhà kho, Dạ Lâm trước đây làm nghề buôn bán nên cần một cái nhà kho rộng, bây giờ thành hào phú nên chẳng dùng tới, lại làm phòng riêng cho nhị tiểu thư nhà này.
A Liên xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc đến, nhìn qua một lượt thì thấy có hai gian phòng trông cũng không tệ, liền bắt tay vào dọn dẹp. Bà Vú họ Trương này nhìn nhị tiểu thư trên tay, con bé ngoan ngoãn không khóc nhiều cũng vui vẻ vài phần. Thấy A Liên một mình dọn dẹp liền đặt Khổng Tước xuống rồi qua bên cạnh giúp.
A Liên mệt mỏi nhìn vú Trương cũng đang bận tay, cảm thán một câu:
- Nhị tiểu thư số khổ, sau này lớn lên đừng quên ta và vú Trương đấy nhé! Ta sẽ vì người mà cố gắng sống xót ở chỗ này.
Vú Trương bên cạnh nghe thấy cũng nói theo:
- Ta thấy so với đại tiểu thư, vị nhị tiểu thư này sau này chắc chắn sẽ thông minh tài giỏi hơn phần. Phu nhân ở dưới suối vàng nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ đau lòng mà phù hộ chúng ta.
Hai người họ trò chuyện qua lại, bởi vì nhà kho này không có một ai ngoài ba người họ, chẳng sợ ai nghe thấy.
Nhưng trên nóc nhà có một bóng quỷ ngồi ở đó nghe hết câu chuyện của bọn họ. Đây là quản gia Từ phái hắn ta xem xem vị kia có chuyện gì không, tên Quỷ này ngồi trên nóc nhà lẩm bẩm:
- Ta là quỷ mà, họ có thấy ta đâu? Sao phải ngồi trên này cho ê mông vậy nhỉ?
Rồi đáp xuống sân, đi dạo một vòng như đang thưởng hoa.
Đến quá đêm, Tứ Thượng Thiên Quan chìm trong im lặng, bỗng một con cú bay về phòng cao nhất ở phía Nam căn nhà, đậu ở ngay cửa sổ căn phòng đang sáng đèn, nhìn thấy nó bay về liền đứng dậy đi đến:
- Bẩm quan gia, có vài chuyện ạ.
Rồi con cú lại bay đi, để lại nam tử y phục đỏ bên trong một mình.
Con cú đó là thú cưng của Quỷ vương, từ đời này sang đời khác, gọi là một con mắt khác để trợ giúp Quỷ Vương.
Con cú vừa bay đi, Y trông sầu não cầm một bình rượu nhỏ đến bên cửa sổ ngồi, ánh trăng hôm nay đẹp quá.
Đang ngồi lặng lẽ ở đó, y nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, dù xa như thế nhưng mắt hắn nhìn rất rõ, đó chẳng phải là Tử Đồng, thiên tiên năm xưa đánh Thiên Quan Nhạc gãy cả một cái chân hay sao?
Thiên Quan Nguyệt gọi quản gia Từ đến, kêu ông ta đi theo xem sao.
Quản gia Từ nhìn theo hướng tay liền đi theo, còn Y suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi xem xem người ấy thế nào.
Đã gần sáng rồi, A Liên và vú Trương đang say giấc, cô bé ở trong nôi cũng chìm trong giấc ngủ ngon lành. Thượng Quan Nguyệt từ từ đi đến rồi nhìn đứa trẻ nhỏ ở trong nôi, Y vừa ngắm nhìn vừa cười cười, còn muốn giơ tay chạm vào cô bé, nhưng lại kịp rút tay về.
Một lúc sau trước khi đi, Y còn để lại trong nôi cô một chiếc chuông nhỏ bằng vàng, rất đẹp.
Mà ngoài biệt viện phía Nam, quản gia Từ đi theo thì thấy Tử Đồng thiên tiên đáp xuống, nhìn cô bé này một lát rồi rời đi. Bỗng cô bé khóc lên, các bà vú liền dậy rồi dỗ dành:
- Đại tiểu thư ngoan, người nín đi, nín đi...
Thiên Quan Nguyệt rời biệt viện phía Tây nhà họ Dạ, tâm trạng đang vui vẻ lại bắt gặp Hắc vô thường cấp nhỏ đang làm nhiệm vụ, Y với Hắc vô thường bốn mắt nhìn nhau, lâu sau mới lên tiếng:
- Diêm Vương nhà ngươi đâu? Gọi lên đây ngắm trăng với ta đi.
Hắc vô thường này còn đang ngơ ngác thì bị Y lấy tay cốc cho một cái vào trán, sau đó bỏ đi.
Hắc vô thường mặt nghệt ra, một lúc ra mới hỏi:
- Không biết Diêm Vương đang thất tình hay sao còn rủ đi ngắm trăng? Mà ngươi là ai vậy?
Người kia biến mất, chỉ thấy tiếng xa xa vọng lại ở đâu đó: Quỷ Vương!
Hắc vô thường nhanh nhẹn về Âm phủ thì thấy Diêm Vương đang khóc lóc, bởi người thương hắn vừa giận dỗi bỏ đi, nhìn thấy Hắc vô thường, Diêm Vương quát lớn:
- Giờ này ở đây làm gì? Sao không đi làm việc?
Hắc vô thường quỳ xuống, giọng run run nói:
- Quỷ Vương chuyển lời tới, muốn mời ngài lên trên cùng ngắm trăng ạ!
Bẩm xong thì thấy xung quanh quá im lặng, Hắc vô thường mới ngẩng đầu lên đã thấy Diêm Vương tay cầm chai rượu vụt qua mặt, đi luôn.
Thật là một đêm bất thường.
Ngày qua ngày, sau khi Quỷ Vương thức giấc chúng ma chẳng còn thấy Diêm Vương về nhà ăn cơm, chúng quỷ thì mỗi ngày phải nấu thêm một phần nữa.
Hiện tại nhân giới bình ổn,
Nhà họ Dạ cũng bình yên được 5 năm.
Năm năm sau, hôm nay là giỗ của cố phu nhân Tư Đình nhưng Dạ phủ lại treo hoa hỉ vải đỏ khắp phủ, hôm nay cũng là lần đầu tiên Khổng Tước được ra ngoài nhà chính.
Cô cầm tay A Liên rồi hỏi:
- A Liên tỉ, hôm nay là ngày gì vậy? Chúng ta đang đi đâu?
A Liên cúi xuống, vuốt lại tóc cho cô rồi nói:
- Nhị tiểu thư, hôm nay đại nhân sẽ thành hôn với quận chúa đấy.
- Vậy tại sao chúng ta phải ra ngoài?
- Ta cũng không biết, có lẽ là đại nhân thấy thương người rồi nên cho chúng ta ra ngoài, tiểu thư nhớ lời ta dặn rồi chứ? Nhất định là không được làm ồn nhé!
- Ta nhớ rồi mà a Liên tỷ.
Sau đó hai người dắt tay nhau ra ngoài, vừa ra đến sảnh ở biệt viện đã thấy rất đông người, hôm nay vô cùng náo nhiệt, mà Khổng Tước lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này thì vô cùng vui vẻ.
Phượng Hoàng hôm nay mặc một bộ đồ hồng phấn xinh xắn, khác với bộ đồ màu xanh trông hơi cũ của Khổng Tước, nhìn hai người đứng cạnh nhau chẳng khác người hầu với tiểu thư là mấy, chứ đừng nói đến là chị em.
Phượng Hoàng thấy một người nhỏ nhỏ giống mình liền chạy đến, nắm tay hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?
Khổng Tước vốn lớn lên thiếu thốn, A Liên đã kể qua nhiều lần về người chị song sinh của mình, cô nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta là Khổng Tước, là em gái của tỉ.
Phượng Hoàng ngược lại chưa bao giờ nghe thấy việc này, cho rằng mình không có em gái nên rất ngạc nhiên, liền phủ nhận:
- Ta không có em gái, ta là tiểu thư duy nhất ở đây, ngươi nói dối.
- Đi hỏi cha ngươi thì biết.
Khổng Tước rất thông minh, vài năm qua lớn lên đã nghe A Liên và vú Trương kể rất nhiều lần, từ sau khi cô lớn, vú Trương cũng bị gọi đi mất, chỉ còn cô và A Liên tỉ, cô muốn bọn họ được ra ngoài, mà trong lòng thầm nghĩ nhất định mình phải khiến cha nhìn lại mình.
Phượng Hoàng được cưng chiều thành quen, nghe thấy lần đầu có người phản bác mình thì khó chịu khóc lên, thu hút sự chú ý của Dạ Lâm. Thấy con gái cưng khóc liền chạy tới.
- Hoàng Hoàng con sao thế? Sao lại khóc lóc như thế này?
- Cha, Người kia nói là em gái của con. Nhưng chẳng phải cha nói là chỉ có mình con là con gái thôi sao?
Dạ Lâm dỗ dành con gái nhỏ rồi quay sang nhìn Khổng Tước, con bé này đúng là không được dạy dỗ mà.
Thấy con gái nhỏ còn khóc nên Dạ Lâm liền nói lớn:
- Đây đúng là em gái con, nhưng từ bây giờ nó sẽ trở thành người hầu của con, được chưa nào? Hoàng Hoàng ngoan hôm nay là ngày vui, đừng khóc nữa.
Khổng Tước nghe thấy ông ta nói thế kinh ngạc một hồi. Cô vốn tưởng là ra ngoài cô sẽ tốt hơn, nào ngờ lại trở thành con hầu cho chị gái ruột mình, đây rút cuộc có phải cha cô thật hay không?
Mà Phượng Hoàng nghe thấy thế, liền nín khóc rồi chạy lại đánh vào người Khổng Tước một cái, còn hung hăng nói:
- Ngươi phải gọi ta là tiểu thư nghe chưa? Bây giờ ngươi là con hầu của ta.
Xung quanh nghe thấy đa phần là tiếng cười nhạo, chỉ có mình A Liên ở bên cạnh Khổng Tước là lo lắng đến rơi nước mắt cho cô.
Cuộc sống của cô từ nay chẳng còn an yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top