Chương 67: Câu chuyện thứ 4 (4)

Chìm đắm trong chơi game thì thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi Từ Trạch thấy khát tạm dừng game định đi uống nước thì đã hơn 11h đêm rồi.

Ai biết anh vừa ấn nút tạm dừng, người ở đầu bên kia sofa đã mở miệng: "Sao không chơi nữa?!"

Ôi a, thấy cậu cứ một vẻ trấn tĩnh như vậy, còn tưởng cậu không khẩn trương thật chứ!

Hóa ra vẫn luôn chú ý cử động của ông đây, sợ ông đây quy tắc ngầm cậu hả!

Thân là kim chủ/nam chính, lòng tự tôn của Từ Trạch phút chốc được thỏa mãn. Tuy biết rõ sau này đối phương không khéo sẽ phát triển theo hướng bị điên, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng thả thính: "Trời cũng tối rồi, sao có thể chơi điện tử được nữa, đương nhiên là phải làm chút chuyện khác nữa."

Anh còn cố ý ngừng lại đánh giá trên dưới Trình Dật một lượt, mới nở nụ cười vi diệu nói tiếp: "Cậu nói xem?"

Cựu nữ chính Trình không đổi sắc mặt, chỉ là bàn tay cầm máy tính bảng càng thêm dùng sức hơn, cũng cười nói: "Vậy Dương tổng tài muốn làm chút chuyện gì?"

Thần sáng thế Từ hey hey cười một cái: "Đương nhiên là ngủ rồi!"

"Ngủ kiểu gì?" Tiếng Trình Dật bỗng trở nên trầm thấp nhu hòa, đôi mắt cong cong nhìn chằm chằm đôi mắt của anh nói.

Vẻ ngoài người bên cạnh là hạng nhất, bây giờ gỡ bỏ dáng vẻ cố ý và phòng bị, lại càng có vẻ dụ người khó nói. Nhưng không biết sao Từ Trạch lại có cảm giác lông tơ dựng đứng (*mao cốt tủng nhiên), sau lưng lạnh rét, bỗng dưng mất hết cả hứng thú trêu chọc đối phương, hừ lạnh một tiếng, "Cậu ngủ của cậu, tôi ngủ của tôi, không thì cậu còn muốn thế nào?!"

Nói xong, anh cũng chả thèm để ý phản ứng của cựu nữ chính Trình, đến đầu cũng không thèm quay mà tới phòng ngủ ở tầng 2 đã dặn trước người làm theo giờ dì Tôn dọn dẹp cho anh, tắm rửa, đi ngủ.

Một giấc này Từ Trạch ngủ cực ngon, lúc anh tỉnh dậy đã là 11h trưa.

Anh vừa kinh ngạc bản thân thế mà lại ngủ lâu như vậy, vừa vệ sinh xong ra khỏi phòng ngủ tới phòng khách tầng 1.

Trình Dật đã ở trong phòng khách, nhưng đến tận khi Từ Trạch đi đến cạnh sofa vẫn không nhấc mắt lên nhìn.

Bởi vì toàn bộ tinh thần hắn đang tập trung vào chơi game.

Xbox, "Shadow Arena".

Cựu nữ chính Trình mặc bộ đồ hôm qua, dưới mắt cũng có một quầng thâm mờ mờ, vừa nhìn là biết thức cả đêm từ tối qua đến giờ.

...... Cho nên hôm qua cậu hỏi tôi sao không chơi nữa chỉ là vì đang ngấp nghé máy điện tử của ông đây à?!

Chậc!

Trong lòng thần sáng thế Từ có một cảm giác khó ở khó nói, im lặng hâm lại bữa sáng mà nhân viên theo giờ dì Tôn tới lúc sáng để lại rồi ăn sạch.

Dựa theo hợp đồng, dì Tôn mỗi buổi sáng đến biện thự một lần, dọn dẹp, rồi làm xong việc nhà, đồ ăn cũng để sẵn trong tủ lạnh, để bọn họ ăn trong ngày.

Cho nên bát đĩa trên bàn lúc tối hôm qua họ ăn để lại đã được thu dọn sạch sẽ. Nhưng đồ nghệ sĩ Trình ăn xong lúc sáng thì vẫn còn. Đợi kim chủ Từ cũng ăn xong bữa sáng, thấy trên bàn ăn một đống đồ, nghĩ đến người dọn dẹp sáng mai mới tới, bỗng dưng trong lòng vạn phần khó ở, vẫn là đem đồ của hai người bê vào nhà bếp rửa.

Đợi anh thu dọn xong đồ hai người dùng để ăn sáng xong thì tự làm cho mình một ấm trà sữa nhỏ, bê đến phòng khách vừa uống vừa xem Trình Dật chơi điện tử.

Nhưng anh mới kiên trì được mười mấy phút đã không chịu nổi nữa.

Bởi vì cựu nữ chính Trình chơi quá là nát, nát cái kiểu mà cứ ba, năm phút là lại load game chơi lại. Đúng là làm nhục trò chơi mà anh thích nhất.

Anh không nhịn được lấy một bộ điều khiển khác tới, rồi quay về trang chủ.

"Anh làm gì thế?!" Trình Dật thoáng cái tức giận nhìn anh, bộ dạng còn tức giận hơn cả lúc trước anh đề nghị quy tắc ngầm.

Từ Trạch cười nhạo chuyển trò chơi về mode hai người. Sau đó liếc hắn một cái, nói: "Chỉ với cái kỹ thuật đó của cậu thì cứ một người chơi "Lego" thôi. Chơi cái này, hoặc là hai chúng ta cùng chơi, hoặc là cậu nhìn tôi chơi."

Cựu nữ chính Trình chơi cả buổi tối vẫn kẹt ở vòng 1 không nói nữa, tay lại thành thật điều khiển nhân vật theo sau nhân vật của Từ Trạch mà tiến lên.

Trong "Shadow Arena", bởi vì mode hai người có thêm một game thủ nên độ khó tăng lên nhiều. Nhưng kỹ thuật của cái vị trong đội của thần sáng thế Từ quả thực không dám khen ngợi. Dẫn đến anh đang đánh hăng thì phát hiện đồng đội đã nghỏm rồi, phải đợi anh một mình gánh xong phần địch của hai người thì mới hồi sinh đối phương được.

#chơi điện tử gần 30 năm rồi, chưa bao giờ mệt tim đến vậy#

Rõ ràng là chuyện hai người cùng sung sướng, kim chủ Từ chơi đến mệt tim, còn nghệ sĩ Trình thì rất vui vẻ. Tuy vẻ mặt hắn vẫn như vậy, cũng chẳng nói chuyện, nhưng chỉ nhìn sau khi bị ngỏm vô số lần mà vẫn còn hứng thú bừng bừng theo sau đồng đội cản đường là biết.

Từ 12h trưa đến 12h đêm, hai bọn họ trừ ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh thì không hề rời khỏi trước màn hình tivi.

Cùng đồng đội heo hăng hái chiến đấu lâu như vậy, Từ Trạch có hơi buồn ngủ, sau khi thông qua nhiệm vụ thứ 4 thì thoát game, nói với Trình Dật rõ ràng là vẫn chưa chơi đã: "Tôi đi ngủ đây, muốn chơi thì tự cậu chơi."

Nói rồi anh liền lên tầng vệ sinh, đi ngủ.

Sau đó 7h sáng hôm sau đã bị gõ cửa gọi dậy.

Cựu nữ chính Trình đã thay đồ ở ngoài cửa đã tinh thần hưng phấn mở game, chỉ đợi tiếp tục cản đường anh.

Thế là hai người lại mặt tắt mày tối chơi game cả ngày đến tận buối tối lúc thần sáng thế Từ thấy gần đến giờ rồi nên rời khỏi biệt thự. Cảm thấy tuy rằng đến một lần hoạt động trên giường cũng không làm nhưng anh đã sắp hư nhược rồi.

Thứ Hai hôm sau là họp báo công bố thành lập Giải trí Hạo Thiên và ký hợp đồng với Trình Dật.

Bởi vì suy xét đến ở thế giới này tên nam chính vốn có Dương Hạo Thiên cũng nổi tiếng bê bối, lại còn là kiểu nam nữ đều ăn. Thần sáng thế Từ vì giảm bớt ảnh hưởng xấu của mình đến Giải trí Hạo Thiên nên cố ý tốn tiền đào một cao nhân trong làng giải trí về nhận chức làm người quản lý. Bản thân anh chỉ đưa quyết sách quan trọng đằng sau.

Cho nên buổi họp báo công bố đó Từ Trạch cũng không đi. Anh vẫn là kiểu tiêu cả đống tiền để người quản lý vương bài sắp xếp công việc gì cho Trình Dật, anh cũng không thèm hỏi.

Sau khi lại qua năm ngày, khi anh tỉnh lại hai hôm vào Thứ Sáu, kim chủ Từ liền biết ngay. Anh lại phải đi biệt thự Trạm Sơn "kim ốc tàng Kiều" tìm đại minh tinh Trình nhà anh làm hoạt động thể lực kiêm trí tuệ rồi.

Cuối tuần này giữa Từ Trạch và Trình Dật trừ tiến độ trong game ra thì chả có tiến triển gì sất. Đương nhiên, đây cũng là điều thần sáng thế Từ kỳ vọng. Nam chính bị nữ chính yêu quá hóa hận, tiễn lên trời như trong tiểu thuyết cứ ở trong lòng anh thôi, hai người có thể luôn không nóng không lạnh lập đội chơi game như thế này, chơi cho đến khi mẹ Trình Dật khỏi bệnh or chết bệnh là tốt nhất.

Vì thế nên cho dù game này chơi đến mức cứ cách nửa tiếng, một tiếng là muốn xông lên chửi thề đồng đội, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra mấy lời như "Đồ ngu, đến bản đồ cậu cũng không biết xem à?!" "Đệt, cậu có thể ngắm chuẩn rồi hẵng bắn được không?!" "Ngón tay trái của cậu đm bị gãy rồi à, ấn chốt đi!"....

Đợi cuối cùng cũng vật lộn đến tối Chủ Nhật, Từ Trạch lại cảm thấy cả người đều bị ép khô rồi, giống như bỏ trốn mà rời khỏi biệt thự.

Ngày hôm sau anh đi làm liền gọi điện cho quản lý của Trình Dật, ám chỉ là sắp xếp thêm nhiều công việc cho Trình Dật, cuối tuần bận chút cũng không sao.

Kết quả bị quản lý hiểu lầm là ông chủ lớn đang quan tâm tới tiểu tình nhân của mình. Thế là đảm bảo ba lần với anh là phim truyền hình vừa mới nhận cho nghệ sĩ Trình là kịch bản hot cải biên thành phim thần tượng. Đợi sau này nhúng tay một chút, chắc chắn diễn viên nam chính nào đó có gương mặt vô địch có thể chưa chiếu đã nổi. Chỉ dựa vào ảnh poster phim và "ảnh thăm đoàn" là có thể nâng cao độ hot lên một tầng rồi...... Tuyệt hơn nữa là, bộ phim này quay tại thành phố này, không hề ảnh hưởng đến cuộc sống riêng hai người.

...... Từ Trạch không hề muốn có cuộc sống riêng hai người nản lòng mà cúp điện thoại. Bốn hôm sau, không đợi cơ chế quỷ quái đó quay ngược mình lần nữa, Thứ Sáu anh tan ca mà thành thật chạy đến Trạm Sơn "nộp quỹ".

Cho đến trưa Chủ Nhật, thần sáng thế Từ, với việc luôn cõng trên lưng gánh nặng lớn cựu nữ chính Trình, đã phá đảo mode hai người của "Shadow Arena".

Kết quả, còn chưa đợi anh vui vẻ, đồng đội gánh nặng của anh đã rút ra một đĩa từ đống game anh mang tới lúc trước một, đổi game vào trong xbox.

"Trợ lý Tiết bảo tôi game này chơi cũng khá hay." Cựu nữ chính Trình lại ngồi về sofa vừa cầm bộ điều khiển chọn mode hai người, vừa nói.

......

............

Trợ lý Tiết thấy hay, là bởi vì cậu ta không có đồng đội heo giống như cậu có được không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top