Chương 3

Luật sư chuẩn bị cất lời nói tiếp thì—

                                                                         
" Tất cả đều là vô tình thôi mà đúng ko?" - Giọng họ đồng thanh hỏi

" À...dạ...vâng, thì sao ạ..?" - Luật sư thắc mắc

" Tôi nghĩ nếu đã ko ai cố ý ngay từ đầu thì vậy hai bên đều sẽ ko có lỗi gì nghiêm trọng nhiều cả...!"

Selena ngồi khoanh tay lại

" Tôi cũng đồng ý với cô, mọi chuyện đâu cần phải biến trở nặng nề thế này, chỉ cần cùng xin lỗi nhau là ổn thỏa...!" 

Phedra đồng tình theo

" Ơ...nhưng...ngày hôm đó hai tiểu thư đã cãi nhau nhiều về vấn đề này mà, sao giờ lại...!?"

Câu nói của họ khiến luật sư thêm phần nào bối rối

" Ai cũng từng phải có một lần lầm lỗi chứ, lúc đó chắc ta ko suy nghĩ thấu đáo hay ăn phải cái gì thôi, haha..." - Selena ngập ngừng đáp lại

" Phải phải, tôi chắc ngày đó cũng bước lộn chân ra cửa hay uống nhầm cái gì đấy, haha..." - Phedra cũng bỡ ngỡ đáp

" Ơ...Vậy rồi các thiệt hại thì sao ạ...?"

Luật sư càng toát mồ hôi tự hỏi sao là lạ thế

" À vụ bồn hoa nếu bị hư hại thì chỉ cần trồng lại thôi, đâu có mất mát gì nhiều đâu! " - Phedra nói với giọng lạc quan

" Còn tinh thần của người hầu tôi thì chỉ cần cho họ nghỉ phép vài ngày để thư giãn hoặc tôi sẽ tặng vài món quà giúp bồi sức là đủ " - Khuôn mặt Selena cũng thể hiện như chưa từng có cuộc cãi vả gì xảy ra

" À chuyện này tôi có lỗi mà, tôi sẽ thay tiểu thư tặng họ quà như lời xin lỗi nhé! " - Phedra cười với tâm trạng thoải mái bớt sợ hãi

" Thế thì tôi cũng sẽ cho người của tôi trồng lại và mua thêm nhiều hoa tươi mới nữa cho tiểu thư đây nhé! " - Giờ Selena được trò chuyện ko còn lo lắng và vui vẻ hơn nãy

Chứng kiến cảnh họ nói chuyện vô tư, thân thiện bling bling trước mặt làm cho luật sư và người hầu xung quanh ngơ ngác hiện đầy dấu chấm hỏi trên đầu

Vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử có khoảnh khắc nữ chính và nữ phản diện ngồi cười nói vui tươi thế này và họ vốn là kẻ thù không đội trời chung, cả thủ đô ai chả biết thế mà giờ lại cư xử như những người bạn hợp tình hợp ý

Cú shock lớn này họ không đỡ nổi, mặt ai cũng ngạc nhiên đầy bất ngờ

" Tiểu thư các vị có chắc chắn về sự hòa giải vừa rồi không đấy !?? Tôi...tôi đã thức trắng đêm mấy ngày liền chẳng dám chợp mắt chỉ để đưa ra cách xử lý sao cho công bằng nhất và ko bị các vị gây áp lực lên đấy, thế mà giờ...dễ dàng vậy sao...??? "

Anh ấy đứng dậy rơm rớm nói lớn như muốn được trả lại sự mệt nhọc vô ích với những giấc ngủ mấy ngày nay của anh

Tội thật

Cả Phedra và Selena liền an ủi và xin lỗi anh, hứa sẽ đền bù cho anh ấy tất cả tổn thất... Làm anh đỡ buồn lòng hơn

Luật sư trở về trong kiệt sức, choáng váng vì nửa ngày vất vả với chứng kiến sự quái lạ giữa hai người

Selena và Phedra cũng chào tạm biệt nhau, họ tự nhiên, đối đáp thân thiện lạ thường, quên luôn tính cách ban đầu của đối phương mà không màng đến nghi ngờ của mọi người, ngày đầu tiên khi họ chuyển đến thế giới này đã được êm đềm, bình yên

" Mình thấy cô ấy ko hề đáng sợ như tiểu thuyết viết, chắc do mình trong truyện bộc lộ một cách nghiêm túc thái quá nên cô ấy mới được cho là nguy hiểm theo, nếu có thể thì mong cổ vẫn giữ mãi tính cách như nay vậy~~~"

Cái tâm tư ấm áp của hai người trước khi nhắm mắt chìm đắm vào giấc ngủ sâu.

 
                                                                                                                                               
*************

— Mấy ngày sau —

                                                                         
" Haizz...Đã ở đây được mấy ngày rồi mà mình vẫn chưa hòa hợp được với nơi này...chán quá...~~~"

Phedra đang ở trong phòng một mình ủ rũ, thế giới này quá rộng lớn, cô ko biết nên đi đâu mặc dù cô là người rất thích thú đi chơi khi ở thế giới cũ, cô cần được hướng dẫn làm quen với lối sống ở đây và cách mọi người quen biết thì cô mới có thể đi ra ngoài lâu được nhưng nếu vậy thì mọi người sẽ nghi vấn cử chỉ biểu hiện kì lạ của cô

" Ba mẹ, anh hai ơi, Đông ơi...mọi người có khỏe ko, con muốn được trở về..."

Cô vẫn chưa thể hết lo lắng được, sự biến mất của cô sẽ khiến họ buồn bã ko yên, cô rất nhớ họ lắm, ở đây thật sự cô độc, dù cô đã làm quen với nữ hầu là người hay bên cạnh Phedra gốc đó giờ, tên là Rie, một con người lạc quan, tươi tắn, dễ mềm lòng và hay làm quá lên khi cô lỡ bị sao y hệt lần đầu ngày cô nhập vào đây vậy.

" Chị ơi!!! Em về rồi này ! "

Bỗng thanh thoát giọng nói của một cậu trai trẻ sau cửa

– Ủa? Hình như nữ chính có em trai mà nhể!?...Mình suýt quên béng mất!

Do em trai Phedra là nhân vật phụ ít xuất hiện trong tiểu thuyết nên độc giả thường không hay nhớ, kể cả tên hay ngoại hình, rất ít người chú ý em ấy.

Cô từ từ mở cửa ra, cậu em trai với mái tóc màu xám nhạt và đôi mắt xanh dương trong veo chưa gì đã vồ lấy ôm cô nhung nhớ.

" Sau những ngày đi tham quan với bạn thì em đã về rồi đây!"

Cậu cười tươi như ánh mặt trời làm chói lóa mắt cô, nữ chính sao lại hoàn hảo toàn diện hết về mọi thứ thế, có ngay cả đứa em trai cũng dễ thương không kém.

" Haha...Thế em đi vui chứ, học hỏi được gì không?"

" Vui lắm chị ạ! Em và bạn bè thấy rất nhiều điều thú vị, hay ho quá trời! "

Cậu mô tả kể lại tất cả những thứ mà cậu đi tham quan, việc khám phá như là đam mê sở thích của cậu vậy

– UwU~ Thằng bé đáng yêu quá!!! Mặc dù không hiểu ẻm kể gì nhưng cứ kể tiếp đi, chị nghe!~ .....Mà ẻm tên là......Tên là....?.....hmmm......Chết rồi! Tại sao...mình lại không nhớ tên em trai Phedra được chứ, tí biết gọi em ấy như nào!?

Cô oán trách bản thân sao lại bỏ qua cậu khi đọc truyện, lúc đó cô từng nghĩ cậu là nhân vật phụ ít được miêu tả nên sẽ không nổi bật và có vai trò quan trọng nào sau này

" Chị ơi? Chị đang nghĩ gì vậy? "

Đứa em thấy chị mình có vẻ loay hoay bèn hỏi

– Tức mình ghê!!! Một mặt trời bé nhỏ đứng trước mình thế này mà mình lại quên béng bà cái tên, tha lỗi cho chị em eiii!!!

Cô cảm thấy tội lỗi lắm, mong muốn liền về quá khứ nhắc nhở phải nhớ tên cậu bé, nhân vật quá đỗi thu hút không thể lu mờ được

" À...ờm...Chị chỉ đang hơi...thắc mắc...ý nghĩa... của tên chúng ta ấy!...Đúng rồi ý nghĩa cái tên..!

Cô may mắn nghĩ ra được cách để biết tên cậu

" Ủa, chị biết lâu rồi mà, hồi nhỏ chị còn kể cho em nghe về ý nghĩa tên em sâu sắc nhất đấy!? "

" Thế hả..., nhưng giờ...chị lỡ... quên rồi....do bận bịu quá....em còn nhớ không...ha? " - Cô đảo mắt ngang dọc, lúng túng

" Chị có bao giờ quên đâu sao nay lại...? Mà thôi ....tên chị Phedra nghĩa là ánh sáng rực rỡ trên cao chiếu xuống, soi rọi tâm hồn muôn vật, còn em là Asher tức may mắn hay người được ban phước lành, những điều tốt đẹp nhất."

" Ồ...Asher à...tên em thật hay!" - Suốt lời giải thích thì cô chú ý nghe mỗi tên của cậu, còn lại lọt qua tai kia.

" Lúc về, em thấy dưới thị trấn mọi người đang sắp xếp chuẩn bị lễ hội vụ mùa đấy, mấy tuần sau chị đi với em tham dự nhé! "

Đây là lễ hội thu hoạch mà mọi năm đều tổ chức, Phedra gốc và em trai luôn đi chơi từ nhỏ không bỏ sót lần nào nên cứ đến dịp là cậu hăng hái phấn khởi lắm

" Lễ hội vụ mùa à? Hmm .... Được thôi, hẹn em hôm đó nhé! "

Đây là lần ra ngoài đầu tiên nên cô nghĩ sẽ biết thêm nhiều chút mới mẻ hơn khi có đứa em trai đi chung chỉ giúp

                                                                         
-- Nhà hầu tước Amanda --

Trong thư viện, Selena đang tìm hiểu và đọc những cuốn sách giới thiệu về nơi đây, những ngày qua cô toàn ở trong này, cô muốn được hiểu rõ hơn và giao tiếp cho thoải mái nhất với những con người mới trước khi ra ngoài, cô cũng nhớ gia đình, bạn bè ko kém gì Phedra, đôi lúc cô sầu muộn lắm, nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục cố gắng vì con người cô rất mạnh mẽ.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa phát ra, nữ hầu xin được phép mời Selena dùng trà và bánh tráng miệng để thư giãn khi cô ở đây từ sáng giờ, nữ hầu định lui đi thì Selena bảo chờ

" À...ờm, do tôi bận mấy ngày nay quá nên ko nhớ tên cô, ...cô tên gì thế? "

Selena muốn được gần gũi với nữ hầu này hơn vì thấy rất hay phục vụ cô trong mọi lúc, kể từ ngày đầu cô xuyên tới.

" Dạ tôi tên là Mei ạ, có gì người cứ sai bảo tôi, tôi sẵn lòng phục vụ! "

Nữ hầu cúi đầu xuống đáp 1 cách nghiêm trang

" Thế trước giờ, tôi đối với cô có tốt ko,... tôi muốn biết cảm nhận của cô về tôi thôi ấy mà, đừng lo lắng gì cả "

" Dạ đối với tôi thì tiểu thư Selena rất là tốt ạ, tốt với tất cả người hầu trong biệt thự nữa, dù tôi biết chuyện ngày xưa người vẫn chưa thể quên được nhưng chúng tôi sẽ luôn bên cạnh người ạ! "

Lần này, Mei ngẩng mặt lên thẳng thắn nói với khuôn mặt tự hào dù cô ấy thường ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, điều đó chứng tỏ cô ấy thật lòng và được biết rằng Selena đối xử tốt bụng với họ như trong nguyên tác thật.

" Thế cô có thể là bạn với tôi chứ, ở trong 1 biệt thự to lớn rộng rãi như này mà tôi ko có nổi một người bạn, thật sự tôi rất cô đơn và buồn lắm..."

Selena an tâm hơn phần nào và muốn được tiếp tục thay Selena gốc cư xử thân mật với họ

" Dạ, có thể ạ, tôi rất sẵn lòng! "

Tuy cô ấy cúi xuống đáp lại với vẻ mặt không thay đổi mấy nhưng nhìn qua thì cô vẫn rất vui vì điều đó.

Từ hôm đấy, ngày nào Selena cũng cùng Mei đi dạo trong vườn, cùng tìm sách trong thư viện, cùng ngồi thưởng thức trà với nhau, tuy Mei được coi trọng hơn những người hầu khác nhưng không ai ghen tị cả bởi họ đều mong ước tiểu thư sẽ quên hết nỗi đau ngày đó và đi trò chuyện kết bạn với tâm trạng thanh thản, mặc dù cô thắc mắc không biết nỗi đau đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top