Chương 17

"Hi Hi a ~ sao cậu lại tới đây vậy?" Một giọng nam trầm thấp pha lẫn giễu cợt.

"Ngụy Tư Y, cậu quên là khi tớ tức giận sẽ như thế nào rồi sao?" Bối Lam Hi lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ.

Cái này Ngụy Tư Y là bằng hữu của cô khi cô qua Mỹ. Anh là trùm trong thế giới ngầm nhưng chỉ sau cô. Anh từng là Minh Đế của tổ chức Minh Y, nhưng không thể hiểu tại sao anh lại rời khỏi vị trí Minh Đế mà bay qua làm một cái tổ chức dở hơi ở đây, mà cái tên anh đặt rất dễ làm người khác liên tưởng đến băng vệ... Thôi, nói tới đây chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ?

"Hi Hi của tớ đừng sinh khí a, không tốt đâu a!" Ngụy Tư Y ngửi được mùi nguy hiểm ở đây lập tức chân chó mà nịnh hót cô.

"Hừ! Còn biết tớ sinh khí không tốt sao? Cậu nên coi lại bản thân mình đã làm việc gì mà tớ phải tới tận đây đi!" Cô hừ lạnh.

"Đâu đâu! Tớ chỉ là muốn làm cho cậu được nổi hơn, được người ta ganh ghét hơn, được người ta hâm mộ hơn thôi a!"

Nói thì nghe hay lắm, nhưng thực tế thì lại kéo đến cho cô cả đống phiền toái!

"Tớ không cần! Cậu làm như mọi việc cậu gây ra có lợi cho tớ lắm sao? Tất cả mọi chuyện cậu làm điều làm cho mấy tổ chức khác thêm rảnh nồi mà đi kiếm chuyện với tớ thôi!" Bối Lam Hi oán hận trừng mắt nhìn Ngụy Tư Y.

"Ách... được rồi được rồi! Tớ xin lỗi cậu a, đừng sinh khí nhé? Tớ biết lỗi rồi!" Ngụy Tư Y trong lòng chột dạ, ngoài mặt thì chân chó xin lỗi cô.

"Còn lần sau tớ sẽ thẳng tay trừng phạt cậu!" Cô trừng mắt cảnh cáo anh, đứng dậy đi ra ngoài.

"Hi Hi đi cẩn thận nga ~"

...

Sau khi rời khỏi địa bàn của Ngụy Tư Y, cô không lập tức về nhà mà trở lại trường học.

Có biết tại sao cô lại trở lại trường không? Đương nhiên là chờ cơm trưa của Dật Dật rồi a!

Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, có lẽ cô nên lên phòng lão hiệu trưởng vừa chờ vừa hưởng ké máy lạnh của lão mới được.

Cạch.

Cô đột ngột mở cửa vào mà không gõ cửa, làm cho lão hiệu trưởng đang làm chuyện "mờ ám" nào đó trên máy tính của lão giật bắn lên.

"Uy! Ai mà lại đi vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy!" Lão tức giận đùng đùng quát. Đến khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai thì sắc mặt của lão dịu đi chút ít.

"Tiểu Hi, cháu vẫn cứ như vậy a! Vào phòng người khác mà không gõ cửa là không có phép lịch sự đâu!"

"Chứ không phải lão đang làm chuyện xấu mà có tật giật mình sao?" Bối Lam Hi châm chọc nhìn lão.

"Tiểu Hi, cháu không nên đối xử với người già như vậy a!" Ánh mắt của Bối Lam Hi làm cho lão trong lòng chột dạ, vội chuyện sang khuôn mặt đáng thương.

Thật sự lão vẫn rất sợ ánh mắt này của Bối Lam Hi. Ánh mắt của cô khi nhìn lão làm lão có cảm giác thâm tâm của lão bị cô nhìn rõ hết vậy.

"Được rồi, cháu mượn chỗ này chút, đừng làm phiền" Bối Lam Hi nói xong liền ngã xuống chiếc sofa mà ngủ.
_____

Tự nhiên thấy truyện của Lộ Lộ sặc mùi Mary Sua :))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top