chap 1: kí ức
'vĨnh biệt anh -người tôi yêu' , đó là câu nói cuối trước khi cô rời bỏ cõi đời.Và rời bỏ tất cả những thứ mà cô phải chịu.
--------phân tuyến một phút suy ngẫm---
Cô một đại boss thành công trên mọi thứ thế mà lại chịu thảm hại trên con đường tình cảm này. Thật nực cười.....và chính người cô yêu nhất-Mặc Y lại nói với cô là một người độc ác ,không biết tốt xấu, chỉ biết hại người.lại còn làm tổn thương tới cô ta. Cô ..Cô ta ...Cô ta là ai? Ông trời thật khéo trêu đùa con người mà, người con gái đó lại chính là bạn thân của cô.
Hahaha....Cô biết làm sao được,có lẽ cô mãi mãi không thể nào cảm nhận được tình yêu của một người vì người đó đã dành cho một người không phải cô.....
-----------------------------------------------------
Nhớ lại cái ngày đó anh và cô khiến cô không khỏi ngậm ngùi bởi vì cô muốn níu giữ nó nhưng có lẽ kí ức chỉ mãi là kí ức.
Nez !!nez!! Tử Huyền...mình nói cái này nez... Một cậu bé có mái tóc màu vàng của nắng ấm áp,khuôn mặt baby với chiếc mũi cao kèm theo một nụ cười tinh nghịch của một đứa trẻ 10 tuổi..
Hở!! một cô gái với mái tóc màu bạch kim đang phấp phới bay trong gió ,đôi mắt màu tím xinh đẹp từ từ mở ra , một cái mũi cao thanh tú,đôi môi màu cherry nở ra nụ cười kèm theo hai cái răng khểnh cực cute . 'Sau này........Sau này.... Cậu có thể cưới mình được không?' Cậu con trai ngây ngẩn một hồi lúng túng hỏi .Trên khuôn mạt thiên sứ của cô bé có chút bối rối bất chợt đỏ lên ,nói nhỏ đủ hai người nghe 'ừ, mình đồng ý!!!' .Cô bé chợt đưa ngón tay út của mình ra , dường như cậu bé không hiểu ý cô,nên khuôn mặt đỏ nay còn đỏ hơn,cô thỏ thẻ:' móc ngéo với nhau đi..!!'Rồi cậu bé kia cùng móc nghéo với cô và nói:'sau này cậu chỉ được thích mình tớ thui đó.'không đợi cô bé trả lời cậu bé nắm tay cô bé cùng chạy vào vườn hoa. kí ức mờ dần............. Cô bé đó chính là tử huyền còn cậu bé kia không ai khác chính là Mặc Y.Có lẽ lời hứa đó chỉ là lời nói bồng bột của tuổi nhỏ nhưng nó lại để lại ấn tượng sâu sắt trong lòng mỗi người. À không, chỉ có mình cô thôi còn người kia thì đã quên mắt rồi.Sao người giữ lời hứa chỉ có cô,tại sao cô lại ngu ngốc kiên quyết nghĩ hắn yêu mình .Rốt cuộc chỉ có cô tụ đa tình thôi, cô ngước mặt lên trời hỏi bao câu tại sao.thế nhưng đâu có ai trả lời cô chỉ có cô tự đau khổ mình thôi......
-------------------------------------------------------------
Một lần nữa tim cô lại quặn đau...........Cô lại nhớ về cái ngày định mệnh ấy-ngày cô rời khỏi cõi đời.
Hôm ấy là một ngày mưa,cô lẳng lặng ngồi từ trên công ti của mình nhìn xuống thế giới bên dưới.Bên dưới bao cặp tình nhân đang đi ,cô lại nhớ về cái cảnh mà cô gặp sáng nay,một người vợ nghèo quỳ trước cổng bệnh viện cầu sinh bệnh viện giúp cho chồng cô ta.Mặc dù bị đuổi ,mắng rồi bị đánh mà cô ta vẫn quỳ đó.cô lại cảm thấy đau khi nghĩ về hoàn cảnh của mình.Dù cô có giàu bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng đâu có được tình yêu như người phụ nữ kia.Nếu được đánh đổi thì cô cũng nguyện. Thế nhưng đời đâu phải là mơ , mơ ước nhỏ nhoi của cô vẫn mãi là ước mơ thôi. Động lòng trắt ẩn cô bước xuống xe giúp cho cô ấy một tay,thấy cô ta rất vui mừng thì cô cũng vui lên phần nào nhưng lại chua sót cho chính mình gấp đôi. Cố thoát khỏi dòng suy nghĩ bi thương của mình ,cô cố gắng làm tâm hồn phấn chấn hơn bằng việc làm việc.Cô tiếp tục lao đầu vào làm việc giữa chừng thì nghe tiếng cô thư kí báo:' Thưa giám đốc ! có Âu tiểu thư xin gặp mặt ạ.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top