Chương 5
Bối Lam Hi quay về chỗ ngồi, ăn một ít thì kêu phục vụ tính tiền.
Tính tiền xong thì cô ra khỏi nhà hàng, cô đi vào một cái hẻm nhỏ, đang đi thì cô dừng lại.
"Hừ! Mất cả hứng để ăn, đã vậy còn bị dơ đồ nữa! Aishh đáng ghét!" Cô vừa oán hận vừa đấm tay mạnh vào tường.
Nhưng tay cô không hề bị đau, mà là bức tường bị đau...
Về tới nhà, cha mẹ thấy cô nhếch nhác như vậy thì lo lắng chạy lại hỏi thăm cô. Cô thấy vậy thì cô cũng hạnh phúc lắm, nhưng lại có một phần buồn, vì cô không biết, sau khi cô biến mất thì cha mẹ ở thế giới kia có lo cho cô không.
Lên phòng, cô đi thẳng vào nhà tắm, tắm rửa cho thật sạch sẽ, sau đó cô lục tung cả tủ đồ thì mới thấy được một bộ không thục nữ, cũng không cầu kỳ.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean rách màu đen, cô cột cao mái tóc, mai một đôi converse cổ cao màu trắng. Tuy cô ăn mặc đơn giản, nhưng cũng không làm giảm được khí chất thanh nhã của cô.
Cô đôi một cái nón lưỡi trai màu đen vào, đi ra ngoài.
Thật ra thì cô đi tiệm net ấy mà.
Trạch nữ mà, không ra tiệm net mới lạ.
Ra tới tiệm net, cô chọn một máy, sau đó đăng nhập vào game kiếm hiệp mới nhất tên "Du Lãng" (LL: đặt đại đấy :v).
Cô đăng nhập vào một nhân vật nam, và để tên "Phong Huỳnh".
Nếu có ai hỏi cô thích gì nhất thì cô sẽ bảo, "Sau đồ ăn chính là làm nhân yêu đấy! Ôi cái cảm giác làm nhân yêu đi tán mấy em gái cute thật sướng làm sao!".
Cô tự cảm thấy mình thật biến thái a...
Vào game, cô nhanh chóng đi đánh quái, vào phó bản, thực hiện nhiệm vụ,...
Thoáng một cái, cô từ level 1 đến level 50.
Đừng thấy cô làm trạch nữ mà bảo cô vô dụng nha, cô có kĩ năng đánh máy cực nhanh, diệt quái với tốc độ bàn thờ đó.
Lên được level 50, cô đã lọt được vào bảng xếp hạng 100 người giàu nhất.
Tại sao cô bị xếp vào đó mà không phải xếp vào hãng ngũ những game thủ mạnh nhất?
Vì cô tiêu tiền cực đáng sợ, cô mua cả đống bảo vật, trang sức, sau đó thì lại lấy nó ra để tán gái.
Cô được xếp thứ 5 đấy.
Nhưng cô còn muốn lên tới thứ 1 cơ!
Cô chơi cho đến level 60 thì cũng đã xế chiều.
Bước ra ngoài tiệm net, cô liền một mạch chạy về nhà.
Vì cô đói rồi a ~
Đang chạy thì cô đụng phải một người con trai.
Chậc, ngực gì mà cứng ngắt, lạnh tanh, không giống mấy bé tiểu shota của cô a...
Đó là suy nghĩ của cô khi đụng vào nam chủ thứ 1.
Ngước mặt lên định chửi thì cô nhận ra người trước mặt.
Đây là nam chủ thứ 1 - Độc Cô Minh.
Vì sao một trạch nữ não cá vàng như cô nhớ được anh?
Vì anh làm cô rất ấn tượng khi cô chưa xuyên.
Trong truyện, anh là nam chủ hung tàn nhất trong đám nam nhân của nữ chính đại nhân.
Anh thích nữ chính, nhưng lại làm tổn thương nữ chính rất nhiều. Tại sao anh làm tổn thương nữ chính? Vì nó làm anh cảm thấy thoải mái hơn.
Anh là một nam chủ hung tàn máu S.
Khi anh ghen, anh sẽ bắt nữ chính về, kêu ra cả đám nam nhân hành hạ, làm nhục nữ chính trước mặt anh. Sau đó, anh bắt nữ chính tự hầu hạ anh.
Có lần, nữ chính vì chịu không được sự hành hạ của anh, cô đã nhém chết trên giường anh.
Vì nữ chính bị "ra vào" quá nhiều.
Cô thấy cũng tội nữ chính nhưng thôi cũng kệ mẹ nữ chính, nó không liên quan đến cô.
Nhưng có điều, anh là người làm cho nguyên chủ chết cực thảm.
Anh băm nguyên chủ ra đem cho chó ăn...
Cô cực chán ghét loại người này.
Cô không thích mẫu người hung tàn, khuôn mặt yêu nghiệt hay lạnh con mẹ nó lùng gì đó.
Cô chính là thích tiểu shota.
Tiểu shota rất đáng yêu nha ~ mặt của bé mềm mại, thân hình cũng mềm mại làm cô muốn bảo hộ thật tốt, nuôi cho thật tốt a ~
Nhiều khi cô cảm thấy mình thật giống nam nhân.
Trở lại hiện tại, tên nam chính hung tàn này đang nhìn chằm chằm cô.
Đời cô như phưn rồi.
"À... xin lỗi, do tôi đi không nhìn đường, mong anh thứ lỗi..." cô cẩn thận xin lỗi anh.
...
Nhá hàng chương sau: "Anh muốn sống hay chết?"
_____
Lộ Lộ muốn viết cảnh bạo lực ghê :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top