CHƯƠNG 1:
Ánh nắng ban mai hắt vào cửa sổ bằng thủy tinh,làm chiếu sáng rực rỡ khuôn mặt của một người con gái đang ngủ say. Cô gái đó là một người con gái thanh tú, khá ưa nhìn nhưng lại không có gì quá đặc biệt ,nếu bạn gặp cô ấy một lần bạn sẽ không thể nào nhớ nổi cô ấy là ai. Âm thanh ở ngoài cửa làm cho nàng công chúa đang ở trong giấc mộng bỗng chợt tỉnh giấc.
"Cô chủ à, mau dậy thôi. Trời sáng rồi. Cô cần phải đi học chứ ". Tiếng người hầu nhẹ nhàng gọi .
"Vâng con biết rồi vú nuôi à, người xuống nhà trước đi" . Cô gái nhẹ nhàng đáp.
"Vâng , vậy tôi xuống trước chuẩn bị bữa sáng cho cô nhé ".
Cô gái bước chân xuống giường, đi vào trong phòng tắm, cô nhìn vào trong gương và tự nói với bản thân
"Chào buổi sáng Trần An Hạ . Mày nhất định phải luôn ngửng cao đầu và mạnh mẽ nhé!"
Sau khi xong mọi việc, cô bước xuống nhà. Đó là nơi con người ấy của cô xuất hiện,một con người hoàn toàn khác, một con người độc ác, ích kỉ. Cô như vậy vì chính bản thân, vì người mẹ đáng thương của mình .
"Con xuống rồi sao An Hạ, ngồi xuống đi con " . Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhẹ nhàng nói với cô .
" Tất nhiên rồi. Đây là nhà của tôi mà. Đâu cần phải mời chứ " An Nhiên nói. Đây chính là chiếc mặt nạ mà cô đắp lên để đối mặt với những con người mà cô căm thù nhất -An Nhiên -đại tiểu thư của tập đoàn Trần thị đanh đá, ích kỉ, độc ác . Cô phải sống thế này, không được để ai bắt nạt được mình, bảo vệ bản thân và trả mối thù cho mẹ .
" An Nhiên, con nói gì vậy. Haizzz. Đã 10 năm rồi. Con không thể thay đổi thái độ của mình với mẹ kế của con sao " . Trần Minh - ông chủ của tập đoàn Trần thị và cũng chính là bố của An Nhiên lên tiếng.
" Trên đời này con chỉ có một người mẹ. Cho bà ta ở đây, sống cuộc đời mà đáng nhẽ ra mẹ được sống là đã quá may mắn với bà ta rồi ".
" Con... ".
" Thôi hai bố con đừng cãi nhau nữa, nào nào mau ăn sáng thôi ". Mẹ kế của An Nhiên - Tố Như lên tiếng
" Thôi khỏi, tôi đi học đây, như vậy sao nuốt nổi. Vú nuôi, bảo người chuẩn bị xe cho cháu " .
Bước ra tới cửa, bà Tố Như cố với lại theo :" Tối nay em con trở về, cha mẹ định mở tiệc chúc mừng nó. Con cố về sớm nhé " .
An Nhiên làm như không nghe thấy, đi thẳng ra cửa. Cô không muốn một phút giây nào ở lại ngôi nhà lạnh lẽo, không có tình thương cho cô như thế này.
Cô ngồi nhìn ra cửa sổ xe, thế giới xung quanh đầy màu sắc, đầy âm thanh. Nhưng với cô, cái thế giới này đã câm lặng từ cái ngày ấy mười năm trước rồi, trong trái tim cô chỉ còn lòng căm thù đã làm đóng băng nó .
Tối nay, cô ta sẽ quay trở về sao. Thật thú vị. Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top