Lướt qua Nam Nữ Chủ !

Cô đi qua rất nhìu cửa hàng cũng mua được kha khá đồ như : 3 bộ đồ ngủ kiểu khủng long ,Mèo đen và gấu hồng,4 cái áo khoác ngoài mỗi kiểu mỗi màu ,5 đôi giày bata trắng đen cx mỗi kiểu nhưng hai màu là trắng và đen.

Cô đg tìm đồ mua thêm thì thấy bộ trang sức gồm vòng cổ , vòng đeo tay và đôi bông tay được đính đá màu xanh giống như đại dương rất đẹp liền thu hút ánh mắt của cô không ngần ngại mà mua ngay.

- Lấy cho tôi bộ này./ Cô chăm chú nhìn bộ trang sức vừa nói với nhân viên bán hàng .

-Cô rất có mắt nhìn đây là bộ trang sức vừa mới đc sản xuất 1 bộ duy nhất của công ty chúng tôi/ Cô nhân viên nhiệt tình nói.

Vừa nói vứt lời liền có giọng nói ỏng ẹo cất lên khiến chị Dương Tử nhà ta phải nổi hết gai ốc mà quay đầu lại nhìn :

- Dật Hiên ca ca ,bộ trang sức đó đẹp quá ,anh có thể mua cho Nhi Nhi đc ko?/Giọng nói ko ai khác là của Bạch Liên Hoa nữ chủ của chúng ta Lục Thanh Nhi.

'Dật Hiên?Mã Dật Hiên!, Nhi Nhi?Lục Thanh Nhi! ,Không phải chứ ,sao xui quá zy nè ,chưa j đã gặp o(╥﹏╥)o' Ai đó đang gào thét trong lòng mà quay đầu lại vào.

- Tất nhiên r Nhi Nhi của Anh muốn gì mà không đc/ Anh nựng má nữ9 nói.

- Cô kia lấy cho Nhi Nhi của tôi bộ đó!/ Anh chỉ vào bộ trang sức nói.

- Dật tổng nhưng..vì tiểu thư này đã lấy trước r/ Cô nhân viên hơi bối r nói.

Nghe cô nhân viên nói anh mới thấy có người đang đứng đó.

- À,vị tiểu thư này có thể nhường bộ trang sức này cho Nhi Nhi nhà tôi không!/ Anh nhìn phía sau cô nói.

-......./ Thiếu nữ nào đó đang rủa cô nhân viên sao không tính tiền nhanh và luôn đưa cho cô mà còn nói chuyện với hắn.

- Chị gì đó ơi ,chị có thể nhường cho em bộ trang sức đc không/ Cô ta làm giọng dễ thương ,lễ phép nói.

Khi nghe giọng sến như ấy thì cô mới hoàn hồn lại nói: - Tại sao phải nhường? / Cô lạnh nhạt nói .

- À là thì ...em rất thích bộ trang sức ấy ,chị có thể...../cô ta chưa dứt lời thì Chị nhà ta lê tiếng.

- Không thể!/Chỉ tay vào bộ trang sức rồi nhìn nhân viên ý là tính tiền cho cô.

Thấy zy ả nữ9 kéo tay nam9 ánh mắt uỷ khuất nói cho anh là rất thích bộ ấy và muốn mua,anh thấy dậy mềm lòng mà lên tiếng.

- Cô muốn như thế nào mới chịu đưa bộ trang sức đó cho chúng tôi.

-......./Cô im lặng nhưng trong lòng lại nghĩ 'Bà đây đếch muốn đưa đó làm gì đc bà '
Thấy cô im lặng không nói chuyện với lại không thèm nhìn anh một cái nào nảy giờ như là đang xem thường anh ko ra j .  Từ nhỏ đến lớn không ai mà dám xem thường anh như vậy anh phải xem mặt cô ta như thế nào mà lại dám làm zy với anh và Nhi Nhi thân yêu của anh.Hắn ta nắm cách tay của cô xoay lại hướng hắn,bất ngờ vì cô đang lẩm bẩm gì trong đầu mà không để ý mà bị hắn xoay lại.

Cô vừa bị xoay lại hắn và ả bất ngờ ,khuôn mặt này 'Lãnh Dương Tử' vì hồi nhỏ chơi chung nhìn mặt một cái là pk là ai với lại bây giờ cô rất xinh đẹp không còn đầy son phấn ,hở han như trước.

Nảy giờ không nhìn kĩ chứ tên này cx soái ra phết ,Tóc xanh dương óng ánh được vuốt keo,mài ngang hơi đậm,màu mắt nhìn tựa như đại dương,chiếc mũi cao ,miệng thì trái tim căng mọng hơi đỏ,cao 1m80.Nữ chủ thì khuôn mặt cx xinh ,tóc nâu sữa đậm ,thân hình nhỏ nhắn ,mặc váy 1 trắng 2 hồng 3 ... nói chung nhìn vào là biết ngay một thiếu nữ cần đc nam nhân bảo vệ ヽ( ´¬')ノ.

- Còn không buông?!!/ Cô mặt mày lạnh nhạt nhìn hai người kia nói.

Hai người này lấy hồn lại anh buông cô ra, ả ta thì nói.

- Dương Tử ! Cậu ...có phải cậu không ,cậu về hồi nào zy ,sao không nói để mình và Dật Hiên ca ca đi đón cậu !/Ả ta giả vờ thân thiện nói.

- Tại sao ?/ Cô nhàn nhạt trl.

- Thì chúng mình là bạn của nhau mà/ Ả ta lại tiếp tục giả vờ tập 2.

-Bạn?/ Cô nhết môi cười lạnh.

- Ai là bạn với loại người như cô ta,đi lâu như vậy mà tính cách cx không thay đổi,đúng là lẳng lơ là không thể thay đổi/Hắn ta cx bắt đầu nói.

- Hiên ca ca, sao lại nói zy ,dù gì hai người cx là thanh mai trúc mã mà ,nói zy Dương Tử sẽ buồn đó!/ Ả giả vờ thánh thiện với bạn bè tập 3.

-Hừ cô ta xứng sao,thật buôn nôn/Hắn ta khinh bỉ nói.

- Đúng,thật buồn nôn !/Im lặng nảy giờ đủ r.

- Cô nói j ?

- Ngu dốt ! tôi nói các người thật buồn nôn.
- Người thì giả thánh thiện nói ,người thì dùng nó để chửi ,mắng.Các người không thấy buôn nôn à ! / Cô làm động tác như là sắp ói đến nơi r đó.

- Cô ../ Hắn cứng họng
( Tại sao lại cứng họng ?tại vì cô nói đúng quá mà ! uhahaha/ Tác giả)

- Cô cái gì mà cô ! tui chưa già đến mức đó /cô nói vs hắn nhưng nhìn ả ta ,ám chỉ rằng đừng thấy ai cao hơn mình thì cx xưng chị chị em em ,nghe mà tởm lắm.

Cô lấy bộ trang sức cô nhân viên vừa tính tiền xong thì một bước đi lướt qua hai người đó mà không thèm liếc một cái.

★~~~~~~~~~~~~~★
Bụp!!!
Ha ha...haha...ha..ha
Cô lăn lộn trên giường mà cười,nhớ bản mặt hai người đó mà hả dạ ghê.
Muahaha...hahaha..đau..đau..bụng quá.
Sau một trận cười lăn lộn như con thần kinh trốn trại cô đã bước vào nhà vệ sinh tắm rửa ,rồi lăn ra trên giường mà gáy ngủ tới khi..
- Cốc...cốc..cốc...
-Tiểu Thư ,ông bà chủ gọi cô xuống dùng bữa.
- Ừm/Cô nàng đang mơ màng trả lời .

Bước xuống dùng bữa tối như thường lệ nhưng hôm nay ba cô dặn dò :

- Tử Nhi , mai hai anh em con về nước ,con đi đón tụi nó nhé! Ba mẹ có việc nên không đi đc nhờ con zậy.

' Hai anh em ?A! Nhớ r hai người đó từ lúc mình 8 tuổi đã đi du học ở Mĩ bên đó cx có hai ông bà nội của nguyên chủ.Năm nay cx nên về là đúng r'

- Vâng!Papa đưa cách liên lạc luôn nha ! tại con không nhớ mặt hai người đó .

-Ừm ,cực cho con r ( Ý là không nhớ mặt cx phải đón)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top