Chap 5

Lôi đài thách đấu, dựa vào cái trường có đầy đủ các điều kiện như trường X thì một nơi dùng để giao đấu là không thể thiếu rồi.

Lôi đài phía này nằm ở phía bắc trường X nên được gọi là lôi đài phía bắc, mí friends muốn biết vì sao gọi là lôi đài phía bắc?? Mị xin góp ý là nên hỏi mụ tác giả của " Ta là nữ chủ" Đi :>

------------------+-+-----------------

Hiện tại ở lôi đài phía bắc đang tụ tập một đám người, ban đầu chỉ có nhóm người nữ chính và học sinh của lớp SA cùng với đám nam nhân trong hậu cung của 2 cô nữ chính kia. Dần dần, cả trường bắt đầu tụ lại, hầu như là 80% số học sinh trong trường đều tụ tập ở đây và dĩ nhiên... Là không thể thiếu các giáo viên rồi.

Hiệu trưởng Tô, tức Tô Thiên Linh nhìn đám học sinh bao vây lấy lôi đài và cả 1 nam 1 nữ trên lôi đài kia, nở một nụ cười nham hiểm, anh nói:

-" Cô Hạ, đi đặt 500 triệu về phía Kỳ Kỳ. Thắng đợt này, tôi cho tiền cô lấy chồng"

Cô trợ lý Hạ câm nín, này... Anh có cần chọc ghẹo cô vậy không? Cô dù chưa chồng nhưng có bạn trai rồi nhé, không ế đến nổi cần tiền để cưới chồng đâu.

Một lý giải cho việc vì sao có sòng cá cược ở trường thì chính là do đầu óc thương nhân của Tô Thiên Linh bỗng dưng nổi lên nên anh quyết định mở luôn. Dù gì trường X có lôi đài thì sao lại không có sòng cá cược chứ! Qủa nhiên không sai, mỗi lần có người lên lôi đài là anh sẽ nhận được là 5% trong đó. Nghe con số 5 cũng không lớn hay có thể nói là nhỏ nhỉ? Tuy nhiên, các bạn đừng quên đây là trường quý sờ tộc, một người nghèo nhất trong trường khi vung tay đặt cược cũng là 50 triệu đổ lến đấy!

(Khúc này mị viết ổn không nhỉ? Nếu không ổn thì cmt, mị sửa)

Từ trên lôi đài nhìn xuống phía dưới sòng có cược kia, Tô Nhã Kỳ rút trên người một tờ ngân phiếu ghi lên con số 500 triệu rồi ký tên phía dưới sau đó ném cho tên lão đang chủ trì cuộc cá cược kia. Đùa... Với việc đánh một trận free và việc đánh cược để nhận tiền thì dĩ nhiên cô sẽ không thể nào bỏ lỡ vụ kiếm tiền dễ nhàng này được.

Tuy nhiên, trong mắt cô là cơ hội để kiếm tiền còn trong mắt người khác, đó chính là hành động tự mình đặt cược cho mình vì không ai đặt cho cô cả.

Mặc kệ hàng tá ánh nhìn khinh bỉ và những lời bàn tán chả mấy tốt lành của đám não tàn dưới kia, cô quay sang người đối diện, nói:

-" Nếu không cầm cự được thì cậu cứ việc nhảy ra vòng trắng, tôi không muốn mang danh ức hiếp học sinh"

Hoàng Khắc Long ha hả cười, nói:

-" Hahaha.... Cô cũng vậy, tôi cũng không muốn mang danh đánh phụ nữ đâu a~"

Nói rồi hắn nhìn về phía trọng tài, làm động tác đã sẵn sàng. Trọng tài liếc mắt về phía Tô Nhã Kỳ, thấy cô làm động tác tương tự thì liền chỉa súng lên trời và... "Pằng..."

Ngay tức khắc, 2 người trên lôi đài kia động. Tô Nhã Kỳ lấp tức giơ nắm đấm hướng về phía Hoàng Khắc Long, thấy quyền đang hướng tới phía mình với tốc độ ánh sáng, Hoàng Khắc Long liền hóa quyền thành chưởng, giữ lấy nắm đấm đang hướng về phía hắn kia.

Nắm lấy bàn tay cô, cơ thể hắn như có một luồng điện chảy qua chợt sững lại.

Tay cô bé nhỏ, mảnh khảnh nhưng lại chứa lực hùng hậu khiến cả hắn còn muốn yếu thế, tuy nhiên, khiến hắn kinh ngạc không chỉ ở đó mà còn là những vết chai sạm trên đôi bàn tay cô. Phải luyện tập cỡ nào mới có thế khiến cho đôi tay ngọc ngà kia  chằng chịt những vết chai sạm như vậy chứ.

Thấy hắn chợt sững người khi va chạm với nắm đấm của cô, khẽ nhíu mày, cô liền dùng tay còn lại biến trảo chộp tới bả vai hắn. Thấy đối thủ đang lộ sơ hở mà không lợi dụng tức là cô ngu, mà vì cô không ngu nên sẽ lợi dụng sơ hở đó.

Còn Hoàng Khắc Long, đang thẫn người thì chợt cảm giác đau đớn từ bả vai khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo nhưng tiếc rằng... Qúa muộn rồi.

Chỉ thấy sau khi thu hồi hai tay cô liền xoay người 180°, chân phải nâng lên nhắm thẳng ngực hắn.

Hoàng Khắc Long chỉ kịp đưa hai tay đỡ lấy nhưng... không được. Với thân võ nghệ hơn ba mươi năm của cô thì hắn sao có thể đỡ được.

Cơ thể không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, lúc dừng lại cũng là lúc hắn giật mình nhận ra, hắn... đã đứng ngoài vạch trắng, đồng nghĩa với việc hắn đã... Thua.

Đồng dạng bất ngờ với hắn còn có những người ở dưới lôi đài và cả lớp SA, chỉ với vài phút ngắn ngủi mà đã đánh bại kẻ đứng đầu lớp SA về mặt thân thủ, đứng đầu đấy! Là đứng đầu lớp SA đấy! Bảo họ bình tĩnh sao được chứ.

Nếu như người đánh bại Hoàng Khắc Long là một lão già nhiều năm trong giới võ thuật thì họ không ý kiến nhưng nhìn lại đi, là một cô gái đó! Hơn nữa cô ta còn rất trẻ nữa!

Bỗng chốc không gian vốn ồn ào giờ đây cư nhiên yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến mức tác giả tôi còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi nữa cơ!

Nhìn con người đang chết lặng đối diện, cô mỉm cười, nói:

-" Cậu đã nhường rồi"

Câu nói của cô khiến cho Hoàng Khắc Long tỉnh lại từ trạng thái chết lặng, thấy đôi môi cô mỉm cười, nụ cười từ khi gặp cô đến bây giờ vẫn chưa hề đổi, bỗng chốc hắn thấy nó thật chói mắt. Nó như đâm sau vào lòng tự trọng của hắn. (yep...hay nói đúng hơn là lòng tự tin thái quá của chú mày đấy :v)

Mắt thấy hắn bỗng nhưng chạy xuống lôi đài mà không thèm quan tâm gì tới lời cô nói, bất giác cô lắc đầu, nghĩ: " Aizzz... Bọn nhóc này quá mức kiêu ngạo, đường đi của bọn nó cũng là do gia tộc dàn xếp. Qúa mức suôn sẻ rồi a~ Giờ xuất hiện mình làm vật cảng, xem như là một trong những thử thách để trưởng thành cho bọ nhóc vậy"

Sau khi Hoàng Khắc Long nhảy khỏi lôi đài cũng là lúc sự yên lặng của phía dưới lôi đài bị phá vỡ.

Những tiếng xì xầm về cô không ngừng vang lên, anh mắt bọn họ nhìn cô toát ra vẻ kính trọng và sợ hãi.

Chả buồn quan tâm những lời bàn tán kia, cô bước xuống lôi đài, bược chân cô khựng lại khi thấy người trước mắt. Tóc dài, uốn lượn xõa hai bên vai. Mặt trái xoan, mắt hạnh, mày liễu, mũi cao, môi hồng chúm chím.

Này... Này... Không phải Đường Mật, vị nữ chính 1 sao? Không đợi người khác nhìn thấy nét ngạc nhiên trên mặt cô thì nó đã biến mất.

Khẽ nhíu mày cô thầm chửi: " Cmn... Lo giải quyết vụ bọn nhóc mà bản thân mình lại quên mất 2 con bé nữ chính Đường Mật và Hạ Liên này. Thiệt là muốn đấm đầu vào gối mà chết cho xong" 

(No no no... Bây bê, cưng die rồi ai làm nữ chính cho chụy? Hay là... *Tô Nhã Kỳ liếc mắt nhìn mị, cười lạnh nói: ... Là? Ngay tức khắc mị buông dép chạy lây người :'> )

Không để cô kiệp phản ứng, Đường Mật lập tức tiến đến ôm chầm lấy cô. Bỗng chốc, cô đứng sững người lại... Cảm giác này...? Thật ấm áp! (Xin nhắc lại làn N mị ko có ý định trồng hoa bách hợp a~)

Dự tính đẩy Đường Mật ra thì giọng nói nức nở, nghẹn ngào của cô vang lên bên tai, cô nói:

-" Chị... Cho em ôm chị một chút đi... Gặp được chị, em vui lắm...! Hức... Hạ Liên... Cô ta cướp hết tất cả của em rồi... Hức... Hức đến bố mẹ em cũng nghe cô ta mà không chịu nghe em... Hức... Giờ em chỉ còn chị và anh Gia Huy bên cạnh em thôi... "

Khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng Đường Mật, cô cất giọng:

-" Có gì thì đến nhà nói, cô khóc lóc ở đây còn ra thể thống gì nữa"

Nói rồi cô và Đường Mật đến nhà cô, ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố, vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát. Cô rất thích loại biệt thự như vậy.

Vào nhà rồi rót hai ly sữa nóng, một ly cô cầm trên tay, ly còn lại đưa cho Đường Mật đang ngồi trên sofa ở phòng khách.

Ngồi đối diện cô ta, cô nói:

-" Được rồi, cô gặp vấn đề gì?"

Bị cô hỏi, y như rằng chạm trúng công tắc lệ rơi đầy mặt của Đường Mật. Cô ta khóc lóc muốn cất giọng nói, tuy nhiên, giọng lạnh lùng của cô xen ngang khiến cô ta câm nín:

-" Câm miệng, tôi ghét nhất là người khác khóc trước mặt tôi. Không muốn bị tôi quăng ra đường thì câm cho tôi"

Sau một khoảng thời gian khá ngắn, Đường Mật ổn định được cảm xúc, cất giọng khàn vì khóc lóc nãy giờ:

-" Chị... Hạ Liên, cô ta dùng kế chia rẽ em và những nam nhân bên cạnh em rồi. Còn cố lấy lòng tin của bố, mẹ em nữa! Giờ bố em giao 5% cổ phần trong công ty cho cô ta rồi, mẹ thì giận em không chịu gặp em nữa. Chị, chị phải giúp em. Nếu không có anh Huy giúp em chống lại cô ta thì có lẽ em không ở đây nói chuyện với chị được nữa rồi... Hức hức..."

-" Tôi nói rồi, những nam nhân kia chả có ai tốt lành. Hạ Liên kia cũng không phải khi không kiếm chuyện với cô, cô đã chọc gì tới cô ta rồi đúng không"

-" Em... Em... Em chỉ có... Chọc cô ta tí xíu à, ai ngờ cô ta lại dễ giân như vậy chứ!"

-" Thật là... Đây là họa do cô gieo, muốn giải quyết thì tự thân cô mà làm" Cô bĩu môi nói, hừ... Cô phải dạy cho con bé này biết: làm việc phải có trách nhiệm. Nếu không lần nào gặp phiền phức cũng chạy đi lôi kéo người này, lôi kéo người kia cầu xin giúp đỡ thì sao được. Hơn nữa, mỗi phút mỗi giây Đường Mật ở bên cạnh Hạ Liên và bọn nam nhân của ả thì Đường Mật chắc chắn sẽ chả có việc tốt lành gì.

-" Chị... Vậy... Bây giờ em phải em làm sao??" Đôi mắt của Đường Mật ánh lên sự hoảng sợ tột độ. Từ bé đến lớn sống trong sự chiều chuộng, đường đi thì dác vàng, dác bạc. Đây là lần đầu tiên cô gặp trướng ngại khiến cô hoảng sợ không thôi.

-" Tránh xa Hạ Liên và bọn nam nhân kia" Cô lạnh giọng đáp, mắt thấy sự hoảng sợ trong mắt của Đường Mật, ánh mắt lóe lên sự đắc ý. Cô đã chắc chắn mọi việc đều đã nằm trong kế hoạch rồi.

-" Nhưng... Những anh kia..." Bấy lâu nay luôn có một đám đàn ông bu quanh, giờ kêu cô buông họ. Thật sự là nói dễ hơn làm.

-" Cô nghĩ lại xem... Lúc cô bị Hạ Liên dồn vào chân tường thì những nam nhân kia làm gì? Hả?"Mặt Tô Nhã Kỳ phút chốc đanh lại, giọng nói sắt thép như ngàn lưỡi dao đâm vào t*ym Đường Mật.

Nhìn Đường Mật đang cúi đầu đối diện, cô tiếp lời:

-" Cô phải hiểu, bọn nam nhân đó đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Huống chi, bây giờ bên cạnh cô còn có Gia Huy. Họan nạn mới biết chân tình không phải sao? Nếu bây giờ cô muốn, tôi giúp cô và Gia Huy ra nước ngoài định cư một thời gian. Sau cơn sóng mày thì về, thế nào?"

-" Được, em đồng ý. Nhưng... Bố mẹ em... " Một lúc sau Đường Mật ngẩn đầu, trong mắt cô giờ chỉ còn sự kiên quyết.

-" Cô yên tâm, ông Đường và Đường phu nhân tôi sẽ lo liệu"

-" Em... Cảm ơn chị, sau này nếu cần giúp đỡ. Chị cứ tìm đến em"

-" Được, được... Thôi muộn rồi, hôm nay cô ngủ ở đây đi" Gương mặt lạnh ngắt nãy giờ của cô cuối cùng cũng hiện lên nét cười, không phải nụ cười hằng ngày mà là nụ cười chỉ những người thân của cô mới được trông thấy.

-" Này... Em... Hôm nay có hẹn với anh Huy rồi." Đường Mật đỏ mặt nói.

Nhìn gương mặt đỏ tía tái đang kia củ Đường Mật, Tô Nhã Kỳ thoáng sững người rồi bật cười thành tiếng, nói:

-" Mối quan hệ của cô và Gia Huy hình như rất tốt nhỉ"

Nghe được lời cô nói gương mặt của Đường Mật lại đỏ hơn, cô đứng bật dậy nói:

" Em... Em đến chỗ hẹn" Rồi ba chân bốn chạy ngay ra ngoài.

Bật cười ha hả, Tô Nhã Kỳ nói vọng:

-" THẬT MONG CHỜ TIN TỐT CỦA HAI NGƯỜI A~"

Mỉm cười lắc đầu, cô uống nốt cốc sữa rồi lên phòng ngủ.

-------------+-+------------

Hai ngàn bốn trăm từ! Là hai ngàn bốn trăm từ đó. 4 tiếng  viết + gần 1 tiếng để sửa của mị đó, mị hạn chế nói xàm trong này rồi mà vẫn phải đánh hơn hai ngàn bốn trăm từ. Tay mị rã rời luôn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top