Chương 1: NP quỷ dị
Thật lâu trước kia, có một cuốn tiểu thuyết có nội dung dở dở ương ương, tên là "Xuyên không tôi là tiểu mĩ nhân tuyệt thế". Đó là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành, biết ca hát, thông thạo khiêu vũ, còn cả ngâm thơ, hơn nữa còn biết một ít khinh công, cơ thể mềm mại duyên dáng, giọng nói yêu kiều quyến rũ...
Ở trong truyện, có năm nam nhân hiếm thấy không ngừng vây quanh nữ chính. Theo thứ tự, năm nam nhân này lần lượt là vương gia tà mị, sát thủ máu lạnh, giáo chủ phong lưu, ông chủ thanh lâu dịu dàng đôi lúc thêm chức tiểu quan, và cuối cùng là đệ nhất cao thủ khí phách trên giang hồ.
Năm người nam nhân kia ai nấy đều yêu nữ chính như sinh mạng, song nữ chính chọn tới chọn lui vẫn không tìm ra rốt cuộc mình thích người nào nhất. Vì vậy, trong một buổi đêm trăng sáng, năm gã ngu ngốc tụ tập lại, nhao nhao tỏ vẻ sẵn lòng hữu nghị với những người kia cùng chia sẻ một nữ nhân. Mà cô nữ chính này sau khi biết chân tướng cảm động rơi lệ nhìn họ, cuối cùng một nữ năm nam cùng nắm tay hạnh phúc sống nốt khoảng thời gian còn lại.
Hỏi: Nữ chính xuyên không có đặc điểm chính gì?
Đáp: Không chết được.
Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!
Cho nên, khi nữ chính bị một phần tử bạo lực nào đó một chưởng khiến ả bay xuống vách núi, suy nghĩ của cô ta như thế này: Mình là nữ chính mà, chết sao được!
Cho nên, cô ta cực kì yên tâm tùy ý để cơ thể mình bay như một kẻ ngốc, dưới ánh tà dương ấm áp...
Nhưng, có đôi lúc, mọi chuyện lại giống như một màn kịch hài.
Mạng của cô ta quả thực vẫn còn, nhưng.... linh hồn bên trong lại thay đổi.
Thế nên....
Binh Tiểu Bao mơ màng mở mắt, phát hiện khắp người mình đau đớn kinh khủng, lại còn nằm trong một khe núi...
"Xuyên không?!" Binh Tiểu Bao trừng mắt, có chút không dám tin, "Làm sao lại vậy! Sao mình có thể xuyên không chứ?! Có còn để người khác sống không vậy!!"
La hét xong, nàng tức thì phản ứng lại, bình thường đọc truyện xuyên không, nàng ghét nhất nữ chính biết mình xuyên không thì có phản ứng phải chết để quay về thế giới cũ, nghĩ đến đây, nàng lập tức bình tĩnh lại, nhìn bầu trời xanh xanh phía xa, miệng hừ một tiếng khinh thường, lạnh nhạt cao quý nói: "Không phải chỉ là xuyên không thôi sao."
Vừa định thử động cơ thể, chỉ tiếc không có hiệu quả, mới động khe khẽ đã đau đến thấu xương.
Lúc nàng đang cau mày nghĩ nên tự cứu như thế nào, thì xa xa, từng đợt âm thanh xao động vẳng lại, mơ hồ nghe được tiếng gào phẫn nộ của một nam nhân:
"Không tìm thấy Tuyết Nhi ta sẽ cho toàn bộ các ngươi chôn cùng!"
"Dạ, Vương gia!"
Vì thế, ngay sau đó, tiếng lật cỏ ngày càng nhiều thêm.
Binh Tiểu Bao yên tâm, nếu đúng như nàng đoán, vậy Tuyết Nhi có lẽ là thân phận bây giờ của nàng. Chính chủ đã tìm tới, vậy nàng cũng có thể an lòng phần nào, ai đó dứt khoát nhắm mắt lại, tùy ý để mình rơi vào hôn mê.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Binh Tiểu Bao cảm giác cơ thể mình bị ai đó nâng lên, qua một hồi xóc nảy, lại chuyển tới chỗ khác, chẳng mấy chốc thì có người chạm vào cổ tay nàng, đại khái là bắt mạch giúp nàng, vị thuốc đắng chát lan vào miệng, vị đắng làm nàng muốn nhổ ra, nhưng cuối cùng cũng không nhổ được, chỉ đành nuốt vào. Không biết đã nửa tỉnh nửa mê bao lâu, rốt cuộc nàng đã khôi phục sức lực, chậm rãi mở mắt ra, tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đang nằm trên một cái giường vô cùng xa hoa.
Đáng tiếc, trọng điểm không nằm trên cái giường xa hoa này. Quan trọng là: trước giường của nàng, năm người đàn ông đồng loạt đứng đó.
Năm người đàn ông này mỗi người một phong cách, tuy rằng những khuôn mặt này khá đẹp mắt, nhưng tiếc thay, trong suy nghĩ của Binh Tiểu Bao "Túi da (vẻ bề ngoài của con người, mang ý mỉa mai) chỉ như một lọ hoa, nhìn thì đẹp đấy nhưng chẳng dùng để làm gì". Cho nên, khiến nàng xúc động không phải vì vẻ ngoài của họ, mà vì cảm xúc hoặc vui mừng, hoặc lo lắng, hoặc tình cảm nồng nàn trong mắt họ.
Phát hiện điều này khiến Binh vừa sợ, đồng thời thận trọng hơn. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, nói với họ: "Mọi người..."
Chưa đợi nàng dứt lời, một người nam tử đứng gần nhất đã đưa tay bắt lấy tay nàng, kiên định nói: "Tuyết Nhi, chúng ta đã thương lượng xong rồi, năm người chúng ta đều không thể buông muội ra, không cách nào để muội rời khỏi sinh mệnh của chúng ta! Vì thế, chúng ta sẵn lòng cùng chia sẻ muội, cùng ở chung với muội cho đến khi tóc bạc tuổi già!"
Như có một tia sét xẹt qua bầu trời, dội thẳng vào người Binh Tiểu Bao!
Tay nàng run rẩy, chỉ vào những người đàn ông đứng trước giường, run run nói: "Một, hai, ba, bốn, năm..."
Không thừa không thiếu, vừa đúng năm người!
Cơ thể Binh Tiểu Bao phát run, Tuyết Nhi này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, chỉ thoáng cái, đã trêu chọc năm người đàn ông?! Đây đúng là kì tích mà, kết cục cuối cùng cảm động xiết bao, mọi người cùng nhau NP, năm người đàn ông đồng lòng cung chia sẻ cô gái!
Cuộc sống này thật sự quá điên cuồng!
Thế nhưng! Cho dù điên cuồng hay vô lí, thì đó cũng là chuyện của người khác, không liên quan gì tới Binh Tiểu Bao! Nay hồn nàng đã thay hồn của Tuyết Nhi, nhưng nàng vẫn là Binh Tiểu Bao, mà không phải Tuyết Nhi đó! Binh Tiểu Bao lắc, nhìn năm gã ngu ngốc trước mắt, tức thì hạ quyết tâm!
Họ muốn NP thì kính xin tìm người khác, Binh Tiểu Bao nàng thích tình cảm sạch sẽ, chưa nhắc tới năm người, dù là một người nàng cũng phải suy đi tính lại kĩ càng!
Nghĩ đến đây, nàng cười ngọt ngào với chúng, nũng nịu nói: "Các huynh sẵn lòng chia sẻ muội, nhưng muội không bằng lòng chia sẻ các huynh."
Một người có khí chất dịu dàng trong đó ấm áp nhìn nàng, mềm giọng nói: "Vậy Tuyết Nhi định như thế nào?"
Binh Tiểu Bao ngồi dậy từ trên giường, cong lưng ngồi xếp bằng trên giường, một tay cào chân, tay kia cho vào lỗ mũi ngoáy.
Mọi người trông bộ dạng này của nàng, đều có phần sửng sốt.
Binh Tiểu Bao cũng mặc kệ, nhíu mày chậm rãi nói: "Vậy chia nhau từng chút chứ thế nào."
Ánh mắt nàng lướt qua năm người đàn ông, nói: "Tháng này, uhm, trước hết, a, muội ở cùng huynh." Nàng duỗi ngón tay chỉ vào một người có khí khái vương giả, cuối cùng dứt khoát chà chà trên quần áo của hắn.
Mặt người đàn ông nọ tức thì đen đi, ánh mắt nhìn Binh Tiểu Bao có chút quái dị. Tuy biểu hiện trên mặt kì quái, nhưng hắn vẫn giữ phong độ của mình, cười nói: "Bổn vương lúc nào cũng hoan nghênh muội."
Binh Tiểu Bao nhẫn nhịn nhìn hắn, bổn vương? Chà, thì ra là một vương gia.
Mà dù cho thân phận đối phương là gì nàng cũng không quan tâm, thu tay tiếp tục móc mũi, ung dung nói: "Tháng muội ở phủ Vương gia này, những người khác phải giữ một khoảng cách không được tới gần muội, nếu không.... muội.... muội sẽ đi vệ sinh nặng rồi không rửa tay mà nấu cơm luôn cho người đó ăn."
....
Nét mặt mọi người quỷ dị hơn trước.
Binh Tiểu Bao móc mũi, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, tên muội là gì thế? Dạo này trí nhớ không tốt lắm, đầu hơi đau."
"Tuyết Nhi, muội tên là Băng Tuyết mà. Sao muội lại quên thế?" Một giọng nói lo lắng vang lên.
Giờ đây, giọng Binh Tiểu Bao cao gấp mười lần: "Băng Tuyết? Tên muội là Băng Tuyết? Trời, cái tên Băng Tuyết này không thể bày tỏ sự nhiệt tình dữ dội, không giúp đỡ khí chất cao quý lãnh diễm của muội tăng lên, cho nên từ giờ trở đi, tên muội là Băng Bạc, ai còn gọi Băng Tuyết muội liền bỏ người đó! Nghe rõ chưa!"
Lời này nói vạn vạn khí phách, khiến màng tai năm gã đàn ông nọ không ngừng chấn động.
Vì vậy, một nữ chính mới đã ra đời. Tên của nàng là Băng Bạc.
Ngoài cửa sổ, phía chân trời xa xa, từng bóng quạ đen xì nổi bật dưới ráng chiều vàng.
Cạc cạc, cạc cạc, tiếng kêu nghe sung sướng xiết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top