chap 2
'Tới đúng lúc lắm',cô tự nhủ hôm nay phải làm rõ tất cả,cô mệt mỏi lắm rồi.cô không muốn phải chịu đựng bất cứ gì hơn nữa. Cô không muốn lúc nào cũng bị Mạc Y nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và cô cũng chẳng muốn đấu đá ghen ghét hay làm bất cứ gì liên quan tới họ nữa( Âu Thanh Nhi, Mạc Y). Đơn giản là vì cô đã chịu đủ rồi.Một tiếng mở cửa cắt đi dòng suy tư của cô.Bước vào là một cô gái có nét đẹp khả ái nỏi bật là đôi mắt bạch thỏ lúc nào cũng dường như chực khóc làm cho người khác muốn kéo về bảo vệ.Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lẽo cất lên:'Không biết hôm nay Âu_tiểu_thư đến đây có gì chỉ bảo' cô cố tình ngân dài chữ Âu tiểu thư như muốn nói về mối quan hệ của họ hiện tại.' Tiểu huyền à! Lúc trước bạn gọi mình là Thanh nhi mà sao...Giờ lại....'giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là sự sợ hãi.cô nhếch mép nhìn cô ta:' Ái chà...Chà....Kĩ năng diễn xuất ngày càng đạt nhỉ.Cô thôi ngay cho tôi đi ,hôm nay muốn nói gì thì nói thẳng ra đi' gương mặt cô không thay đổi chậm rãi từ từ nói như một nữ vương cao ngạo đang nói với kẻ thấp hèn.Cô ta vẫn thể hiện mình là bạch liên hoa,ấp úng nói' mình .......xin.....xin lỗi tiểu tuyền'cô ngắt ngang 'gọi tôi là Lý tổng' cô ta hấptấp nói :' xin lỗi Lý tổng tôi không hề muốn cướp Mạc thiếu gia của cô nhưng......Nhưng...Chúng tôi yêu nhau thật lòng mong lí tổng thành toàn cho hai chúng tôi' nói xong rồi nước mắt cô ta chực rơi,nhìn vô cùng yếu đuối và vô tội.Cô nhìn mà phát tởm.Tại sao cô ta lại trơ trẻn như vây,chơi với cô bao nhiêu năm cô coi cô ta như chị em trong nhà cái gì cũng chia sẽ giúp đỡ cho cô ta.Cuối cùng bây giờ chia cả bạn trai cho cô ta.Bây giờ lại làm bộ mặt ngây thơ đáng thương như bị ức hiếp. Chắc bây giơ nếu người ngoài nhìn vào chắc họ sẽ nghĩ cô là kẻ độc ác cứ như mấy mụ dì ghẻ trong cổ tích ấy. 'Và ...Và...Cô dừng vì chuyện đó mà lại gấp tâm hại công ti của gia đình tôi' cô ngước cái mặt giàn giụa nước mắt lên nói với cô. Cô cười 'Hahahah,cô bị ngốc à, chuyện công ti của ba cô liên quan gì với tôi.Ô kìa nước mắt cô đâu rồi ,mới đó mà hết nước mắt rồi à' 'Cô ...Cô' bổng nhiên cô ta hiện lên tia đọc ác.khiến cho tử tuyền bất ngờ, bổng cô ta chạy lại ôm lấy chân cô nói:'Lý tổng à , Mặc Y không yêu cô ,cô buông tha cho anh ta đi....'Cô không thể hiểu nổi được cô ta thì thuận chân đẩy nhẹ cô ta ra.Cô ta bổng òa lên khóc.Chưa định thần lại thì nghe tiếng một người khác bước vào.không ai khác đó là Mặc Y. Hắn vừa bước vào thì thấy Âu Thanh Nhi ngồi dưới đất khóc thút thít hắn không cầm lòng được liền chạy nhanh đến chổ cô ta đở cô ta dậy. Sau khi hỏi Thanh Nhi của hắn chuyện gì đã sãy ra thì cô ta nói trong uất ức:' Lý ...Lý tổng, em nói với cô ấy buông tha cho anh cô ta không chịu liền ......liền đánh em huhu' rồi cô ta úp mặt vào vai Mặc Y khóc. có lẽ do quen rồi nên bây giờ cô cảm thấy mình không đau hay bất cứ cảm giác ngoài một cảm giác duy nhất 'buồn nôn''.Sau khi nghe sự tình qua lời nói của cô ta hắn quay sang cô thét lớn:' Bao giờ cô mới buông tha cho Thanh Nhi đây.Cô thật là một người đàn bà độc ác.Chả bù gì với lúc xưa...' Vừa nói hắn vừa nhìn xa xôi.Lúc đó Tử Huyền rất dể thương trong sánh thế mà bây giờ độc ác,ghen ghét đố kị với Thanh Nhi.Thanh Nhi vốn là cô gái hiền lành vạy mà cô ta lại làm hại đến cô ấy hết lần này đến lần khác.Thật quá đáng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Riêng cô khi nghe được hai từ'khi xưa'cô đã không kem được xú đong nói lên nỗi lòng bao năm giấu kín của mình, giọt nước mắt từ khóe mi của cô từ từ lăn xuống:'anh thì biết cái gì.....là anh thay đổi không phải là tôi...ha ha.....đến bây giờ tôi vẫn chờ anh còn anh thì sao,sóng vai bên người mới chắn anh vui nhỉ.là tôi ngu ngốc nên cư nghĩ tình yêu giữa tôi và anh sẽ không thay đồi.anh...anh không còn là cậu bé ngày đó rồi,một cậu bé ấm áp lúc nào cũng ở bên cạnh tôi ,chăm sóc cho tôi,lo lắng cho tôi và hứa ở mãi bên tôi.còn bây giờ thì sao trong lòng anh chỉ có mỗi âu thanh nhi thôi,còn tôi.......còn tôi anh để ở đâu.anh đói sử với cô bằng những ôn nhu con tôi....ha...ha bằng những cai ghẻ lạnh khinh bỉ........tại sao vậy tôi cũng là con gái mà.....'cô vuawsf nói vừa nhẹn nghào thế nhưng trong mắt bon họ bay giờ đâu hề nghe cô nói.cô gục mặt xuống như nghĩ được gì.cô cười 'hahahaa...hihihi..há há........'cô nổ điên rồi .tiềm thức của cô bây giờ rất mập mờ ,cô từ tiến về của sổ.....co muốn giải thoát cho chính mình trong cuộc tình ngang trái này..cô bước lên bậc thềm,quay lại nhìn anh một lần nữa.miệng nói :'vĩnh biệt chàng trai tôi yêu'hai hàng nước mắt rơi.cô nhảy xuống.và bây giờ cô chỉ còn nghe tiềng gió rít bên tay một vài giây sau tiếng xe cấp cứu reo inh ỏi. cô cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng trong một không gian có lẽ cô sẽ có được một cuộc sống mới mà không cần phải nhớ về những kí ức đau khổ này nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bổng nghe bên tai có tiếng gọi 'lí tử tuyết...lí tử tuyết' tiếp theo có một cánh tay kéo cô đi.đang đi thì có một luồng sáng bao quanh cô,tiếng nói đó lại vang lên:'hãy cố gắng sống tốt'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cô không thể ngờ tiếng nói đó sẽ đưa cô bước sang một trang mới của cuộc đời cô và nó chứa đựng bao nhiêu bất ngờ đang chờ cô.
----------------------------------------------------hết---------------------------------------------------
nez mấy cô gái của tôi ơi thấy phần mở đầu được không? góp ý tiếp mình với nha!^3^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top