Chương 7

Sân bay ATC.

Một chiếc Lamborghini chạy tới sân bay, từ trên xe, một cô gái... bịt kín mặt bước xuống.

Thật sự làm hỏng không khí quá a...

"Cô chủ, cô có cần bịt kín đến vậy không ạ?" Từ quản gia không chịu được ánh mắt kì quái của người ở sân bay mà quay sang hỏi cô.

"Đương nhiên rồi ạ! Cháu không muốn mang danh 'Hồng nhan họa thủy' đâu ạ!" Mỗ nữ tự luyến nào đó đang phát ngôn.

Từ quản gia đầu chảy xuống vài vạch đen. Cô chủ, cô có cần tự luyến quá mức đến vậy không?

Hôm nay cô chơi nguyên một cây đen. Nón lưỡi trai đen, khẩu trang đen, sơ mi đen, quần đen, converse đen. Nói chung là toàn bộ đều đen!

"Được rồi, Từ quản gia cứ về trước đi ạ! Bây giờ cháu có thể tự lo cho mình!" Cô từ tốn nói với ông.

"Vậy... cô chủ đi cẩn thận!"

Haizz, từ hôm qua tới giờ cô cứ phân vân một việc này, cô nên đi đâu chơi nhỉ? Ở Mỹ thì có gì ta? Hình như là có Disney Land thì phải! Hay cô đi L.A đây?

Đang phân vân thì bỗng nhiên có một thân ảnh chạy đâm sầm vào cô.

"A! Này! Bộ không có mắt hay gì vậy hả?" Cô tức giận đứng lên.

"A... tôi... tôi xin lỗi..." một giọng nói non nớt vang lên.

Cô đứng hình vài giây.

Giọng nói này... đúng chuẩn shota rồi!

Cô gấp gáp đưa tay lên mặt mỗ nam nào đó, nhìn thật thật là rõ.

"Oaaaa là tiểu shota nè!!" Hai mắt cô sáng lên, hét lớn.

"Em tên gì vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi? Nhà em ở đâu? Em đi một mình à? A! Lúc nãy đụng trúng chị em có bị thương ở đâu không? Có đau không? Bla... bla..."

Đường Tử Dật vì bị hỏi nhiều quá nên chỉ biết ngây người mà nhìn thiếu nữ trước mặt.

Tiêu hóa được phân nữa câu hỏi của cô, hắn mới bắt đầu trả lời.

"Em tên Đường Tử Dật, năm nay 17 tuổi, nhà em ở đường XX, số nhà là XXX, em đi một mình ạ! Lúc nãy đụng trúng chị em bị trày tay rồi ạ, đau lắm!" Đường Tử Dật rưng rưng nước mắt trả lời cô.

Trước mắt là một tiểu shota cực đáng yêu đang rưng rưng nước mắt nhìn cô. Tóc tiểu shota này là màu vàng, mắt xanh, khuôn mặt thì mềm mại hồng hào, đôi mắt to tròn đang rưng rưng nước mắt, cao 1m70, người không gầy cũng không mập, giọng nói non nớt ngọt ngào làm người ta muốn mang thai lỗ tai. Ôi thiên a! Đây là tiểu shota từ trên trời người ban xuống cho con hay sao?

"Đâu đâu? Em trày chỗ nào? Ở tay sao? Để chị xem, ôi thương em quá, chị xin lỗi nhé, đây là lỗi của chị, tha lỗi cho chị nhé! Lại đây chị ôm, đừng khóc nữa nhé!" Cô đau lòng xem vết thương của hắn, vừa an ủi vừa hối lỗi.

Đường Tử Dật nhếch mép cười gian xảo, trong lúc ôm cô mà tranh thủ hít hít mùi hương trên người cô.

Phía xa xa kia, bọn vệ sĩ đầu đang chảy mồ hôi hột. Cậu chủ à! Cậu có cần vô sỉ đến vậy không a? Rõ ràng là cậu tự chạy lại đúng trúng người ta đó a!
_____

Tự nhiên Lộ Lộ viết tới đây cái hết ý tưởng :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top