Chap 9: Tứ đại thần thú

"Từ khi nào số phận của ta lại được đem cho các ngươi quyết định vậy?" Cô nhìn thẳng vào hắn nói.

"Nha đầu, ngươi thật sự không cần?" Hắn cũng nhìn thẳng vào cô, hơi nhướng mày, biểu thị sự ngạc nhiên.

"Ta không muốn nhiều lời với các ngươi, trong số các ngươi, tên nào là Bạch Hổ"

"Là ta" kẻ nói là nam nhân băng lãnh ban nãy còn cười khẩy cô.

"Tốt, ta muốn khế ước với ngươi" Cô hùng dũng thốt lên một câu làm cả lũ bọn hắn phì cười còn tên Bạch Hổ kia thì đã đen mặt. Tên hổ vừa nãy ra điều kiện với cô thì sắc mặt trắng bệch, kẻ nào không biết còn tưởng hắn bị bệnh.

"Thật xúc phạm, phế vật ngươi dám đòi khế ước với ta, quá là sỉ nhục, ta đây căn bản không chấp nhận"

"Phế vật, ngươi dám gọi ta là phế vật, về căn bản các ngươi còn không xứng làm thú cưng cho ta, lại còn dám kêu ta hai chữ phế vật" nghe cô nói, bọn hắn đều nổi lên vài vạch hắc tuyến 'Nha đầu này vậy mà không biết tốt xấu, chắc bị doạ sợ quá rồi, cũng đúng, lần đầu được chứng kiến tứ đại thần thú hàng thật giá thật mà' bọn hắn thản nhiên nghĩ mà không biết bao nhiêu tâm tư của hắn đều đã bị cô đọc hết thảy.

"Các ngươi là cái gì mà ta phải sợ vậy" bọn hắn nghe cô nói vậy thì giật mình, thì ra nha đầu này có thể đọc suy nghĩ.

"Vậy để ta cho mấy người các ngươi biết, ta đây không phải phế vật" cô phóng ra uy áp bá vương đỉnh phong làm cho bọn hắn đang đứng lập từ run rẩy chân tay mà ngã xuống đất.

"Ngươi...ngươi là thuần thú sư mà còn đạt đến bá vương đỉnh phong, biến thái, hết sức biến thái" vào giờ phút này, vài con hổ nào đoá nhận ra mình đã bị nàng lừa, nàng cư nhiên đào một cái hố cho bọn hắn nhảy xuống, nhận ra mình sắp bị lỗ nặng, bọn hắn hận không thể đem xác nàng băm ra trăm mảnh.

Mấy tên kia giờ đã hiểu tình hình, mới nghĩ ra một điều.

"Này...ngươi có dám đánh cược với bọn ta không" Chu Tước là kẻ đầu tiên tỉnh lại sau trận sợ hãi vừa rồi.

"Đánh cược sao, để ta nghĩ xem....ta đồng ý" cô hơi nhướng mày, trên mặt hiện rõ hai chữ 'trò vui' sự tự tin của cô càng làm mấy tên kia run sợ.

"Được, vậy chúng ta đánh cược, cô phải hứa nếu chúng tôi thắng thì cô sẽ không thuần hoá chúng tôi nữa, còn nếu cô thắng thì chúng tôi bằng lòng trở thành ma thú cho cô. Thế nào, cô sẽ không nuốt lời chứ"

"Được, ta tên Hạ Thiên Băng thề có thiên địa chứng giám, ta hứa nếu ta thua cược thì sẽ không thuần hoá Tứ đại thần thú từ nay về sau, một lời đã định quyết không đổi, nguyện bị kéo xuống địa ngục" ngay lập tức, một trận lửa bao quanh thân hình nhỏ bé của cô rồi dần dần chui vào cơ thể, đây là dấu hiệu chứng mình lời thề đã thành.

"Ta tên Chu Tước..."

"Ta tên Thanh Long..."

"Ta tên Bạch Hổ..."

"Ta tên Huyền Vũ..."

Đợi mọi người lập lời thề, Chu Tước bắt đầu giới thiệu luật "Thề cũng đã thề rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu"

"Được" tất cả đồng thanh

"Để ta giải thích, chúng ta sẽ đem người ra chiến đấu, mỗi đội 4 người, bên nào thắng là thắng cược, nha đầu ngươi có thể dùng người của hổ tộc để chiến đấu" nghe đến đây là vài con hổ đã xanh mặt, bắt chúng phải đấu với chính tổ tiên của mình thì khác nào đem chúng lên bàn mổ chờ bị làm thịt.

Hiểu được ý nghĩ của mọi người, cô giúp họ giải vây "Thôi, ta cũng có ma thú của mình mà, ta không muốn làm phiền các ngươi" câu nói này tuy ngắn nhưng nó đã giúp vài con hổ thở phào nhẹ nhõm.

Trong suy nghĩ của bốn kẻ nào đó 'Nha đầu, bọn ta còn tưởng ngươi bản lĩnh thế nào, không ngờ lại ngu ngốc thế này, ở đây toàn ma thú tinh tuệ thế này lại không dùng, đã thế còn đòi đem đám ma thú thấp kém kia ra chiến đấu, thật là may mắn'
(t/g: chưa chắc đâu con)

"Chúng ta bắt đầu thôi, trọng tài sẽ là con hổ kia" Bạch Hổ chọn đại một con hổ đang đứng nép gần cửa động làm nó suýt hồn phi bách tán.

Tên kia cố gắng mấy đều không thể đứng gần tứ đại thần thú nên hắn chỉ đành đứng cách bọn họ 5 thước "Vậy chúng ta bắt đầu, trận ngày hôm nay là trận đấu giữa tứ đại thần thú và ba ma thú của nha đầu nhân loại kia"

Cô phất tay, tam tạo hoá vương lập tức xuất hiện, cô bảo ba người đó giới hạn uy áp của họ, tránh manh động tới những ma thú khác trong sâm lâm.

"Tam....tam....TAM TẠO HOÁ VƯƠNG, nàng ta có tam tạo hoá vương" bốn tên kia thấy tam tạo hoá vương hội tụ tại một nơi không còn khống chế cơ thể được nữa, lập tức quỳ xuống đất, sự im lặng kéo dài được một lúc, tiểu Ám lười biếng lên tiếng "Vậy....các ngươi muốn thách đấu với chủ nhân bọn ta"

Nghe hai chữ "chủ nhân" kia, tất cả ma thú xanh mặt lại, nếu ánh mắt được ví như thanh gươm sắc bén thì Chu Tước đã bị hơn một ngàn lưỡi đao cắt qua người chỉ trong một khoảng khắc. Giờ tất cả mới nhận ra họ lại bị nàng đào cho thêm một cái hố còn tổ hơn, không những thế bọn hắn còn tự nguyện nhảy vào, bây giờ đường lui đã không còn, chỉ còn biết thuận theo nàng mà đi thôi.

"Thôi được rồi, ta nguyện trở thành ma thú cho nàng, không còn gì để nói nữa" Thanh Long không chần chừ mở lời đầu tiên.

"Ta cũng vậy"

"Ta đồng ý"

"Ta chấp nhận"

Bọn hắn giờ chỉ còn biết khóc không ra nước mắt, đòi bọn hắn đấu với tam tạo hoá vương, thế khác nào bắt bọn hắn đem mạng đi hiến tế.

"Được, chúng ta bắt đầu thôi" cô thuần hoá bọn họ thì mất một lúc vì bọn họ mới là thần thú vương, đợi lên cấp xong cũng mất nửa ngày. Trời đã tối, cô đành ở lại động nghỉ ngơi qua đêm. Sáng sớm, cô đã ngồi trên đỉnh núi hấp thu thiên địa, cố gắng kiểm tra ma vực lúc trước. Quang cảnh vẫn như vậy, nơi đây một thế giới rộng mở, giữa thế giới này là một cây ăn thịt người to lớn, chỗ rễ nó là một cái xích đu nhỏ, trên xích đu là một linh ý y hệt Ninh Ninh nhưng lại toát ra vẻ ôn nhu lạ thường, và đó là anh họ của Ninh Ninh cũng được cô tạo ra. Cặp mắt cậu khẽ nheo lại rồi mở to ra "Chủ nhân, thật là người, người đến thăm ta sao" cậu không dấu đi vẻ vui mừng mà nhảy lên người cô, ôm cô thật chặt.

"Bảo Bảo, em mau thả tỷ ra, tỷ đến thăm em nhưng cũng muốn thông báo cho em một tin, em có nhớ lần em muốn tỷ cho đi ra ngoài không, tỷ đã có cách, tỷ đã tìm cách biến em thành ấn ký trên vai tỷ, như vậy em có thể đi xem thế giới xung quanh và khi tỷ cần thì vẫn có thể triệu hồi em, thấy thế nào, em đồng ý chứ"

"Tỷ...em đồng ý"

Sau một hồi kiểm tra thì cô quyết định đi ra ma vực với một ấn ký khác đó là những bông hoa ăn thịt người bao bọc xung quanh một đoá hồng màu đen, trông thật âm hiểm.

Cô quay trở lại động với sự chỉ dẫn của Bạch Hổ và hậu duệ của hắn, cô đã đi đến tâm động "Chủ nhân, chúng tôi không thể theo được nữa, ở đây thì cô phải tự mình khám phá thôi" Bạch Hổ tỏ rõ sự sợ sệt, hắn sợ cô sẽ biến mất như bao kẻ khác, sau 8000 năm mới xuất hiện một kẻ có thể khiến hắn toàn tâm toàn ý quy thuận, đem hắn ra chiến trường, nếu người đó sảy ra mệnh hệ gì thì hắn lại phải quay lại cái ma vực cô đơn kia, nơi chỉ có hắn ngẩn ngơ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top