huyết mạch truyền thừa
Nửa năm sau
Một đệ tử nội môn chịu đựng lạnh lẽo bò lên Phạt Sơn, hắn cố dùng tốc độ nhanh nhất,miệng vẫn ko nhịn được oán hận
" Ta sao lại xui xẻo thế chứ! Đều tại cái tay ko nên thân,thua kéo búa bao! Lạnh quá! Sư tỷ ko hổ là sư tỷ, có thể chịu được đến nửa năm!"
Hắn đẩy ra cửa điện, phong tuyết bên trong điên cuồng lao ra so với bên ngoài, bên trong còn ác liệt hơn khiến tay chân hắn cứng đờ.
Bạch Niệm Tuyết mở mắt, trong
mắt có ánh kim khiến hắn ngây người. Nhìn lại, đôi đồng tử đen láy lãnh đạm đang nhìn hắn,tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.
" ngươi tới đây chịu phạt?" Nàng mở miệng,âm thanh có chút khàn
" Sư....sư tỷ?!!! À!!!Sử tỷ ta nói cho người nghe Sở Thần không chết hắn trở về rồi hơn nữa còn kết đan sư phụ kêu ta đến báo tin sư tỷ người có thể xuống núi rồi!!!!!!" Nói liền một mạch, hắn những tưởng nàng sẽ lập tức chạy xuống núi, ko ngờ nàng lại lãnh đạm hạ mắt,nói
" Ta đã biết, ngươi đi đi"
Người đệ tử ngớ ra. Nửa năm nay , Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới đều bàn tán sôi nổi về nàng và đại sư huynh.
Tiếc thay cho nàng vì một kẻ vô dụng mà đạo tâm rối loạn, hâm mộ một phế vật lại có được tình cảm của mỹ nữ thiên tài này.
Ai ngờ đc,hôm nay phế vật quay về, thay da đổi thịt, tu vi tấn cấp,vương thú bên thân, còn mỹ nữ lại lãnh đạm như vậy??
Mặc kệ thế nào, lời đã truyền, hắn muốn xuống núi, nơi này đúng là quá tra tấn người.
"Vậy sư tỷ đệ xin đi trước."
Hắn vừa đi, sát khí nổi lên bốn phía. Bạch Niệm Tuyết nghiến răng nhịn xuống thù hận.
Nàng phải bình tĩnh, phải thăm dò rõ ràng. Kẻ có thể đoạt xá chắc chắn ko phải kẻ tầm thường, nàng có thể cảm giác được sư huynh chưa chết .
Nhưng huynh ấy đang ở đâu? Trong thân thể kia hay là bị kẻ đoạt xá giam cầm? Mục đích của hắn khi trở về Bạch Vân Tông là gì?
Bạch Niệm Tuyết khoan thai đến muộn, thấy "Sở Thần" đang đắc ý trò chuyện với đồng môn, Bạch tông chủ hài lòng ngồi nghe trên chủ vị.
Nửa năm thời gian, Bạch Niệm Tuyết từ một tiên tử lạnh lùng ngây thơ non nớt không dính bụi trần biến thành một thanh hàn kiếm sắc bén cao quý, cự người ngàn dặm càng khiến nam nhân nhìn lên,khát vọng một ánh mắt của nàng.
Mà Sở Thần, ánh mắt kinh diễm si mê thoáng qua cùng không thoát khỏi mắt nàng.
Hắn đứng lên, mỉm cười một cách tự tin, kiêu ngạo, nói với nàng
" sư muội, ta đã trở lại"
Bạch Niệm Tuyết nhìn chằm chằm gương mặt hắn, hắn lúc này so với sư huynh có tự tin,có khí thế của cường giả, lại mất đi sự kiên nhẫn trầm ổn mà nàng quen thuộc .
Trong ánh mắt chờ đợi, cứ ngỡ mĩ nhân sẽ nhào vào lòng mình của Sở Thần, Bạch Niệm Tuyết hóa ra vũ khí nhanh như chớp tấn công hắn.
Tần Mặc giờ là Sở Thần ,phản ứng kịp né tránh, hắn vừa tránh vừa hô, những người khác cũng biến sắc mặt muốn ngăn cản.
"Sư muội... sư muội, muội làm sao vậy,có gì từ từ nói. Ta biết ta tự ý đỡ cho muội khiến muội đau lòng, nhưng nếu ko làm vậy ta sẽ hối hận cả đời!" Hắn thâm tình nhìn nàng, nửa năm nay, hắn đã hoàn toàn coi mình là Sở Thần.
" NGƯƠI CÂM MIỆNG! ngươi không phải Sở Thần!!! Sư huynh ta đã chết!!!" Bạch Niệm Tuyết nắm tay răng rắc, bất chấp tất cả tấn công hắn
Sở Thần vội vàng kể cho nàng nghe những ký ức của hai ngươi.
hắn ko biết,càng nghe Bạch Niệm Tuyết càng hận,móng tay không nhọn cắm sâu vào trong thịt, máu lưu chuyển giữa những kẽ tay rồi đông lại dưới tay áo nàng. Dù vậy nàng vẫn phải dừng lại, buông xuống đầu lắng nghe.
"Sư muội, ngươi xem, vết thương này là khi còn nhỏ chúng ta ngã từ trên vách đá xuống, ta vì làm đệm cho muội mà bị đá nhọn đâm xuyên lưng. cái này, là bỏng do thu thập xích diễm quả muội thích. Cái này......"
"ĐỦ RỒI!!!!!...." Không phải hắn, không phải hắn!!! Sở Thần của nàng, không bao giờ sẽ nói hắn vì nàng làm những gì...... tên vô sỉ này!!!!!!
" Sư muội..... trước đây muội hỏi ta ta không dám nói. nhưng hôm nay, ta muốn nói cho muội biết... ta yêu muội!" Sở Thần thấy mặt nàng đẫm lệ nhìn hắn tình ý tràn đầy ( là sát khí) thì thừa thắng xông lên, thâm tình chân thành thổ lộ.
Trước đây......
trước đây khi Sở Thần tránh mặt Bạch Niệm Tuyết, không ngủ không nghỉ tu luyện, suýt chút tẩu hỏa nhập ma. May mắn nàng vẫn luôn trốn trong tối theo dõi hắn ngăn cản kịp thời. Bạch Niệm Tuyết khi đó không nhịn được tức giận mắng hắn một hồi, lại nhịn ko đc ôm hắn, hỏi rõ
"Sở Thần, huynh có thích ta không?"
Sở Thần cứng đờ người, hắn không dám cũng không thể nói có. Càng không muốn thốt ra chữ không. Lời yêu đối với hắn mà nói, nặng tựa ngàn cân. Hắn sợ hắn cả đời chỉ dừng lại ở trúc cơ, hắn sợ nàng sẽ gặp đc người tốt hơn, sợ nàng hối hận, sợ nàng vứt bỏ hắn. Hắn chỉ có thể im lặng.
" ta chờ huynh."
Im lặng không biết bao nhiêu lâu, khi những tia nắng mai xuất hiện, Bạch Niệm Tuyết cất lời, xoay người rời đi.
Ngày hôm đó, nàng tự tay đóng băng hạt giống trong lòng mình. Chờ ngày đông qua khi xuân về hoa nở, nó có thể đâm chồi nảy lộc.
Nàng tin hắn, cũng tin chính mình.
Những hy vọng của nàng,tin tưởng của nàng,đạo tâm của nàng đều bị hủy trong tay kẻ này!!!!
Hắc khí hình thành gió, thổi tung y phát nàng, đôi mắt nàng đỏ bừng, tâm ma vốn diệt lại sinh.
Ngay khi tất cả lo lắng đề phòng, Bạch Niệm Tuyết chớp mắt tỉnh táo, cắn răng nói:
"Nếu sư huynh đã trở về, ta cũng nên bế quan khu trừ tâm ma. Bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền!"
....
Đọa vực. Vĩnh viễn đều là dáng vẻ vực sâu nóng cháy .
Từ xa, Bạch Niệm Tuyết đã thấy một bống hình nhuộm đẫm hắc khí lơ lửng trên nham vực, nàng lập tức biến sắc mặt, niết quyết truyền tin trở về tông môn, trăm nghìn năm nay chưa từng xuất hiện người có ma khí nồng đậm thế này xuất hiện, chẳng lẽ ma tộc muốn xuất thế?. Vốn, nàng chính là ôm tâm tư hạ vực điều tra, không nghĩ tới lại đụng phải kẻ này. Còn chưa nghĩ rõ ràng đối phương đã phi xuống đáy vực.
Bạch Niệm Tuyết tức khắc theo sau. Nóng bỏng đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan tỏa toàn thân, nàng có thể cảm nhận đc từng tấc da thịt bị đốt cháy ăn mòn, thống khổ tựa như lạc vào địa ngục.
'Sư huynh... đây là nỗi đau người đã từng chịu ư?...'
Còn chưa kịp tìm tung tích của kẻ đáng ngờ kia thì một cánh tay từ sau lưng đột ngột xuyên qua bụng Bạch Niệm Tuyết, bóp nát kim đan, đan điền của nàng, thân thể nàng ko còn tu vi ,trong nháy mắt đã bị đốt cháy chỉ còn nguyên thần cùng một mảnh thiên cốt uẩn dưỡng trong đó. Nàng kinh hãi muốn chạy trốn lại bị ma khí gắt gao kéo lại bọc kín không còn một kẽ hở.
' ta chẳng nhẽ lại chết như thế này sao?! Ta ko thể chết! Ta còn phải tìm về sư huynh! Giết chết tên giả mạo kia!!!" Ánh kim sáng lên, một thanh kiếm nhỏ từ trong nguyên thần của nàng bay ra,chém về phía ma khí xung quanh. Ma khí bị chém cho đật tán lại cố chấp tụ lại, Bạch Niệm Tuyết vì căng thẳng mà hoàn toàn ko nhận ra trong lớp bọc ma khí nàng sẽ bớt đau đớn hơn nhiều. Trong một chớp mắt, ma khí loãng ra đã khiến nàng thấy đc khuôn mặt hắn bao phủ trong khí đen. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp vô cảm, đường nét hoàn hảo nhưng cứng nhắc như một tác phẩm mĩ nghệ bằng sứ , đôi mắt hắn đỏ rực còn hơn dung nham lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng. Rõ ràng là khuôn mặt xa lạ, ánh mắt xa lạ tới rợn tóc gáy lại khiến nguyên thần của nàng rung động trong chốc lát.
Hai người rơi xuống hàn đàm đông lạnh thành một bức tượng đá, tư thế còn dừng lại ở lúc hắn chế trụ nàng, gắt gao ôm nàng từ phía sau ,cặp sừng dài cọ vào trán nàng, cái đuôi dài có móc câu quấn chắt eo nhỏ của nàng.
Môi hắn gần sát cổ nàng mấp máy như đang cố nói gì đó, tay và đuôi lúc buông lỏng lúc lại xiết chặt như đang chịu đựng điều gì. Cảm giác quen thuộc và rung động len lỏi trong lòng nàng.
"......Tiểu.....Tu....y...ết...."
Bạch Niệm Tuyết chấn động, khi muốn quay người, lại bị một lực hút cuốn đi mất.
Hai người tách ra, hai đóa hoa một đỏ như máu một ánh kim chói mắt như hoàng kim lần lượt bay lên ,gấp không chờ nổi dung hợp với thần hồn hai người.
Hai đóa Cửu U Lưỡng Cực Liên có chứa truyền thừa của Thiên tộc và Ma tộc tại một khắc này cùng thiên cốt và ma cốt đánh sâu vào nguyên thần hai người.
Bạch Niệm Tuyết vì một tiếng gọi của hắn mà tâm thần không yên, nàng qua loa mà gạt bỏ kí ức truyền thừa, biết đại khái kiếp trước mình là Thiên Hoàng, vì cứu thế mà hy sinh Thiên Tộc phong ấn Diệt Thế thần thú và Ma Tộc.
Sở Thần,hoặc nên gọi hắn Huyết Ly, vì trước đó đã có được một gọt oán khí giấu trong đóa hoa cho nên chẳng hề quan tâm tới ký ức, hắn chỉ muốn lấy lại sức mạnh của mình, trả thù nhân loại, phá hủy thiên đạo.
Thiên Đạo ở nơi người khác ko thấy muốn tức phát điên: MẸ NÓ, NÓ CẨN THẬN THU THẬP GIỮ GÌN NGÀN VẠN NĂM TRUYỀN THỪA LÀ ĐỂ CÁC NGƯỜI CHƠI NHƯ VẬY SAO????????!!! QUAY LẠI CHO TA!!!!!KÝ ỨC TRUYỀN THỪA MỚI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT ĐC KO???!!!!!!! TT□TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top