Chương 7

- Dinh thự công tước Edward -


Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút giấy loạt soạt, các cửa sổ thì đóng lại, hiện mỗi tia nắng chiếu vào qua tấm kính, hình ảnh con người tập trung giải quyết đống giấy tờ, công việc cật lực không ngừng nghỉ

Cốc cốc...

" Thưa ngài, tiểu thư Selena đến rồi ạ!"

" Đón tiếp cô ấy vào đây! "

" Vâng ạ! "

Bước vào dinh thự, Selena choáng ngợp vì sự rộng lớn, nguy nga, tráng lệ khác xa so với nhà hầu tước cô, ở hiện đại chỉ cần vô nhà nào 3 lầu thôi cũng đủ sững sờ thích thú rồi, đây lại là nguyên biệt thự to chà bà lửa nữa, đời cô chưa từng nếm mùi của cái giàu sang phú quý từ khi lạc vào truyện

" Thưa tiểu thư, mời người theo tôi đến phòng công tước ạ! " - Quản gia lớn tuổi nhà Edward lịch sự tiếp đón

" Vâng! Cảm ơn bá--ngài ạ...! - Cô suýt nữa quên mất cách xưng hô theo cấp bậc trong này

" Tiểu thư...cảm ơn sao...? "

Quản gia khựng lại 2 giây tưởng rằng nghe nhầm chốc lát vì trước giờ lão rất rõ tính cách của Selena nên khá bất ngờ

" Hửm? "

" À dạ...không có gì ạ, theo tôi nào tiểu thư!"

- Đến phòng công tước -

" Thưa ngài, tiểu thư Selena đây ạ! "

" Cho vào! "

Tâm trạng cô đang cố thả lỏng nhất, cô nghĩ sẽ vẫn diễn như Selena gốc trước mặt công tước nhưng thay là sự ghét bỏ hoàn toàn ra mặt, không muốn dính líu gì nhiều

Bước vào, cô công nhận anh ta là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ngoại hình ưa nhìn, mái tóc đen nhánh cùng với khuôn mặt đẹp mã, đôi mắt màu đỏ chất chứa sự lạnh lùng, vóc dáng to cao

Làm cô chợt nảy lên suy nghĩ rằng anh ta như con cháu thất lạc của tộc Uch*ha vậy nhưng đó chắc chắn là điều tào lao rồi

Ngoài ra, anh đảm nhiệm trách nhiệm công tước khi vẫn quá trẻ, đúng tài không đợi tuổi, vừa đẹp vừa giỏi toàn vẹn nhưng do cô chả hứng thú với trai đẹp nên cảm giác thấy bình thường chán

" Xin chào ngài, công tước Lovell! "

Selena khẽ nhún đầu gối cúi xuống và xách nhẹ phần đầm lên, nghi thức này cô đã đọc qua nên nhớ rất rõ

" Chào cô, chắc hẳn nội dung bức thư được viết kỹ lưỡng rồi nhỉ, cô hãy đưa lại nó cho tôi! " - Anh dừng bút và lập tức hỏi

- Xì, thay đổi cách xưng hô kìa. Bộ chỉ có mỗi việc đó thôi à, không nói gì khác nữa ư!? Anh ta chẳng yêu Selena cũng được nhưng vẫn phải quan tâm đến cô ấy chút chứ, cô ấy bị té cầu thang chả thèm đoái hoài gửi thư đến xem sao, hừ! - Cô đang rất kìm chế lại

" Vâng! Đồ của ngài đây, thứ lỗi vì tôi đã "mượn" không phép nhé!"

Cô tươi cười đặt chiếc vòng cổ lên bàn và anh liền lấy lại kiểm tra có chày xước hư hại không và cất cẩn thận vào tủ

" Cảm ơn cô, tôi sẽ gửi tặng cô món quà khác thay cho như đã hứ-"

" À vâng, cảm tạ tấm lòng của ngài nhưng tôi đây không cần nữa, sẵn tiện tôi có lời muốn nói với ngài đây! " - Cô ngắt lời và thẳng thắn ý kiến

- Làm như tôi cần quà của anh lắm ấy!

Bề ngoài cô vẫn nở nụ cười từ thiện chứ trong lòng đang phiền chết đi được

Tay lấy ra một tờ giấy đập mạnh lên bàn khiến anh ta hơi giật mình và cô đứng khoanh tay nghiêm nghị


" Cô bảo...ly hôn à!? " - Công tước ngạc nhiên

" Phải! Tôi thấy hai ta cũng đâu yêu thương nhau, ngài còn chẳng thèm quan tâm tôi vậy việc gì tôi phải tiếp tục chú ý ngài chứ!? Ly hôn là cách tốt nhất để kết thúc sự mệt mỏi đau khổ này đấy! " - Giọng cô ngoan cường

– Ký lẹ cho bố nhờ!

" Liệu đây có phải kế hoạch gì nữa của cô không, tôi đã bị đe dọa rất nhiều từ trước rồi!"

Lovell quá quen với những trò của Selena nên giờ vẫn chưa khỏi hết nghi ngờ

" Tôi nghiêm túc! Mong ngài hãy ký nhanh vào xác nhận để tôi còn về, sau này ngài cũng sẽ tự ly hôn với tôi thôi!"

Cô nhìn thẳng vào mặt anh tỏ vẻ ghen ghét thật sự, không hề mưu mô vì cô và "An" là các nhà tiên tri Trần Dần biết rõ tương lai, anh sẽ thích nữ chính và cố gắng từ bỏ Selena dù cô ấy còn chưa ký hủy hôn

" ....Thôi được, tôi tin cô, đúng là tôi đang mong nhanh chóng phá hủy cái hôn ước này, ai ngờ cô đã ra tay trước, hôm nay cô rất lạ đấy! "

Anh tạm tin và ký vào xác nhận hủy bỏ hôn ước, như được trút bỏ hết mọi phiền phức suốt thời gian qua

" Cảm ơn ngài nhiều nhé! Giờ đây tôi và ngài là hai người xa lạ rồi, xin lỗi vì làm phiền trong những tháng ngày trước đây! Hai ta bây giờ sẽ không còn gặp nhau hay dính dáng gì nữa! Tạm biệt, hẹn không gặp lại!"

Rầm!

Mặt cô tươi tỉnh hẳn lên, vui mừng rực rỡ, cô biết ơn công tước lắm và ra về với niềm hân hoan không tả xiết

Lovell ngồi đơ mấy giây vì sự quái lạ của Selena, anh luôn tránh né cô ấy hết mức vì không thích kiểu cách cô, nay cô tự chủ động đòi ly hôn khiến anh bàng hoàng biết bao, anh vẫn chưa tin hẳn nhưng cuối cùng cũng được bình yên sau những vấn đề đáng lo âu do cô đe dọa

Ngồi trên xe, Selena đang hỏi Mei vì tính sẽ thuê một ai đó về dạy kiếm thuật và tất nhiên Mei lại thêm pha ngạc nhiên mới, tuy thế cô vẫn trả lời đàng hoàng

Dù trong đất nước này, việc tiểu thư quý tộc học kiếm là điều không được phép, nó làm mất đi sự thanh lịch, duyên dáng, dịu dàng của thiếu nữ nhưng cô không quan tâm, cô cần phải tự vệ cho bản thân an toàn mà không cần sự trợ giúp từ bất cứ ai

" Giờ mình có nên đến thăm An không nhỉ, tuy mới gặp hôm qua nhưng chưa được vô nhà xem rõ, nhà của nữ chính nữa chứ, hmmm..... Ok, đến gặp bả thôi!"

Selena háo hức ra lệnh người đưa tới nhà hầu tước Bertha, Mei lại chấm hỏi cực mạnh về câu nói nhưng cô sẽ nhẫn nhịn không ý kiến, may là cô có 1 cái đầu lạnh có thể chịu đựng được hết từ cú sốc này đến cú sốc khác của chủ nhân mình

- Trong khi đó -

Phedra đang ngồi mọc nấm trong phòng suy nghĩ cực nhọc về việc viết thư xin lỗi đến thiếu gia công tước Donald do đã thất hẹn không gặp ngài ấy

Vài tiếng trước trong bữa cơm...

Tại căn phòng ăn, gia đình hầu tước đang có một buổi sáng ngon miệng

" Phedra à, dạo này ta thấy con không có hay gặp và đối đầu với hầu tước Amanda nữa nhỉ, tại sao thế? " - Cha của Phedra điềm đạm hỏi

" À con cũng ko biết nữa, chắc do cô ấy và con đều bận nên ít đụng mặt nhau ấy mà..." - Phedra lúng túng đáp

" Ta không biết sao chứ hai nhà chúng ta đang tranh nhau trong kinh tế để có thể tiến lên chức công tước đấy, nếu con giữ được mối quan hệ ổn định với bên đó thì giúp ta sẽ đỡ bị áp lực và có lợi thế hơn!"

" Dạ...vâng ạ! "

Cả nhà ăn xong, được phục vụ dọn dẹp bàn ăn cẩn thận, Phedra tính lui về phòng thì bị cha mẹ bảo ở lại nói chuyện

" Con năm nay đã 19 tuổi, cũng nên tính đến việc kết hôn rồi nhỉ?" - Mẹ Phedra nhẹ nhàng ý kiến

" K...kết...hôn á? Có quá sớm ko mẹ...con còn chưa tận hưởng tình yêu là gì nữa!??"

Cô không biết được rằng ở thế giới này tầm tuổi cô là phải được gả đi rồi, cô đã 21 tuổi ở bên kia mà còn chưa nổi một mối tình vắt vai thì tuổi này thật sự rất sớm

" Sớm gì nữa chứ, chúng ta muốn có cháu để bồng, nối tiếp dòng họ, thừa kế sự nghiệp của ta đấy! " - Giọng cha ôn tồn

" Nhưng...mà... "

" Cha mẹ đã mai mối con với thiếu gia bên nhà công tước Donald rồi, ta sẽ sắp xếp lịch để con gặp gỡ nhé!" - Mẹ thì vừa cười vừa khuyên bảo

" Không...con không muốn đâu! "

Cô từ chối chấp nhận cuộc hôn nhân này, cô mới đến đây, chưa học hỏi hết, làm quen được gì mà đã tính tới việc kết hôn với người cô không yêu nữa

Phedra liền chạy lên phòng khóa kín cửa mặc kệ cha mẹ có gọi nhiều lần

" Chuyện tình cảm hãy để chị ấy tự quyết định đi cha mẹ, đừng ép buộc chị ấy!" - Asher khuyên ngăn

" Nếu cha mẹ không hủy bỏ cuộc hôn nhân thì con sẽ.... ở lì nhốt mình trong phòng suốt luôn cho cha mẹ trầm trồ!"

Cô cất lời đe dọa khiến họ bất lực đành thôi

" Nhưng con phải viết thư xin lỗi công tước đấy, nói bằng lời chưa đủ đâu!"

"....."

-------------

Cô vốn rất tệ văn rồi, giờ còn phải viết theo kiểu cách quý tộc, lịch sự nhất để không gây xấu mặt đến gia đình hầu tước nữa

" A...a...a!!! " - Cô vò đầu la lên

" Tiểu thư à, người hãy bình tĩnh!!!"- Rie luống cuống theo

" Rie, ta quá khứ từng gửi thư như nào thế, ta lỡ quên hết rồi...? "

Cô nằm dài trên bàn

" Em nhớ là tiểu thư viết rất hay, những ngôn từ của người khi đọc lên lại vô cùng nhẹ nhàng, thanh cao, tao nhã, đậm chất sâu lắng lòng người ấy ạ! "

Rie nhắm mắt kể lại như đang được đắm chìm vào các vần thơ đó vậy

- Sao em ấy kể giống hệt cách giáo viên dạy văn của mình ấy nhể?

" Vậy à?... Ta muốn có lại ký ức đó ghê..."

Cô khâm phục Phedra gốc thật sự, hào quang nữ chính có khác, tài năng vẹn toàn

Cốc cốc...

" Dạ thưa, bỗng cô Selena tới đột xuất ạ!!!"
Một nữ hầu hối hả tới thông báo với vẻ mặt lo lắng

" Là Đô-Selena sao !?" - Cô chốc vui vẻ hẳn, liền đứng dậy đi xuống

" Dạ...người có biết tại sao cô ta đến đây chẳng báo trước không, lại tính gây rắc rối gì cho người nữa chắc!?"

Nữ hầu đó bồn chồn theo sau, sợ Selena sẽ làm phiền Phedra thêm lần nữa, các người hầu khác cũng đang đề phòng

Ra cửa, cô thấy bóng dáng người bạn thân thì nhanh chạy đến ôm làm Selena hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ôm lại

Nữ hầu và Rie tưởng rằng lại có mâu thuẫn xảy ra như bao lần, họ đã từng hoang mang về cách cư xử khác lạ của hai người bữa trước, họ nghĩ đã nhìn nhầm nhưng hôm nay lại tiếp tục thân thiết với nhau, họ cần được gỡ rối khúc mắc ngay lập tức

" Xin lỗi vì tới mà chưa nói với bà nha!"

" Kệ đi, nhớ bà quá! Vô nhà chơi nèo!"

Cả hai dắt tay nhau vào biệt thự một cách vô tư, thoải mái không màng đến sự đứng đơ của những người xung quanh

" Ch...chuyện gì vậy!!? Cô ta đã cho tiểu thư nhà mình ăn cái gì đó đúng không !? Sao có thể...???" - Một người hầu băn khoăn

" Chắc là thế rồi chứ tiểu thư là người rất ghét cô ta mà, đời nào lại làm bạn với nhau được!" - Người hầu khác nói

Mei và Rie là người hầu thân cận nhất của họ vốn cùng thắc mắc nhưng chưa dám hỏi, nếu tính thì người hầu của Phedra và Selena không ưa gì phía bên kia nốt, mỗi lần gặp hay lướt ngang thì bắt đầu xỉa xói

Chỉ riêng Mei và Rie là suy nghĩ khác, Mei thờ ơ việc này, Rie theo chủ nghĩa hòa bình. Họ cũng là bạn thuở nhỏ, do làm việc khác nơi nên ít có cơ hội gặp mặt nói chuyện, chưa kể tiểu thư của họ là thù địch nhau nữa

Nay như lần gặp hiếm hoi sau bao ngày xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top