Chương 2 : Xuyên qua

-Mày........mày ngoan mà phải không.Người ta nói chó ngoan không cắn người cho nên ÁÁÁ........-Đỗ Chu Nghiệt chưa kịp nói xong thì con chó đã chạy về phía cô.Cô trợn mắt hoảng hốt hét lên rồi chạy

-Sao cứ hễ gặp tao là mày làm ra bộ mặt như muốn giết người vậy.Tao đã làm sai mà mày ghét tao đến như vậy hả-Đỗ Chu Nghiệt cứ nhiệt tình cấm đầu cấm cổ chạy như chưa từng được chạy.Cô dốc hết sức để chạy vừa chạy vừa thở hổn hển

Quay đầu lại nhìn thử xem thì thấy con chó vẫn đuổi theo mình cô khóc không ra nước mắt với nó.Sao mày khoẻ quá vậy đã chạy một quãng đường dài rồi còn đâu

Nhưng vừa định quay đầu lại xem một lần nữa thì đột nhiên chân bị vướng cái gì đó.Đỗ Chu Nghiệt mất thăng bằng ngã xuống nhưng lúc đó thì có một cục đá ngay trước mặt

Và thế là những thứ trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.Cô ngất đi với những vết máu đang chảy ra trên đầu mình (Dương:Đọc cũng biết chị hai này bị đập mặt vào đá rồi còn đâu ^0^)
--------------------------------------------
Hồng,vừa tỉnh lại đập vào mắt cô toàn là màu hồng.Cái gì đây,cửa hồng,tường hồng,tủ hồng.What????Ngay cả máy điều hoà cũng hồng

Đúng thật là,ai rảnh rỗi lại đi biến hết toàn bộ phòng cô thành màu hồng vậy.Khoan đã,phòng cô làm gì mà có máy điều hoà

-Chuyện gì đang xảy ra vậy-Đỗ Chu Nghiệt ôm đầu nhíu mày nói.Ôi giời ơi,đầu cô đau chết đi được cũng tại con chó Husky hại cô bị đập đầu vào đá

-Chu Nghiệt.........Chu Nghiệt con tỉnh rồi.Làm mẹ lo muốn chết-Một người phụ nữ khoảng 40~50 vui mừng nói

-Bà là ai-Đỗ Chu Nghiệt khó hiểu nhìn bà

-Chu Nghiệt,con không nhớ mẹ sao.Mẹ là mẹ của con đây-Người phụ nữ hoảng hốt nhìn cô lo lắng nói

-Tôi làm gì có............-Định nói từ "mẹ" ra thì cô trợn mắt to lên.Đúng vậy,cô làm gì có mẹ.Không phải là họ đã vứt bỏ cô rồi sao

Bác gái này bị gì vậy.Đột nhiên nhận là mẹ cô mà khoan lúc nãy cô không nghe lầm thì bà gọi cô là "Chu Nghiệt".Đúng là tên của cô mà

-Bác gái à,bác lầm rồi.Con không phải là con gái bác-Đỗ Chu Nghiệt cười cười nhìn bà nói

-Chu Nghiệt,con đừng hù mẹ.Con làm như vậy thì mẹ biết phải là sao đây.Cả ba con nữa-Người phụ nữ khóc sướt mướt

Ba sao,cô cũng làm gì có ba.Họ đã nhẫn tâm vứt bỏ cô.Nghĩ đến đây Đỗ Chu Nghiệt hỏi:"Vậy ông ấy tên là gì"

-Ba con tên là Sở Thành-Người phụ nữ không do dự trả lời

-Vậy còn bác tên là gì-Đỗ Chu Nghiệt nhíu mày.Tên Sở Thành vậy là họ Sở sao,nhắc đến họ Sở làm cô nhớ đến Sở Ân Hạ và Sở Chu Nghiệt

-Mẹ tên Kiều Ngữ Sang.Chu Nghiệt,chẳng lẽ con không nhớ một chút gì về ba mẹ sao-Kiều Ngữ Sang lo lắng

Tên của hai người như sét đánh ngang tai cô.Chẳng phải là tên của ba mẹ nữ phụ trong truyện sao.Không được,cô phải hỏi lần nữa cho chắc chắn

-Vậy con tên là gì-Đỗ Chu Nghiệt cẩn thận hỏi.Cô cầu trời cầu phạt là đừng bao giờ trúng ngay cái tên đó

-Dĩ nhiên là Chu Nghiệt con gái cưng của mẹ-Bà mỉm cười nhìn cô

-Không phải,ý con là họ.Họ của con là gì ấy-Đỗ Chu Nghiệt hồi hộp nói

-Sở Chu Nguyệt.Con họ Sở-Bà khó hiểu nhìn cô

Rầm,vừa nghe xong cô hoá đá ngay tại chỗ.Cái gì,đây chẳng phải tên của nữ phụ trong truyện sao????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: