cháp 17

Sau cái vụ đó thì cô và nàng cứ vào trường là nghe bao nhiêu là ánh mắt, bao nhiêu là lời chế nhạo nhưng các cô không quan tâm. Họ có miệng không thể bắt họ câm được trừ khi mấy người đó động vào các cô

" Haha thật là bệnh hoạn mà " - cách cô mấy bàn là đám nữ sinh và nam sinh đang tụm lại buôn chuyện

" Chẳng hiểu sao trên đời này lại có cái thể loại thế nữa "

Từ trong đám đấy có một tên con trai lại gần đập vào vai cô. Quay lại thì thấy tên Mạc Lâm bạn học cùng lớp cô

" Ui, sao cậu lại chạm vào cái thứ bệnh hoạn đó chứ " - một đứa con gái hất cằm cười khinh cô

" Đúng rồi đấy. Thật bẩn " - Mạc Lâm làm mặt nghộ ra

" Có chuyện gì ? Các cậu muốn gì ? " - cô nhíu mày

" Mày và cái con kia đều là những đứa bệnh hoạn. Trai không yêu lại yêu con gái. Hừ cuối cùng về sau mày và con đ* kia cũng bị hãm thôi " - Hạ Giang khoanh tay hất mặt. Đang cười hả hê thì....

Bốp

Cả lớp bất ngờ nhìn cô tát Hạ Giang

" Sao mày dám...... "

" Tôi chưa thấy ai vô duyên như cô ý. Hãm cái gì cô chắc là cô chưa mất trinh không ? Cái miệng nhỏ xinh này lại nói ra cái câu bẩn thỉu như vậy à ? Tôi thật tội nghiệp cho người về sau sẽ là chồng cô nha " - cô cười khẩy

" Cái thứ bệnh hoạn như mày còn dám lên mặt với tao "

" Sao tôi không dám ? Đúng tôi là les đấy thì sao ? Chúng tôi yêu nhau là chuyện của chúng tôi có ăn mất vàng bạc châu báu nhà cậu đâu mà cứ ngoạc cái mồm ra nói thế ? "

Hạ Giang tức giận đẩy cô một phát không may cô đập đầu vào cạnh bàn phần sau bị chảy máu nhưng không ai biết

" MẤY EM ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ ? " - từ ngoài cửa Lôi Dật Đình hét to kéo cô ra

" Thầy à ~~~~ bạn ấy bắt nạt con huhu " - Hạ Giận vừa thấy thầy bược lại liền bật khóc nói

" Hừ, em lại làm sao nữa vậy ? " - anh quay sang quát cô

" Tôi rất bình thường. Anh mau câm miệng lại đi nước bọt bắn hết vào mặt tôi rồi " - cô nhíu mày lấy giấy lau

Anh không nói gì kéo cô xuống phòng y tế. Cô khó chịu nên đã giãy dụa nhưng lại không biết mình đang đứng trước lớp của Lâm Tâm Nhi

" Bỏ tôi ra " - cô giật mạnh tay ra

" Em mau theo tôi xuống phòng y tế "

" Để làm gì ?? Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời ? Giả tạo ít thôi " - cô đang rất đau đầu và chóng mặt

" Mau....... Lâm Minh Như "

Cô chợt ngã ra sau nhưng lại rơi vào một vòng tay vừa ấm áp vừa quen thuộc

" Như nhi, em mau tỉnh lại " - Lâm Tâm Nhi lo lắng đỡ lấy cô

" Em không sao đâu "

" Máu sao ??? " - nàng sờ vào chỗ ướt sau đầu cô

" MAU GỌI CẤP CỨU " - Lâm Tâm Nhi hét lên làm mọi người cuống quýt chạy tới lui

-----------------------

Sau 5 tiếng trong phòng cấp cứu thì  cuối cùng cô cũng khó khăn mở mắt

" Như nhi, em tỉnh rồi ? " - nàng ngồi đầu giường nắm chặt tay cô hơn

" Em ổn mà " - cô gắng cười

" Chị cảm thấy mình thật có lỗi khi để người mình yêu bị như vậy "  - nàng cúi mặt thấp xuống

" Chị mà nói thế lần nữa là em giận chị đấy " - cô đánh nàng

" Ừ, thôi em nằm nghỉ đi để chị đi mua cháo cho ăn " - Lâm Tâm Nhi bước ra ngoài cũng là lúc gương mặt thay đổi hoàn toàn

Nàng rút điên thoại ra

" Chủ tịch ạ ? " - bên kia vang lên giọng nói

" Ừ, ngày mai mời Mạc thị và Hạ thị đến công ty gặp tôi "

" Vâng "

' tôi còn chưa dám làm tổn thương em ấy mà mấy người dám sao ? '

---------------------------------
Các nàng đi học hết rồi nhỉ ??? Học có mệt không ? Lợn đây bận suốt tuần luôn lúc nào cũng học, học và học chẳng bao giờ được nghỉ ngơi nhiều nên không có thời gian viết cháp mới cho các nàng 😆😆😆😆

Lại còn bí ý tưởng nữa chứ 😑😑 có lỗi vs các nàng quá

Mà các nàng bơ ta nhé 😞😞 có biết ta buồn lắm không ??? Híc híc bơ lợn hoài 😣😣😣

Ư ư hay vl 😆😆😆

Xin lỗi bạn nào thích đọc truyện mình mà anti không thích BTS nhé 😊😊

Lợn thấy truyện của lợn chẳng hay gì cả 😭😭😭

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình nhé

Nếu có thể thì cho mình một sao nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top