Chương 2

"Bác sĩ, con tôi có bị để lại triệu chứng gì không?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên vang lên.

Nghe được giọng nói, Bối Lam Hi khẽ nâng mắt nhìn.

Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên nhìn rất ấm áp hiền hòa, dù trên mặt ông đã có nếp nhăn do năm tháng, nhưng vẻ lịch lãm, phong độ vẫn còn ngời ngời trên gương mặt hiền hòa ấy.

Hẳn đây là cha của nguyên chủ đi.

A, giờ mới nhớ, cô quên mất xem lại thân thế của 3 người trong căn phòng này rồi.

Nghĩ xong, cô bắt đầu lục lội trong trí nhớ. Vị bác sĩ đẹp trai này là nam chủ thứ 2 - Nam Cung Phong. Anh là chủ tịch bệnh viện này kiêm bác sĩ giỏi nhất thành phố, tuy anh là bác sĩ, nhưng hễ ai chọc vào anh, anh sẽ dùng thuốc của mình thử nghiệm lên người tên đó. Sau đó, anh đem những ai chọc tức anh vào ngục rắn trong biệt thự của anh.

Anh là thuộc loại nhất kiến chung tình, từ đầu đến cuối đều yêu nữ chủ, không bao giờ đụng tới những nữ nhân khác ở bên ngoài.

Nhưng có một chương mà cô đọc, trong đó bảo rằng, khi anh ghen, anh sẽ nhốt nữ chủ lại, sau đó ngày ngày đều tra tấn nữ chủ trên giường.

Haizz, tên này đúng kiểu người cô cực chán ghét.

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp này là mẹ của nguyên chủ - Bối Tình Phong, tên thật của bà là Lưu Tình Phong, nhưng do lấy cha cô nên đổi họ. Bà rất thương nguyên chủ, nhưng do nguyên chủ ở trường bị bắt nạt nên dần trở nên khép kín, trầm cảm. Dù biết con bà như vậy, nhưng bà vẫn không bỏ mặt nguyên chủ, mỗi ngày đều hảo hảo chăm sóc.

Còn người đàn ông trung niên này là cha nguyên chủ - Bối Vũ Tuấn. Ông cũng rất thương nguyên chủ, sủng nguyên chủ lên tận trời. Một mình ông đã tạo ra một tập đoàn chuyên về vũ khí, tập đoàn của ông rất hùng mạnh dù chỉ đứng thứ 3, nhưng vẫn đủ để chính phủ kính nể một phần, sợ hãi một phần.

Lí do chỉ đứng thứ 3 là đương nhiên có nữ chủ nam chủ rồi. Nam nữ chủ luôn chiếm vị trí thứ 2 và thứ 1 mà.

Biết được 3 người trong phòng là ai, Bối Lam Hi liền trở lại trạng thái lười biếng, nằm chèm bẹp trên giường.

"Không ạ, nhưng vẫn nên để Bối tiểu thư ở lại 1 tuần để khẳng định rằng sẽ không sao." Nam Cung Phong chậm chạp lên tiếng.

Bối Vũ Tuấn vừa định trả lời thì một âm thanh nhàn nhạt mà lười biếng vang lên, "Không cần, tôi muốn xuất viện."

"Như-.."

"Tôi bảo rồi, không cần là không cần." Giọng cô có chút tức giận. Chết tiệt! Cái tên Nam Cung Phong này, giữ cô lại làm gì thế không biết! Không lẽ hắn định tra tấn cô sao?!

"Haizz, được rồi, con gái tôi đã nói vậy thì thôi, cứ cho con bé xuất viện đi." Bối Vũ Tuấn bất đắc dĩ chấp nhận.

Sau khi được cha nguyên chủ chấp nhận cho xuất viện, vừa tới nhà, cô liền cấp tốc bay lên phòng.

Thấy thân ảnh cô biến mất sau cánh cửa, Bối Tình Phong hỏi.

"Hình như em thấy con gái mình khác khác sao ấy!" Bà ghé vào tai Bối Vũ Tuấn thì thầm.

"Ừ, đúng vậy thật, nhưng chắc là do con bé sau khi bệnh, nên tính cách có chút thay đổi." Ông từ từ lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top