cháp 3
" con chào bố mẹ " cô còn đang ngơ ngác thì trên cầu thang có một tiếng nói vang lên nhưng sao cứ kiểu trầm nhỉ
" À Nhi nhi đó à con mau xuống đây đi " Bùi Thẩm Liên dịu dàng gọi. WTF..... Nữ chính sao ò mà đúng mà chị nuôi nữ phụ mừ mình phải làm sao đây ?????
Cô ngước lên nhìn chị đúng là nữ chủ da trắng hồng mịn thế, cao nữa chắc 1m65 còn nữ phụ này một mét bẻ đôi luôn rồi cô ở thế giới kia là 1m60 thế mà vào cô nữ phụ cao 1m55 lùn như thế này nhưng cô lại rất thích nấm lùn a ~~~ rất đáng yêu nha chân ngắn tũn à. Trong lúc cô đánh giá nữ chủ thì Lâm Tâm Nhi cũng quan sát cô, có vẻ gầy đi không ít
" e.....em chào chị....ạ " - cô cúi mặt xuống, nói gì thì nói nữ chủ cũng là chị cô nên phải miễn cưỡng chào một cái cho tình chị em " thắm thiết ". Cô suy nghĩ thì đơn giản nhưng với 3 người kia thì không đơn giản chút nào, có bao giờ Lâm Minh Như chào Lâm Tâm Nhi đâu
" Ọc..... Ọc ~~~ " - cái bụng đáng ghét của cô lại vang lên rồi nói cũng đúng đã có gì vào bụng đâu mà chẳng đói
" I'm hungry for you to eat " - cô bắn tiếng anh làm bố mẹ cô không hiểu chỉ có mỗi Lâm Tâm Nhi hiểu thôi
" ok dwarf pigs " - bố mẹ cô luôn tự hào về Nhi tỷ là về khoản ngoại ngữ này chị ấy biết rất nhiều tiếng nên giúp không ít cho công ty còn nữ phụ vốn chỉ biết son phấn có để ý gì đến học hành hay tương lai về sau đâu
" chị........ Sao lại nói em như vậy chứ " - cô phụng phịu
" con học tiếng anh từ khi nào vậy "
" dạ mới học thôi ạ " cô cũng không khó để nói dối
" thôi bố mẹ phải đến công ty rồi các con ở nhà tự quản nhé " - nói xong ông bà đi luôn
" hừm............ Vở kịch hay chứ nhỉ chị cũng diễn tốt ghê " - cô nhếch miệng cười nữ chủ cho dù tốt thế nào thì cũng chỉ là giả tạo mà thôi
Lâm Tâm Nhi không nói gì quay mặt đi lên lầu
" ê không nấu cho tôi ăn à ? tôi đói " đang đi thì chị dừng lại
" muốn ăn thì lăn vào bếp " - sau đó đi luôn
Hừ tường bà không biết nấu ăn à, bà giỏi là đằng khác đấy. Giỏi nhất là món trứng rán nha hơi bị ngon đấy ( 😒😒😒 ) ta làm được đầy món cần gì tới ngươi. Nói thì nói thế chứ trong tủ lạnh làm méo có gì mà người hầu đi đâu hết rồi nhỉ làm sao bây giờ huhu
" Ngu ngốc " - sau lưng có người nói làm cô giật bắn người quay lại
" còn không phải tại chị " - cô tức giận
" tôi làm gì nào cô đói thì tự làm mà ăn, ai hầu được cô chứ người gì đâu mà điệu chảy nước ra vô dụng " - nói thế khác nào dội cả gáo nước lạnh vào mặt cô chứ hồi ở với bố cô được chiều lắm có cần đụng tay vào việc gì đâu, nghĩ lại cũng đúng mình vô dụng thật mà cô uất ức chảy nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top