Chương 1
Trong phòng sinh, tiếng la hét của phu nhân ngày một yếu đi, tiếng bước chân qua lại của những bà đỡ càng ngày càng nhanh chóng, những người đứng chờ ở ngoài cửa ai cũng căng thẳng trông vào.
Dạ Lâm hai tay chắp lên trời cầu khấn:
- Cầu trời để vợ ta sinh hai đứa nhỏ bình an, năm tháng sau này ta sẽ ăn ở thiện đức, không làm điều ác, chỉ cần ba người họ bình an sau này ta sẽ không bao giờ giết người nữa.
Ông ta vừa dứt lời, bên trong truyền ra tiếng một đứa trẻ khóc lên, ông ta nghe thấy liền quay lại, chạy đến trước cửa.
Bà đỡ bế ra một đứa trẻ bọc cái chăn đỏ, nhìn Dạ Lâm đến rồi đưa cho ông ta bế, nói:
- Đứa trẻ này rất đáng yêu, đây là đại tiểu thư nhà họ Dạ.
Dạ Lâm nghe thấy thế liền vui mừng đón lấy, ông vạch chiếc chăn nhỏ ra, nhìn thấy gương mặt hồng hào của đứa bé, lại nhìn thấy ấn trạm hình hoa sen trên trán đỏ chói, liền cho rằng con gái có số đại cát phú quý, ông ta nói:
- Đứa con này nhìn là biết số giàu có cao sang, ta cho nó theo họ mẹ, đặt tên là Tư Phượng Hoàng để Tư Đình được vui.
Rồi sau đó lại đưa mắt vào phòng sinh hỏi:
- Còn một đứa nhỏ đâu? Vợ ta đâu?
Bà đỡ cúi thấp người rồi trả lời:
- Phu nhân sinh đứa nhỏ thứ hai hơi khó, vẫn còn đang cố gắng.
Sau đó bà đi vào phòng. Dạ Lâm ở ngoài bế đứa con nhỏ, nhìn nó vô cùng đáng yêu rồi đưa cho mẹ mình nhìn.
Bà Nội Dạ nghe thấy đứa nhỏ là con gái, mặt mũi tức giận, nhìn thấy đứa trẻ này lại càng tức giận hơn rồi nói:
- Con gái có ích gì chứ? Ta chỉ cần một đứa cháu trai, nếu không sau này con mất đi ai sẽ hương hoả cho cái nhà này? Còn một đứa nữa chưa ra, nếu đứa kia cũng là con gái, coi chừng ta đem hai mẹ con nó đi vứt.
Sau đó bà phủi tay bỏ đi ra ngoài. Để lại Dạ Lâm cùng quản gia và mấy người hầu ngoài cửa.
Dạ Lâm bế đứa con gái cả một lúc lâu sau thì nghe tin bà đỡ chạy ra nói rằng vợ mình đang khó sinh, đứa nhỏ trong bụng kia giống như chưa muốn ra ngoài, phu nhân đã sắp kiệt sức, sợ rằng sẽ không chịu được, khuôn mặt ông lo lắng căng thẳng, kêu người đi gọi đại phu.
A Liên, người hầu riêng của phu nhân ông ta chạy đi mời đại phu nhưng mãi chẳng thấy về, Dạ Lâm sốt ruột đợi ở cửa, liên tục nghe bà đỡ nói vợ mình chảy rất nhiều máu, đã ngất đi.
Trong lòng ông ta nóng như lửa đốt, đi đi lại lại thiếu điều muốn xông thẳng vào phòng sinh, rất lâu sau đại phu mới chạy đến, đúng lúc đã nghe thấy tiếng bà đỡ chạy ra nói rằng:
- Phu nhân đã sinh xong nhị tiểu thư, nhưng vì chảy máu quá nhiều nên đã mất, còn nhị tiểu thư ra đời chẳng khóc lấy một câu.
Sự lo sợ của ông ta đã đến rồi, bởi vốn sức khoẻ của vợ đã yếu. Ông ta bàng hoàng không tin thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ của đứa con gái thứ hai vang lên.
Ông ta như phát điên, chạy vào phòng sinh rồi nhìn người vợ vừa mất của mình khóc gào lên.
Ôm lấy thân thể còn chưa kịp lạnh của vợ mình khóc một lúc lâu, ông mới nhìn sang đứa nhỏ thứ hai trên tay mà bà vú đang bế.
Mặt nó nhắm nghiền lại, môi đỏ giống như đang cười nhẹ làm cho người khác nhìn còn tưởng tiếng khóc vừa rồi giống như cố ý cho người ta biết đến nó rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành, trên trán có một cái ấn, nhưng khác với chị gái, chỉ có một đường kẻ dọc nhỏ xuống giữa tâm mi, nhìn trông rất lạ.
Dạ Lâm nhìn đứa nhỏ, vừa cảm thấy thương xót vợ mình bao nhiêu thì vừa căm ghét đứa nhỏ bấy nhiêu, cho rằng vì nó nên vợ mình mới mất đi, vì nó nên giờ ông mới không còn vợ nữa. Ông ta yêu vợ tha thiết bao nhiêu thì bây giờ đau khổ bấy nhiêu, ra lệnh cho người hầu đem đứa trẻ đi ra ngoài.
Dù đau khổ nhưng vẫn phải gác lại, làm đám tang cho người vợ bạc mệnh của mình xong thì bắt đầu sắp xếp cho hai đứa con gái của mình.
Ông ta vốn yêu thương Tư Phượng Hoàng nên để mấy bà vú lại chăm sóc cho con gái, sắp xếp mọi chuyện xong mới nghĩ đến đứa thứ hai.
Bà nội Dạ cho rằng đứa trẻ này mang điềm xấu, định đem nó vứt đi, nhưng Dạ Lâm lại nói với mẹ rằng:
- Dù gì cũng là do Tư Đình sinh ra, ta cứ nuôi nó lớn, cho nó mang họ Dạ, sau này có thể còn cần đến.
- Thế con cũng phải đặt cho nó một cái tên đẹp đẹp, tránh làm xấu mặt mũi họ Dạ nhà chúng ta.
Bà nói xong rồi đứng dậy quay trở lại phòng, Dạ Lâm kêu người hầu bế đứa trẻ ra, nhìn kỹ một chút, thấy ánh mắt sáng của đứa trẻ liền nói:
- Dạ Khổng Tước, tao cho mày một cái tên đẹp, hy vọng sau này mày sẽ có ích cho cái nhà này. Bù đắp cho tao việc mày đã làm ra. Đồ xui xẻo.
Sau đó ông ta sắp xếp cho một bà vú và A Liên, người hầu cũ của vợ mình chăm sóc cho Khổng Tước, chỉ được ở gian phòng cũ phía Tây, không được cho ra ngoài, mà nơi này, hẻo lánh lạnh lẽo, chẳng mấy ai đi qua lại chỗ này.
Nghe thấy vậy, bà vú và A Liên đành bế cô đến khu viện phía Tây ở, trong lòng thương xót cho nhị tiểu thư.
Mà lúc này, ở Tứ Thượng Thiên Quan, Thiên Quan Nhạc lúc này đang ngồi gảy đàn ở tiểu viện, bỗng nhiên nhìn thấy chim chóc trên bìa rừng đằng trước bay loạn xạ, anh ta chẳng hiểu chuyện gì liền gọi quản gia đến, quản gia Từ chạy đến rồi nói thầm vào tai anh vài câu, anh liền bỏ chiếc đàn mình yêu thích xuống, đi thẳng lên tầng cao nhất của phủ.
Lúc chạy đến, Thiên Quan Nhạc thấy hai người anh của mình đã ở đây, anh nhìn Thiên Quan Bạch đang đứng một bên, rồi nhìn Thiên Quan Dạ ngồi mép giường người kia, bước đến gần hỏi:
- Hình như Quan gia sắp tỉnh dậy đúng không, em nghe quản gia Từ nói như vậy.
Thiên Quan Dạ nghe thấy em trai mình hỏi liền ngước lên cười nói:
- Quan gia đã dậy rồi, em đến đây chào một câu đi.
Thiên Quan Nhạc nhìn người nằm trên giường vẫn nhắm mắt, khuôn mặt ma mị nhỏ gọn, tóc trắng xanh dài qua thắt lưng, mặc một bộ y phục màu đỏ, không có dấu hiệu gì đã tỉnh, thế nhưng anh vẫn cúi đầu chào.
Lúc này người trên giường mới mở mắt ra.
Mắt vừa mở ra, ba người bên cạnh cảm nhận được một sự lạnh lẽo toát ra, bọn họ quỳ xuống đất, rồi nói:
- Quan gia!
Người nọ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị bước xuống giường, rồi nhẹ nhàng cất giọng nói:
- Dậy đi!
Ba người họ đứng dậy, không khí lúc này lạnh nhạt hết sức. Chưa biết nói gì thì có tiếng gõ cửa.
Quản gia Từ đi vào, cúi rạp người xuống:
- Quan gia, người ấy xuất hiện rồi.
Người y phục đỏ liền chỉnh lại quần áo rồi nói:
- Ta ngửi thấy mùi máu nên mới về. Các người chớ làm phiền cô ấy lớn. Có chuyện gì báo lại cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top