Chương 2:Cô đã chết rồi
"Thật không thể tin được... Mình thật sự xuyên thành phản diện rồi!!" Cô cười đầy vui vẻ, giọng nói tràn đầy hạnh phúc. "Thật tuyệt quá!!!! Aaaaa mình sẽ vui đến chết mất thôi!! Nếu có thể sống lại với một khuôn mặt xinh đẹp cùng với một gia thế khủng thì còn gì hạnh phúc hơn nữa!!!"
Cô nhảy lên, xoay tròn, và reo lên với niềm vui sướng. "Haha phản diện thì sao chứ!!! Đời trước chịu khổ đủ rồi, giờ có cơ hội sống lại mình phải tận hưởng mới được!!"
Cô chạy đến gương, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình. "Chỉ cần mình không làm theo nguyên tác là được!! Cả đời này mình sẽ không có liên quan gì đến nam nữ chính hết!! Đầu tiên phải tìm cách hủy hôn trước đã... Làm sao để có thể hủy hôn đây..?"
Cô nghĩ ngợi, cố gắng tìm ra cách để hủy hôn. "Gia tộc Iedia và gia tộc Helio liên hôn với nhau vì lợi ích nhằm củng cố sức mạnh và quyền lực cho 2 gia tộc mà mình và nam chính là người được chọn chỉ để đổi lấy quyền lực và lợi ích của 2 gia tộc."
Cô nhún vai. "Nên chuyện mình đơn phương muốn hủy hôn là bất khả thi. Haizz chưa biết như nào nhưng giờ mình chẳng muốn nghĩ đến mấy việc này nữa, cứ vứt nó ra sau đầu đi."
Đột nhiên có tiếng bước chân sau đó là tiếng đẩy cửa. Cô quay phắt lại và bắt gặp tầm mắt của một người mang nét giống với cô đến 7 8 phần.
"Đây là... tóc đỏ đeo kính, liệu đây có phải là Iedia Kay không??"
"Con trai cả nhà công tước Helio! Tên anh ta là Helio Kay."
"Em tỉnh rồi."
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu ập đến quá đột ngột khiến cô choáng váng. "Aaa đau quá... a đầu mình đau quá."
"? Này em lại đang làm cái trò gì vậy? Đây không phải lúc đùa."
Cô cố gắng giải thích, nhưng hắn không tin. "Anh em đau quá, đầu em đau quá."
Hắn nhìn cô với sự nghi ngờ. "Này mau đứng dậy em lại bày trò nữa à? Dùng thủ đoạn này bao nhiêu lần rồi không thấy chán sao?"
Cô cố gắng phản bác, nhưng hắn không để ý. "Được rồi muốn diễn trò thì tự diễn một mình đi."
Hắn nhanh chóng rời đi mà không một lần ngoảnh lại. Rầm!!! Tiếng cửa đóng lẫn trong tiếng kêu đau đớn của cô.
"Đau quá..aa... đây là sao vậy!!??"
Đột nhiên có một tiếng nói vang lên trong đầu cô, nó từ từ lớn dần, vang vọng trong đầu cô.
"Là cô, là cô!! đồ đáng chết!!"
Cô cố gắng phản ứng, nhưng không thể. "Gì.. gì vậy.."
"Là cô chiếm lấy cơ thể tôi! Mau trả lại đây."
Cô cố gắng giải thích, nhưng không thể. "Không không tôi không..."
"Câm mồm!!"
Đột nhiên trong không gian xuất hiện một làn xương đen đang dần tụ lại và bóp chặt lấy cổ cô.
"Hức..."
Lực tay mạnh đến nỗi cô không thể thở được, cô cố gắng dãy dụa trong vô vọng nhưng cô không thể làm được gì cả, tầm mắt của cô đang mờ dần, là dần không còn ánh mắt, cô đã mất đi ý thức.
"Công nương Rosalia, tôi rất hân hạnh được gặp cô!" Lời nói đến từ một cô gái con nhà hầu tước.
"Công Nương liệu ta có thể trò chuyện với người không?"
"Chỉ là một thứ thấp hèn mà cũng dám bắt chuyện với ta sao?" Giọng nói của cô đầy kiêu căng và khinh thường.
Cô cố gắng phản ứng, nhưng không thể. "Cô!!.."
Nghiến răng.
"Sao còn không mau cút!?"
"Mày được lắm..." Cúi gằm mặt xuống.
"Đừng để ta phải nhắc lại lần hai."
Cô xoay người về phía sau, tỏ ý khinh thường.
Đột nhiên mắt cô ta chuyển thành màu đỏ, rồi sau đó như mất đi tâm trí mà chạy lại đẩy thẳng cô xuống hồ nước gần đó.
Cô cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng thật kỳ lạ, dù có cố gắng vùng vẫy la hét cũng chẳng có ai để ý, giống như họ không thấy gì vậy. Cô tuyệt vọng, không còn sức lực, lập tức chìm xuống đáy hồ rồi dần mất đi sự sống!
Đúng lúc đó, trên trời có một tia sét đánh xuống. Một lần nữa cô mở mắt tỉnh dậy.
"Mình nhớ ra rồi, đây là ký ức của Rosalia... cô ấy chết rồi."
Lúc này cô đang nằm trên giường, xung quanh cô là rất nhiều người, trong đó có cả Kay, có vẻ bọn họ đang nói gì đó, nhưng lúc này cô rất mệt mỏi, không còn nghe thấy được gì nữa.
Như vậy, cô lần nữa chìm vào giấc ngủ.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top