Chap 16: Rơi tự do???

Mọi chuyện sảy ra vài phút trước, vào lúc cô mới đi được vài bước trên con sông.

Cô đã đi gần hết sâm lâm rồi, giờ chỉ còn cần vượt qua dòng sông trước mắt là có thể tới Nam Kiên Thành. Đây là một trong những lí do khiến cho nhiều người tốn thời gian khi đi qua sâm lâm. Dòng sông này có nhịp độ nước siết hơn bình thường, một chân xuống là chuẩn bị sẵn tinh thần mà ra đi thôi. Đối với người khác là vậy, nhưng các võ giả hoặc ma pháp sư vẫn có thể đi qua cơ mà. Hay là do ma thú, về căn bản thì chiến đấu trên cầu cũng đâu khó lắm.

Tất cả điều này dẫn tới một kết luận, chăc chắn con sông này có điều không bình thường, cô đã kiểm tra dòng nước rồi, trong nước không hề có sự dao động của ma pháp. Vậy chỉ còn lại là tác động của ngoại nhân thôi.

Trong lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ, cô nào có để ý dưới sông hiện có kẻ đang rình mò cô và rồi "Gràooo" Một con hải ma thú nhảy lên, trừng mắt với cô, cô biểu tình không hứng thú làm nó càng điên tiết. Nó nhào tới cô mà cũng đâu biết hành động này sẽ khiến nó có số phận thảm thương cỡ nào.

"Chát,bộp,uỳnh" Từng tiếng vang lên, nếu chúng sảy ra ngoài giới hạn không gian của cô thì có lẽ đã làm rung chuyển cả 4 vương quốc rồi. Một cú tát, cả thân mình nó nhức nhối như sắp chết, bay qua hơn phân nửa dòng sông, mọi vật trên đường bay của nó đều bị thiêu trụi, tạo thành một lỗ hổng trong nước.

Từ từ, cái gì cơ, lỗ hổng thì không nói nhưng ở trong nước, không nhầm đấy chứ. Mà lỗ hổng này kéo dài từ chỗ nhà đầu kia đến, thật sự quá kinh người rồi, cái trò gì đây, một cô nhãi còn có thể làm thế này, thế một kẻ trưởng thành còn thế nào nữa a. Thiên ơi, người đây là đang muốn xóa sổ ma thú chúng ta sao, thiên a, người mau xuống đây cho ta một câu trả lời thích đáng.

Cô thực cũng không ngờ cú tát của mình lại có uy lực khủng bố cỡ này. Rõ ràng lần trước khi cô tát tiểu Ám thì hắn có sao lắm đâu, giờ lại như đang đứng giữa ranh giới sống chết. Khi nào cô phải gọi tiểu Ám ra làm thí nghiệm một chút mới được.

*le tiểu Ám*
- Chủ nhân a, người có thể đừng làm vậy được không, ta hứa sẽ ngoan mà, ta là Ám vương mĩ mạo song toàn, người làm vậy sẽ khiến nhều người đau lòng lắm đó.

Từ giây phút đó, cô quyết định sẽ không giao đấu trong sâm lâm nữa, tránh việc thi thể bay ra khỏi giới hạn không gian, kinh động lòng người.

Từ nãy tới giờ cô đều phải né với tránh, còn bị rượt nữa, thật hết sức mệt mỏi. May cho cô là giờ đã có bia chống đạn cỡ lớn, không cần phải trốn nữa.

"Tiền bối, đến nơi rồi" Cô đứng trước cổng Nam Kiên thành, nơi này quả thực khác xa với Lâm Phong trấn, người qua người lại khung cảnh nhộn nhịp phi thường, cổng thành cao 40m nhưng cô nhảy một cái đã qua. Trong thành là một vùng đất rộng lớn, thanh tĩnh nhưng cũng có vài nơi náo nhiệt thí như học viện Huyền Tâm.

Thì điều này là dĩ nhiên, Huyền Tâm học viện mỗi năm đều tuyển sinh nhưng số người được vào thì phải có những tiêu chuẩn nhất định. Có thể nói nơi đây là nơi dành riêng cho đám con cháu quý tộc hoặc mấy kẻ thiên tài.

Người không chỉ đến đây vì tuyển sinh năm nay mà còn vì các thương hội, công hội trên cả vương quốc đều đặt trụ sở chính ở đây. Mà cuộc thi giữa các công hội cũng sắp diễn ra, chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn (thắc mắc lí do thì xem lại chap 12).

Đối với cô, quan trọng nhất vẫn là tiểu Thiên Thiên. Cô phải thay đổi tờ giấy cuộc đời kia, cho dù có là tác giả đại nhân đi chăng nữa cũng không thể thay đổi ý định của cô, cô nhất định phải bảo vệ Thiên Thiên tới cùng.

"Haizzz" Cô thở dài, có vẻ như mấy ngày nay cô đã làm việc quá sức rồi. Dù có sức mạnh cường đại cỡ nào thì cuối cùng đây vẫn là thân thể của một đứa trẻ, nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì không thể tiếp tục vận động. Cô cũng bắt đầu mệt mỏi, khóe mắt híp lại, cơ thể dần tê liệt, ý thức cô chìm vào giấc ngủ còn cơ thể cô đang rơi tự do về phía sâm lâm.

*Vài phút trước khi mọi chuyện sảy ra, ở một nơi nào đó trong sâm lâm, gần cổng thành*

Bốn thân ảnh đang từ từ đi lên đỉnh, hai người đã gần đến nơi còn hai kẻ còn lại, một người đang chật vật leo lên, người còn lại thì đi một đoạn lại đứng lại chờ người kia.

"Papa...hộc...hộc....người đi chậm lại...hộc....hộc....con....con theo không kịp"

"Nào, tam đệ, ngươi còn không nhanh lên, đại ca và papa đang chờ đó"

"Đệ...biết rồi"

"Này....hai người các ngươi có mau lên không" Tiếng nói vọng lên từ đỉnh núi mang vài phần nghiêm nghị nhưng cũng vui vẻ không kém.

"Thôi mà, kệ chúng nó đi, đằng nào đây cũng là lần đầu tiểu tử này được giao đi tìm dược mà" Vị này chắc hẳn là papa đại nhân họ vừa nói về, nhìn ngoài thì có khi còn tưởng người này vẫn đang thời niên thiếu. Cặp mắt híp nhìn cũng như không mang lại một vẻ ôn nhu khó tả, đích thị là một người ôn hòa
Nói về những tên còn lại thì có thể gọi là nhan sắc tầm trung, tên đại ca thì là một kẻ băng lãnh, thân diện hắc y, mái tóc dài buộc lên gọn gàng mà vẫn lướt thướt, nếu trong thế giới hiện đại thì đây chắc chắn là vị tổng tài đại nhân trong truyền thuyết của mấy sắc nữ rồi.

Vị thứ hai thì lại mang vẻ tinh nghịch, thân diện lục y, tay phe phẩy bạch quạt, hẳn là một tên hoa hoa công tử, hắn từ nãy giờ luôn cười nói vui vẻ còn làm bộ như đang chờ tiểu đệ đáng yêu của hắn. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đây hẳn là một vị công tử hết sức yêu thương đệ đệ. Nhưng trong mắt cô, tên này lại căm ghét đệ đệ hắn vô cùng. Sao cô biết á, đương nhiên là cái quãng đường khó khăn mà đệ đệ hắn đang bò kia là do một tay hắn sắp xếp mà. Mỗi lần hắn dừng lại là chân hắn lại bắt đầu giở trò, do y phục dài tới chân nên hắn cũng chẳng bị phát hiện, huống chi đất đá còn rất gồ ghề chưa nói đến mấy con sâu bọ có thể bò vào, làm người khác lầm tưởng. Kể ra thì cũng lạ, người ta thì mặc quần âu, áo thám hiểm hội đi tìm dược, còn cái nhà này lại mặc cổ y.

(Giải thích nhẹ: Ở nơi này, y phục cổ đại chỉ tồn tại ở một số nước phía nam, còn lại thì toàn mặc đồ Tây Âu)

Bây giờ chuyển tầm nhìn tới vị cuối, đây....đây không phải là tiểu Thiên Thiên của cô sao. Nhìn đi nhìn lại vẫn phải nói, Thiên Thiên giống papa đại nhân y như đúc. Mà bỏ qua đi, vấn đề ở đây là cô đang rơi tự do từ trên trời xuống và sắp cán vào chính chồng mình. Cái gì đây, không thể nào, Thiên Thiên mới gần 11 tuổi thôi, nếu bị cô lao vào chẳng phải sẽ chết tức tưởi sao. Cô không chịu đâu, nhất quyết không làm tổn hại Thiên Thiên đâu, cô phải đánh thức cái cơ thể này ngày bây giờ, không thì còn đường truy thê của cô sẽ về nơi đâu.

(Lại giải thích nhẹ: thực ra là cơ thể đang ngủ thôi, chứ linh hồn cô vẫn thức, cô hiện đang tìm trăm phương ngàn kế không cho cái thân thể chết tiệt kia hại chết tiểu thụ của đời cô mà nào có biết Thiên Thiên cũng đâu có phải dạng vừa)

Chuyện là trước khi đi, tiểu Thiên Thiên được mama đại nhân cho một cái totem phòng thân (kiểu như sinh mạng thứ 2 ý, mấy thứ này khá tốt, phổ biến cũng khá rộng rãi nhưng chỉ là mấy cái tầm sơ cấp, sẽ để lại một nửa sát thương, cũng đủ để chạy trốn rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top