Chương 12

Khi mặt trời đã mọc lên hẳn với những ánh nắng chan hòa khắp mặt đất, là thời điểm thích hợp thực dậy và bắt đầu công việc ngày mới

- Dinh thự công tước Edward -

Hình dáng người thanh niên đã thay xong bộ đồ chỉnh tề bước khỏi phòng

" Dạ thưa, buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Lão quản gia đứng nghiêm trang thông báo

" Được rồi! "

Anh tiến đến phòng ăn và ngồi ngay ngắn vào bàn chuẩn bị dùng bữa

" Chào con, Lovell! "

" Cha? Chúc cha buổi sáng tốt lành! "

Quản gia chậm rãi đỡ cố công tước ngồi xuống

" Sao nay cha lại ăn ở đây, bình thường cha ăn trong phòng hay ở ngoài vườn cơ mà!?"

" Ta ăn chỗ nào chả được, nay rảnh hứng dậy sớm thì ăn với con, bộ con không thích sao!?"

" Dạ, ý con không phải thế! "

" Mọi hôm con toàn vội vàng ăn xong trước làm việc nên ta chưa có cơ hội ngồi ăn chung, lần này thì được rồi!"

" Vâng...con xin lỗi tại nhiều việc cần làm! "

Ông ấy nhìn anh thở hơi dài

" Lovell à, ta bảo con rồi, hãy nghỉ ngơi đi, đừng suốt ngày ngồi cắm mặt vào đống giấy tờ trong phòng hay công việc nào nữa, cỡ tuổi con mà đã trở thành một công tước thì rất trẻ đấy, con nên ra ngoài thư giãn!"

" Con không muốn! Con cần tiếp tục làm việc để phát triển tài chính kinh tế, chẳng có thời gian mà dùng cho những điều vô ích đâu cha ạ!"

" Nhưng ít nhất con cũng phải dành riêng chút thời gian gặp gỡ hôn thê con chứ, hai đứa lâu rồi đã không gặp nhau!"

" Con và cô ấy hủy hôn rồi, con quên chưa nói với cha!"

" Hả, khi nào cơ? Tại sao lại hủy hôn!?"

Ông ấy ngạc nhiên

" Con chẳng biết lý do nữa, cô ấy tự động đòi hủy hôn với con cách đây một tháng, mà con và cổ không hề hợp nhau, thêm nhiều phiền toái nữa khiến con mất tập trung làm việc nên vậy là tốt rồi cha!"

" Nhưng hai gia đình chúng ta đã hứa hôn từ lúc các con còn nhỏ lận, quen nhau trong khoảng thời gian dài thế mà vẫn không hợp là sao!?"

" Con không biết, nếu cha tò mò thì cứ gặp hỏi cô ấy đi!"

Anh nói thẳng, cha anh vẫn bàng hoàng chưa thể tin được, đành im lặng chả nói thêm gì

" Thôi, con ăn xong rồi, con lên làm tiếp đây, chào cha ạ!"

Anh đứng dậy và cứ ảm đạm đi khỏi không nghe lời nào từ cha nữa

" Ruve....!"

Ông gọi lão quản gia đã ở đằng sau nãy giờ

" Vâng, người gọi tôi!"

" Ông nghĩ có phải tôi rất sai khi đã giao chức công tước cho nó quá sớm không!?"

" ....Tôi cũng chẳng rõ nhưng chắc chưa hẳn là sai hoàn toàn đâu ạ, tất cả đều do bản thân cậu ấy quyết định, có thể cậu ấy vẫn còn vương vấn trong đau buồn với sự ra đi của phu nhân!"

Lão quản gia ôn tồn đáp

" Haiz....Ước gì bây giờ có phép màu nào đó giúp nó thay đổi, ta cảm thấy như có một làn đen đang bao phủ xung quanh nó vậy...."

_______________________

Buổi sáng thanh bình, nắng sớm nhẹ, không gắt chiếu xuống thị trấn tạo nên sự sinh động, với đó là tiếng mọi người rao bán, bày hàng đông đúc, tấp nập...

Tại một tiệm cà phê nhỏ giản dị nằm phía bên đường, tuy được trang trí đơn giản nhưng mang lại không gian ấm cúng, nhẹ nhàng, sâu lắng vô cùng

" Nay chắc trời có bão giật đến tận cấp đại học luôn quá, không tin được con bạn tui quen bao nhiêu năm trời lại từng có ngày dậy sớm như vậy!"

Selena ngồi thư thái uống tách cà phê thơm dịu

" Do tui lo lắng quá thôi mà, bà làm như chuyện gì to lớn lắm í!"

Phedra cầm ổ bánh mì giòn tan ăn hậm hực

Nay họ ăn mặc giản dị như người bình thường với ra ngoài không để Mei và Rie theo cùng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến vụ việc

" Mà hình ảnh này giống hệt hồi ở hiện đại trước khi bị Truck-kun tông nhể, cùng ngồi uống cà phê và tám nhảm như này, khác cái không đọc truyện thôi mà xuyên thẳng vô luôn!"

" Mọi chuyện lại đều đến tay Truck-kun à, bộ không đổi phương tiện nào khác được ư, dù gì cũng tông thì tui muốn tông bởi chiếc Rolls-Royce cơ!?"

Phedra chưng bộ mặt hằng ao ước

" Chết mà cũng đòi chết sang hả bà, chỗ mình làm gì có ai dùng chiếc đó với họ chả dại phóng nhanh tông thẳng cho phí nát của giời đâu, khôn như bà thì đang xích đầy ngoài đường kìa!"

Selena nhanh dập tắt cái mong ước nhỏ nhoi đó

" Cho tui mơ ước xíu thôi không được sao!!!"

" Ăn lẹ đê, còn 10 phút là có drama đấy!"

" Dồi, tui đang ăn nè mà tí sẽ xuất hiện tên côn đồ nào đấy, tui sợ khó mạnh dạn đứng trước hắn nói quá! "

" Ổn thôi, hắn trông to lớn,giang hồ thế chứ sẽ không ra tay ở chỗ đông người với tụi mình tránh làm hắn khó chịu là được!"

" Ừm..."

Hết 10 phút, drama thứ nhất bắt đầu nổ ra, hiện trường ở ngay trong tiệm, cách vị trí ngồi của họ mấy bàn

" Này, con nhóc kia! Mày đã lấy tiền của tao đúng không!?"
Giọng của một gã côn đồ tai to lớn tiếng nổi bật làm mọi người để ý

" Dạ!? Cháu đâu có lấy! "
Tiếng cô bé rụt rè đáp lại

" Mày không lấy thì ai lấy! Nãy giờ tao thấy mày cứ đi vòng vo xung quanh đây nhá, tao đi về thấy trên người mất túi tiền nghĩ chắc là bỏ quên mới quay lại lấy, sao lại không còn!"

" Dù cháu nghèo đi bán hoa nhưng cũng chẳng dám trộm đồ ai cả!"

" Mày đừng có mà nói dố-"

" Này, anh bạn à, chưa có bằng chứng gì thì hãy khoan vội kết luận nhé!"

Selena tiến đến khoan ngăn

" ....Đúng đó, vu oan thì tội cô bé lắm! "

Phedra cũng kết hợp theo, cố đỡ e sợ mà bình tĩnh đối mặt

" Mấy cô là ai!? Đừng xen vào chuyện của tôi! Tao chắc chắn con nhóc này lấy chứ chả ai khác cả!"

Hắn dùng tay chỉ thẳng mặt cô bé

" Đã bảo cháu không có! "

Selena và Phedra liếc hiểu ý nhau, liền đeo kính lên cách thông thái dù chẳng biết họ lấy từ đâu, chiếc kính tự phát sáng như đèn pin chiếu mù mắt người xem và sẵn combo toát ra khí chất của một vị thám tử nhỏ tuổi lớp 1 nào đó suốt 6 tháng trời trong truyện mà cứ ngỡ là 20 năm

" Đến giờ điều tra rồi, thám tử Phedra!"

" Ýe, ta sẽ mò ra các manh mối để phá vụ án này, thám tử Selena!"

Họ nhập vai diễn sâu làm mọi người trầm trồ vì chẳng hiểu cả hai đang làm cái tào lao gì đấy

" Khụ...., anh bạn đô con, anh có nhớ túi tiền của anh trông như nào không?"
Selena hỏi câu thứ nhất

" Túi của tao màu nâu bằng vải cỡ vừa lòng bàn tay cầm, tuy nó nhỏ nhưng trong toàn những đồng giá trị lớn!"

" Lần cuối cùng anh đụng tới là khi nào?"
Phedra hỏi câu thứ hai

" Tao chả nhớ nữa do mải nói chuyện hồi lâu nhưng chắc dùng lúc đưa tiền trước cho chủ tiệm..."

Họ thăm dò thế thôi chứ biết thừa cái túi của thằng cha côn đồ này đang nằm lăn lóc trong người thằng bạn đứng vô tư ngay bên của hắn

Theo tiểu thuyết thì hai gã này mới quen nhau mấy ngày do tên bạn kia chủ động bắt chuyện nhằm lén cướp đoạt tài sản, lúc về trên đường hắn vừa đánh lạc hướng vừa nhanh tay lấy trộm, hắn là tên trộm khá chuyên nghiệp trong thị trấn

Phedra và Selena gốc cũng phải mất nhiều thời gian mới phát hiện ra vì ai ngờ đâu thủ phạm là bạn tên côn đồ

" Giờ tụi mình đã biết trước cốt truyện thì phải diễn sâu từ từ rồi mới chốt cho hợp lý để tên thủ phạm thú tội!"

" Ừm, nếu chỉ mới thăm dò 1,2 câu mà chỉ ra thẳng luôn thủ phạm là ai thì họ sẽ nghi ngờ với chả khác gì Selena và Phedra như được buff lên tầm cao mới vậy!"
Cả hai thì thầm với nhau

" Khụ...tiế- "
Selena lại giả vờ ho

" Ê này, bộ cô bị bệnh hay giề mà ho hoài thế, cách xa bọn tao ra nhá không lại lây nhiễm và hai cô là ai sao lại xen vô hả!?"

" Chúng tôi chỉ là những người bình thường đi qua đường, thấy chuyện bất bình thì đứng ra giải quyết và tôi chỉ ho làm màu cho giống một người chuyên nghiệp thôi, đừng thắc mắc!"

" Hả!? "

"....Tiếp tục, cho tôi hỏi bạn của anh và anh quen nhau lâu rồi à?"

" Mới gặp cách đây 5 ngày thôi!"

" Dù mới gặp nhưng bọn tao rất thân thiết nhé!"
Tên bạn kia khoác vai hắn tạo sự tin tưởng, vô tội

" Thế hai người đi đến tiệm và về cùng nhau luôn hả?"
Phedra dòm ngó nhìn tên bạn

" Ờ...! "

" Tôi nghĩ anh nên nghi ngờ cả người xung quanh mà anh đã tin không lấy đồ thì hơn, chứ việc cô bé đi qua lại thì do bán hoa cho khách mà!"
Selena nói

" Bộ ý là tao lấy sao!? "
Tên bạn nháo nhào lên

" Ủa, chúng tôi có nói gì đụng chạm tới anh chưa, sao anh lại nhột!"
Phedra mỉa mai hắn

" Thằng này chắc hẳn sẽ không lấy, tao quen nó mấy ngày rồi đâu bị mất gì!"

" Sao anh chẳng nghĩ đến trường hợp bạn anh cố tiếp xúc dần để anh tin tưởng rồi tới lúc nào đó sẽ nhanh tay chớp lấy cơ hội!"

" Phải, và anh cũng đâu biết anh có bỏ quên hay không, cả vị trí túi tiền anh để chỗ nào trong người thì anh toàn chưng ra để cho bạn anh thấy hết rồi còn gì!"

" Tao không lấy! Mày tin tao mà nhỉ, đừng nghe những lời xàm xí của mấy con ả đó!"

"....."

" Chỉ còn cách duy nhất chứng minh, khám người!"
Họ đồng thanh

"......Tao nghĩ nên khám cả người mày cho chắc thôi!"

" Này, mày nghi ngờ tao đấy à!?... Được thôi thế thì làm, lục soát khắp người tao đi!"
Hắn giơ tay lên hết cho tìm

" Ừm..."

Sau vài phút lục soát hắn ta, kết quả là trong người hắn không hề có chiếc túi nào, hắn cười đắc chí

" Đấy, thấy chưa! Tao sao lại đi trộm đồ bạn mình được...haha!"

" À thế à..."

Selena và Phedra cười nhạt, vì họ biết đó chỉ là cú lừa bề ngoài mà thôi

Thực chất chiếc túi vẫn còn trong người hắn và bị cất chuyển sang chỗ khác trước đấy rồi, nhắc đến khám người thì ít ai quan tâm đến vị trí đó vì rất bất khả thi

" Hãy kiểm tra ngay dưới giày của hắn!"
Cả hai cùng chỉ vào

" Hả!? "
Hắn bất ngờ

" Đưa tao giày của mày! "

Đúng thật, trong giày chứa túi tiền của tên côn đồ, vì túi nhỏ cỡ lòng bàn tay nên chỉ cần loại giày cỡ lớn hơn và chịu đau thì vẫn nhét vô được, trong tiểu thuyết, do Phedra tinh mắt thấy điều bất thường ở chân của hắn nên đã nghi vấn và cuối cùng phát hiện túi tiền

" Hèn chi hôm nay mày lại mang đôi giày to hơn bình thường!"
Tên côn đồ bắt đầu tức điên lên

" Sao mấy cô biết hả!?"

" Bởi vì chúng tôi để ý anh cứ cử động chân liên tục như đang giẫm phải thứ gì đó gây khó chịu!"

" Và cả nhìn cái đôi giày to chẳng phù hợp với tướng người lẫn cách ăn mặc!"

" Không thể nào..."

" Mọi chuyện đã xong, anh bạn côn đồ mau xin lỗi cô bé đi!"
Phedra đưa tay chĩa về phía cô bé bị oan

" Hả!? Tại sao tao phải xin lỗi nó!?"

" Ê! Lúc đầu anh đã nói ra những lời lẽ thiếu tử tế đối với một đứa trẻ đấy, chỉ một lời xin lỗi thôi mà khó khăn thế sao với chúng tôi đã giúp anh tìm ra túi tiền còn gì!"
Selena nói nghiêm túc

"......Hừ, tao xin lỗi, được chưa! Tránh ra để tao giải quyết với thằng này!"
Hắn nói năng cục súc rồi kéo lê thanh niên từng là bạn hắn ra ngoài

" Gì dậy trời, người gì đâu, chả biết ơn!"
Phedra bực mình

" Mà mong linh hôn thanh niên kia sớm siêu thoát..."
Selena chắp tay thương xót tội nghiệp cho thanh niên sắp đến cửa tử

" Em cảm ơn các chị nhiều ạ!"
Cô bé cúi đầu chân thành

" Đâu có gì, chuyện phải làm mà!"

" Em không biết báo đáp sao nên tặng các chị hoa nhé!"
Cô bé đưa hai bó bông nhỏ tặng họ

" Oa! Cảm ơn em, hoa rất tươi và thơm lắm!"
Họ nhận lấy và khen ngợi

" Dạ! Mong lần sau có duyên em sẽ được gặp lại các chị, em đi bán tiếp đây ạ, tạm biệt các chị!"
Cô bé vẫy tay chào và đi khỏi

" Phi vụ hôm nay thành công quá ha, Selena! Dù tụi mình chỉ dựa hết tình tiết trong tiểu thuyết chứ không cần động não!"

" Ừ, nhưng kiểu gì về sau cũng chả ăn may như lần này đâu, ta về thôi!"

Họ đi trên đường để ra xe vừa tám chuyện ngắm quang cảnh

Cái bỗng không chú ý, vai Phedra lỡ chạm nhẹ với một thanh niên đang đi hướng ngược lại, đó là nhị hoàng tử Felix, anh đã cải trang mặc bộ thường dân vào thị trấn mua đồ

Cú chạm nhẹ làm ánh mắt của cô và anh nhìn phải nhau trong 3s ngỡ ngàng

Xong họ mặc kệ nhau nhìn thẳng đường đi tiếp vì chỉ mỗi cái đụng vai nhẹ người với người thôi thì có gì to tát đáng nói đâu, chuyện thường ở huyện gặp hoài

" Này, Ken! "

" Dạ, người gọi tôi ạ!"

" Đồ ta đang cần mua ở tiệm này à?"

" Dạ, vâng nhưng dạo gần đây nghe bảo tiệm này thiếu uy tín lắm, người nên cẩn thận!"

" Nếu hắn bán đồ như vậy thì cứ kề kiếm ngay cổ cho ta!"

" A....dạ vâng..."

Anh ấy toát mồ hôi lo ngại khi nghe Felix sẽ đe doạ chủ tiệm kiểu vậy

Selena và Phedra đã trở về dinh thự của nhau, họ tiếp tục làm những công việc bình thường như mọi ngày và lên kế hoạch cho vấn đề cần xử lý tiếp theo trong mấy ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top