Chap 18: Em tỉnh rồi sao?

Ban đầu, cậu tưởng cô ta sẽ chỉ nói năng vô phép, nào ngờ cô ta còn giám tự tiện chiếm tiện nghi của cậu. Trị số cảm xúc tiếp tục rơi xuống, giờ cậu chẳng còn muốn quan tâm tới cô ta nữa, cộng thêm cái hành động kia là cơn tức đã tới đỉnh điểm. Thiên Thiên không chần chừ đạp cô ta xuống giường, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn cô ta.

Không khí trong phòng giảm đến thê thảm, cả cô (Lữ Bối) cũng sắp chết rét đến nơi rồi.

Một phút...hai phút....ba phút.... Thời gian cứ thế trôi qua, cả căn phòng mang một mảng tĩnh lặng lạ thường, không ai chịu mở miệng lấy một lời.

Rồi "Cạch" cánh cửa phòng mở ra, bốn người bước vào căn phòng nhỏ, đi đầu là papa đại nhân bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, hình như đó là mama đại nhân. Còn hai kẻ đằng sau kia chắc chắn là 2 vị ca ca yêu quý của Thiên Thiên rồi.

"Vũ Thiên, con đây là đang làm gì vậy, mau nói!!!" Mama đại nhân là người đầu tiên lên tiếng, bà đã biết tính Merin ngay từ những ngày đầu rồi. Từ những cử chỉ đến cách ăn nói đều toát lên một vẻ thánh thiện, đại nhân đại lượng.

Bà nào phải kẻ ngốc, vốn biết trên thế gian chả có ai hoàn hảo như vậy, bà cũng đã cho người điều tra. Kết quả đúng như bà mong đợi, cô ta là một đóa bạch liên chính hiệu. Nhưng nàng ta có thể làm cái gì, ngược lại nếu bây giờ bà thu phục được đứa con dâu này thì chắc chắn tiền đồ vô lượng.

Nhưng con đường này cũng rất nguy hiểm a, ngộ nhỡ nàng ta nảy sinh địch ý giữa chừng, tự dưng lại muốn tiêu diệt cái thương hội nhỏ nhoi này thì cả nhà bà có khi đường lui cũng chẳng còn.

"Mẫu thân bớt giận, đây chỉ là hiểu nhầm thôi, tam đệ, ngươi mau nói tất cả chỉ là hiểu nhầm, đây chắc chắn đâu phải mấy cái chuyện bắt gian tại trận đâu đúng không"-Nam Vân.

"Hiểu nhầm, chuyện này cũng có thể sao, tiểu tử con mau ra đây giải thích cho ta" Papa đại nhân nghe vị nhị ca kia nói xong lại càng thêm tức.

"Là cô ta bắt đầu trước" Tiểu Thiên Thiên không dùng cái giọng ôn nhu thường ngày nữa mà thay vào đó là một giọng lạnh băng làm người nghe có cảm giác đang ở trong Hàn địa ngục vậy.

Nam Vân bày ra một bộ dáng ca ca tốt khuyên bảo tiểu đệ đệ ngỗ nghịch. Nhưng thực chất lại là đang thêm dầu vào lửa. Chuyện Merin có tình cảm với Vũ Thiên mọi người trong hội đều biết. 

Lý do mà chả ai nói về vấn đề này bởi ai cũng rất ưng ý nàng ta, vừa xinh đẹp lại lễ phép, còn rất hiền lành nữa, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành người mẹ tốt.

Nhưng họ nào đâu có biết khi cô ta lột cái mặt nạ giả tạo kia ra thế nào, đó là một khuôn mặt nhăn nhó khó tả, giọng nói chanh chua, hành động ngu ngốc đến tuyệt vời.

Giờ nói như hắn (Nam Vân) há chẳng phải đang bảo Thiên Thiên đã biết tình cảm Merin dành cho mình rồi mà vẫn trăng hoa, bị nàng ta bắt gian tại trận lại còn nhẫn tâm cho nàng ta một cước.

Điều này làm Merin vui thầm một trận, chỉ cần mọi chuyện tiếp tục theo tiến triển này, chỉ cần cô (Merin) thêm chút mắm chút muối, có khi còn khiến nhãi con kia bị đuổi đi, cô (Merin) không quan tâm kẻ đó bất kì ai, chỉ cần đụng vào cậu chủ của cô, kẻ đó chắc chắn phải trả giá.

(T/g: hình như thiếu ai đó thì phải '-')

À đúng rồi còn cô, cô hiện đang nằm im bên cạnh Thiên Thiên hít drama *hít hà* *hít hà*.

(T/g: Lạy chúa, con không thấy mình đang gây chuyện sao mà còn nằm đấy hít với chả hà vậy)

* Tác giả be like (。-'ω-)ー *

* Lữ Bối be like ι(´Д`υ) *

E hèm, chúng ta quay trở lại với câu chuyện.

Căn phòng lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, cảm thấy 'vợ' tương lai đang gặp nguy, cô cũng đâu thể chỉ đứng nhìn.

"Ưm...anou" Cô chỉ phát ra một thanh âm nhỏ không tưởng mà lại thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, chỉ trong chốc lát, chẳng hiểu sao chỉ số thiện cảm của họ đối với cô đã tăng nhanh chóng.

--ta là dòng chỉ rõ nội tâm nhân vật--

*le nhị ca*
- A~~Thật dễ thương~Thế này cũng đủ để ta chơi đùa một thời gian rồi~Tiểu bạch thỏ, ta nhắm em rồi đấy.

*le Mama*
- Cô bé này......Thật dễ thương a(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄). Nhan sắc kia quả thực quá dễ thương, thật muốn nựng nàng ta vài cái a. Cái....ta đang nghĩ cái gì thế này. Từ từ, tính ra thì....có khi để nàng ta làm con dâu của mình có khi cũng không tệ nhỉ. Đúng đúng, ít ra nàng ta còn tốt hơn Merin, với tính tình bạch liên hoa như thế, có khi dù là người đối xử tốt nhất với mình cũng có thể phản bội, vẫn nên là một cô bé thiện lương thế này a.

(T/g: Cái gì vậy, mới gặp lần đầu đã cho rằng người ta là người tốt, có ngày thím gặp đại họa cho mà coi( ̄△ ̄;). Ta còn tưởng ngươi thông minh thế nào, thì ra gặp còn gái ta lại ngã luôn rồi.

Lữ Bối: *vỗ ngực* con mà khiến nhà "vợ" chán ghét từ lần gặp đầu tiên thì rước ẻm về kiểu gì, phải có ấn tượng tốt a.

T/g: Cuối cùng thì mày muốn rước vợ hay chồng về thế, mà thôi, mau quay lại sân khấu đi, người ta đang chờ kìa *đẩy*)

*le Papa*
- (´✪ω✪')♡ Thật là.....thật là.....thật là hết sức đáng yêu a *phụt máu* nhất định...ta nhất định phải có nàng ta là con dâu a~.

(T/g: *che cho Lữ Bối* Lạy chúa trên cao, ngươi tính bắt cóc nó hay gì)

    -------------------------------------------------

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

*le căn phòng*
- Tôi đã làm gì sai với mấy người vậy.

Merin thấy mọi chuyện hình như đang đi sai định hướng của nàng ta thì phải. Cái con nhỏ đó chỉ thốt lên một câu mà đã khiến khí tức lạnh lẽo lúc nãy biến mất, hình như còn có thêm phần dễ chịu hơn thì phải, đúng là đồ hồ ly tinh.

Chỉ mới có một chữ thôi mà đã câu dẫn được hồn của ông chủ với bà chủ rồi, thật không biết sau này sẽ còn gây ra tai hại gì cho cái nhà này nữa.

Không hiểu sao nhưng tự dưng nàng ta có một cảm giác bất an, như thể nàng ta đang trong cuộc chơi vậy, một cuộc chơi mà chỉ 2 kẻ đối đầu - thợ săn và con mồi.

Trước kia nàng ta cực thích cái cảm giác này bởi khi đó nàng ta là thợ săn nhưng bây giờ nòng súng lại chĩa ngược lại kẻ đi săn, thật là một cái cảm giác ớn lạnh. Có khi nàng ta phải nhanh chóng hoàn thành kế hoạch thôi, cái cảm giác này làm nàng ta sắp tức chết rồi.

"Anou, mấy vị là....." Cô lại phải mở miệng một lần nữa, lúc này cô đã tắt hoàn toàn cái tính năng đọc suy nghĩ rồi nên nào thể nghe được mấy cái dòng nội tâm hồi nãy. 'Bị ăn bơ thật không ngon a' cô thầm nghĩ.

"Em tỉnh rồi, lúc em bị rơi từ trên trời xuống, có sao không vậy" Giọng nói của Tiểu Thiên Thiên đã trở nên ôn nhu, còn thêm vài phần lo lắng mà chính bản thân cậu chẳng biết.

"Em không sao, chỉ là......" Cô làm vẻ vẫn còn đang vương vấn giấc ngủ của mình, tay gãi gãi đầu.

Thật ra nói thì nói vậy thôi chứ cô đang sướng hết cả người đây, mới gặp nhau có một lúc mà 'vợ yêu' đã biết quan tâm chăm sóc cho 'chồng tương lai' rồi, thật tuyệt vời a.

"Chỉ là...."

"Chỉ là đầu em vẫn hơi ong ong, cảm thấy khó chịu vô cùng"

"Có khó chịu lắm không?" Tiểu Thiên Thiên với tay ra xoa xoa đầu cô, ánh mắt cậu còn mang thêm vài phần sủng nịnh.

"Em nghĩ giờ em ổn rồi" Cô cười tươi nhìn anh, một nụ cười rạng rỡ làm ai thấy cũng phải ngẩn người và đương nhiên anh cũng vậy.

Tuy anh biết không thể với tới, không thể chạm vào những thứ tuyệt vời nhất nhưng cô lại đem cho anh một cảm giác mãnh liệt muốn chiếm đọat vậy.

Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, cả cô và anh còn quá trẻ, đâu thể kết hôn với nhau được, vậy tại sao anh lại muốn cô tới như vậy, cái cảm giác này cứ như muốn đem cô bỏ vào một cái hộp để có thể chăm sóc suốt đời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top