cháp 6
Nàng : Lâm Tâm Nhi
Cô : Lâm Minh Như
.........................+++++++++++-----------
" Lâm Minh Như dậy ngay cho tôi " - Lâm Tâm Nhi lôi kéo tay cô
" gì vậy chị, làm sao đấy " - Lâm Minh Như càu nhàu quay sang bên kia ngủ tiếp
" con gái con đứa ngủ như heo dậy mau hôm nay là ngày đi học đấy "
" đi học????? À ừ nhỉ đi học " - Lâm Minh Như bật dậy hỏi xong lại tự trả lời đi VSCN
Lâm Tâm Nhi thật sự rất muốn gọi cô là Như nhi nhưng mà làm gì có tư cách em ấy đã cự tuyệt nàng rồi mà
" lên đi " - hiện giờ tất cả mọi thứ đã xong xuôi chỉ chờ Lâm Minh Như lên xe là ok nhưng mà
" ây hay để em đèo chị cho " - thật sự cô rất thích xe đạp điện nha nhìn nó đẹp mà thấy trên tivi người ta đi nhẹ nhàng lắm
" không được xe này nặng lắm rất nguy hiểm " - Lâm Tâm Nhi nhíu mày, xe này rất nặng làm sao mà đi được
" thì cứ để em thử đã chị mau xuống đi " - cô chạy lại ẩn chị ra rồi ngồi lên nhưng........ Ôi vl nặng vãi chưởng mà sao.....
" chị ơi hạ thấp cái yên xuống đi cao quá em không ngồi được " - cô leo hoài mà vẫn không cân bằng xe được Lâm Tâm Nhi thấy thế thì bật cười
" thấp nhất rồi đấy " - oa chị ấy cười thật đẹp nha do mải ngắm mà không để ý xe nên xe đổ
" Aaaaaaaa " - thôi xong rồi tui sắp đi đời rồi, cô nhắm mắt lại thì bỗng một cánh tay đỡ lấy cô ôm vào lòng, cô ngẩng lên thì thấy cả cái mặt chị chỉ cần động đậy thôi là hai môi dính nhau
" em có sao không " - Lâm Tâm Nhi giọng trầm ấm van lên
" d.....dạ e...em không s...sao ạ " - cô đỏ mặt tim đập mạnh hơn
" đã lùn còn thể hiện " - Lâm Tâm Nhi quay ra dựng xe mặt cũng hơi đỏ
" gì mà lùn em là chưa phát triển hết chứ không phải lùn chị cứ đợi đấy sẽ đến lúc em cao hơn chị " - cô ưỡn ngực tự tin nói
" không biết ngày đó có đến không nữa " - chị cười khẩy
" này chị....... "
" mau lên xe trễ học rồi "
" a mau đi " cô vội vàng leo lên xe
---------------------
" oa rộng thế " - cô thầm suy nghĩ. Trường này rất rộng và đẹp nhìn rất trang nghiêm nhưng những học sinh ở đây thì trong mắt cô chẳng trang nghiêm chút nào. Tiếng xì xào bàn tán từ lúc cô bước chân vào trường tới giờ vẫn chưa dứt
" ê mày cái con nhỏ háo sắc lẳng lơ kia sao không nghỉ ở nhà đi nhỉ " - con A khinh bỉ nói
" Haizzz não phẳng chỉ mãi là não phẳng thôi " - con B bạn A nói
" nếu nó mà không có tin đồn như vậy thì tao đã thích nó rồi " - thằng C ra vẻ tiếc nuối
" anh nói cái gì cơ nói lại cho tôi xem nào " - con B tức tóe lửa véo tại thằng C
" Ấy ấy từ từ đã..... Đau anh có nói gì đâu " - thằng C chối
" A chị Nhi kìa em yêu chị quá "
" con kia tránh xa chị ấy ra "
................
Cô chẳng quan tâm đi thẳng lên lớp bọn ngứa mồm nghe làm gì cho bẩn tai Lâm Tâm Nhi thấy thế kéo cô lại
" Như nhi em biết lớp không đấy "
" không biết thì lên gặp hiệu trưởng có gì đâu chứ " - cô quay đi sao cô cứ có cảm giác gì ấy nhỉ mệt quá
Cốc cốc cốc
" mời vào " - một giọng nói nghe có vẻ già vang lên cô tiến vào thì đúng thật già rồi khoảng 65 tuổi
" có gì không tiểu thư " - ông ấy phúc hậu lên tiếng
" cho con hỏi lớp con ở đâu ạ ? " - nhìn vẻ mặt ngờ nghệch là biết ông ta không biết cô bị mất trí nhớ
" mất trí nhớ "
" à à con đợi chút ta tìm đã " - ông ta cuống cuồng tìm danh sách lớp
" em là Lâm Minh Như đúng không em học lớp 10A nha " - hiệu trường nhìn danh sách rồi nói
" cảm ơn " - cô gật đầu rời đi
Reng reng reng
Hiện tại bây giờ cô đang đứng trước lớp 10A. Cái lớp ồn ào còn hơn cái chợ. Đang mải nhìn thì đằng sau vang lên tiếng nói
" sao không vào lớp đi đứng đây làm gì vậy ? " - Lâm Minh Như quay lại thì thấy một cô gái rất xinh đẹp.............. Nếu không trang điểm và mặc quần áo thiếu vải như vậy
Cô chẳng nói gì bước vào lớp, nếu nhớ không nhầm thì cô ngồi bàn đầu nhỉ ? Cô muốn giơ ngón giữa quá
Cô vừa ngồi xuống thì cả lớp im lặng hẳn và cô biết là do ai -_-
" ôi trời con cave đến rồi hả ? " - một giọng nói châm chọc vang lên làm cả lớp cười phá lên
" đúng là đồ mặt dày "
" sao không trang điểm đậm nữa lên "
" eo ơi tao ngồi cạnh nó bị ô nhiễm mất rồi, cứu tao với " - con ngồi cạnh cô cũng hùa theo đã thế mấy bọn ở dưới cứ ném giấy vào người cô nữa chứ. Tưởng cô hiền mà bắt nạt hả
RẦM
quạ ~~~~ quạ ~~~~~~quạ
Cái bàn cô đập đã gẫy đôi....
" chó nhà ai mà sủa lắm thế nhỉ ? Bị dại hết cả lũ à " - cô quay lại nói mà sát khí đầy người làm cả lớp sợ hãi
" m...mày nghĩ mày là ai ? Cũng chỉ là con ph* đi quyến rũ con trai thôi " - một đứa con gái vênh mặt nói mặc dù đang rất sợ
" con ph*.......... HAHA buồn cười vclllllllll ( lưu ý truyện của mình sẽ chửi bậy hơi nhiều nên bạn nào không thích thì đừng đọc nha ) bố mày vẫn còn trinh đấy con óc chó ạ. Cái loại não phẳng không có nếp nhăn như mày thì hiểu cái l*n gì "
" đừng tưởng tao im lặng là làm tới nhá. Cái loại đầu to óc thì như hạt nho thì câm cmn mồm vào đi " - cô nhếch miệng cười làm cả lớp thêm sợ hãi, vốn dĩ cô không muốn vậy đâu nhưng do tính cô rất nóng chỉ cần ai động vào cô thôi thì sẽ chết chắc nên ở cuộc sống kia không ai dám động vào cô cả
" có chuyện gì vậy ? " - một giọng nói nghiêm khắc vang lên
" thầy Đình cô ta là làm loạn trong lớp đã thế phá hư đồ nhà trường ạ " - cái con nhỏ vừa vênh mặt với cô nhanh nhau mách thầy. Cô cũng ngước nên nhìn thầy...... Ồ là nam chính đây mà Lôi Dật Đình 25 tuổi làm thầy giáo trường này, cũng không tệ lắm bề ngoài nhìn thật nghiêm khắc
" em Lâm Minh Như đây là đang làm cái gì ? " - Lôi Dật Đình nhướn mày nhìn cô
" chẳng muốn làm cái gì cả. Chỉ là đập cho vui thôi đâu ngờ nó lại gãy, đúng là đồ đểu " - cái bộ dạng của hắn có bao nhiêu là giả tạo đi. Cô đối với loại chuyện này liền không sợ hãi
" hừ, đừng ỷ nhà mình giàu mà muốn làm gì thì làm. Mau đi theo tôi xuống gặp hiệu trưởng " - Lôi Dật Đình tức giận lôi cô đi.
" mau buông tay tôi ra, đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế " - thật khó chịu mà cô có làm gì quá đáng đâu ( chỉ đập gãy bàn thôi :)), cô cũng biết là do cô dùng lực hơi mạnh nên nó mới gãy như thế
Đây là lần đầy tiên Lâm Minh Như hướng anh căm tức nói làm anh càng tức giận dùng sức lôi cô đi. Và........... Thật VUI khi hiệu trưởng đang ở lớp 11S ( lớp đặc biệt dành cho các học sinh đặc biệt học giỏi và trong đó có nam chính, nam phụ và..... chị cô 😑 )
" A thầy Đình là đang đi đâu lại lôi học sinh Như đi đâu đây ? " - hiệu trưởng vừa nói xong thì cả lớp liền ngước lên nhìn và cô có thể cảm nhận ánh mắt chị cô, thật khó chịu
" hãy gọi tôi là Lâm Minh Như đừng gọi thẳng tên, tôi không quen đâu "
" ồ thật xin lỗi em Lâm Minh Như " - vì nhà cô góp nhiều thứ 2 cho trường nên hiệu trưởng khá thận trọng với cô
" thưa hiệu trưởng, em Lâm Minh Như đã không đoàn kết lớp gây ồn ào, đối với giáo viên không lễ phép và đặc biệt là đã đánh gãy mất một cái bàn học " - vừa dứt câu cả lớp đều im lặng không nói......... Vốn dĩ là không tin cô có thể đập gãy bàn như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top