Chương 1: Cuộc sống vốn không tưởng

      Cô đặt bó hoa sắc thanh dịu còn phảng phất trước bia ảnh của người đàn bà. Một bên giác quan của cô hơi nhức nhối, cô nắm chặt vạt áo, giọng run run:
   - Mẹ, con đến thăm người.
Cô ngước mắt lên nhìn. Màu mắt con ngươi xanh lục tuyệt đẹp long lanh tựa như không đáy nhưng mang nét đượm buồn dưới hàng mi dài thanh tú. Gió thổi khiến mái tóc dài đen mượt của cô cứ thế đung theo gió thoảng che bên mắt phải có miếng băng. Khoảng trời ánh sáng của cô đã giảm đi 1 nửa. Cô không nhận được ánh sáng từ bên đấy bởi 1 con mắt của cô bị mù. Giọt lệ ướt áp lăn trên má cô cứ thế tuôn rơi không ngừng:
   -Mẹ, Nhược Dao đến thăm người!
   Cô nuối tiếc, rất nuối tiếc. Cô quay đầu ra về, không hề muốn ngoảnh lại.
  _________
Trở về ký túc xá của trường, cô mặc chiếc váy ngắ, áo sơ mi thắt nơ đỏ. Tóc cô dài ngang lưng được buông 2 bên thả xuống bả vai.
   Cô họ Lam tên Nhược Dao-16 tuổi, nữ sinh của trường trung học Thanh Hoa. Cô bước ra, rời khỏi ký túc xá.
   _______
Tiếng chuông đã reo, cô bước vào lớp A. Mọi ánh nhìn đều hướng tới cô chỉ là sự khinh bỉ. Họ kỳ thị cô. Một giọng nói của 1 nữ sinh khác mỉa mai khi thấy cô bước vào lớp:
     -Đúng là đồ kinh tởm, rác rưởi.
     Cô là đồ kinh tởm ư? Thứ rác rưởi ư?
  Cô không có quyền thế, không có bạn bè, không có gia đình. Ngay cả tư cách nhận được sự tôn trọng, đối xử như một người bình thường cô cũng không nhận được.
  Cô tiến về cuối lớp. Từ sau lưng cô, 1 lời nói của nữ sinh rất xinh đẹp cư nhiên tiến về phía cô nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mỉm cười:
    -Tiểu Dao.
Là 1 nụ cười rất hồn nhiên. Là Dương Khả. Khả Khả là người bạn học đầu tiên bắt chuyện với cô khiến cô cảm thấy rất cảm kích :
    - Khả Khả, là cậu...
    -Ừm.
Cô xúc động nhìn Dương Khả:
     -Cảm ơn.
Cư nhiên Dương Khả buông tay cô ra, tiến về phía cô, dùng lực đẩy cô ngã xuống, nhếch mép cười và hét lớn:
    -Bạn bè? Mày thì làm gì có bạn. Chúng ta cùng đẳng cấp sao? Nực cười!
     Cô căm phẫn nhìn lên. Bọn nữ sinh trong lớp cười lớn tuyên dương ả:
     - Khả Khả, hay lắm , loại kinh tởm đó mà cũng có đứa chơi ư? Tiết mục đặc sắc nha!
      - Dương Khả, không phải cậu muốn thi vào trường diễn xuất sao? 100 điểm là chắc chắn rồi.
      -Tiểu Khả, cậu tuyệt thật a!
  Bên mắt phải của cô bây giờ rất nhức nhối, cô chỉ muốn xé tan nỗi thống khổ của bản thân:"Nhược Dao, kiên cường lên, như thế đã là gì so vs ý chí của mày kia cơ chứ!"
    Cô đứng dậy, đặt sách vở lên bàn ngồi xuống đọc qua. 1 tên nam sinh mắt lơ đễnh về hướng cô, lấy toàn bộ sách vở của cô ném vào sọt rác:
   -Thứ rác rưởi như mày mà cũng vào học đc trường cao quý này ư? Đồ thứ không có cha mẹ... Mà mày đeo thứ trên mắt này làm tao thấy khó chịu lắm, sao không bỏ ra cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng đi.
  Bàn tay hắn dần đưa gần lại mắt phải cô thì cô đã cầm lấy tay hắn dùng sức lực đẩy hắn ra, cô đứng dậy đập tay vào bàn thét lớn:
    -Những kẻ chỉ có thực lực bằng con số 0 không có quyền gì mà lên tiếng với người khác!!!
  Cô bước ra khỏi lớp. Cô đã làm gì sai mà phải chịu hậu quả này? Chẳng nhẽ cô là đang bị trừng trị sai lầm của mình 3 năm trước ư?
Cô tiến về phía hành lang gian dưới. Cô đã xui xeo quá rồi, bây h còn đúng trúng người nữa"Nhược Dao, mày hậu đậu quá đi"
Cô cúi mặt ấp ủng:
     -Xin...xin lỗi!
     -Không sao.
Là giọng của 1 nam sinh. Cô ngước lên nhìn. Trong con ngươi của cô là đôi mắt màu đỏ rực như máu dài hẹp lấn chiếm cả con ngươi màu xanh lục của cô. Mái tóc ngắn màu đentăng thêm vẻ lạnh lùng. Ngũ quan tinh xảo. Miêu tả kẻ này chỉ bằng 2 từ: mỹ nam! Hơn nữa hắn mặc áo sơ mi đeo cà vạt đỏ, 2 tay đút túi quần, 1 bên bả vai đeo cặp, thực sự rất cool! Cô vội vàng rời đi.
   -Khoan đã!
Hắn gọi cô lại, không phải cô sẽ chuẩn bị gặp rắc rối đấy chứ?
    - Có chuyện j sao?
    - Phòng hiệu trưởng ở đâu?
    Cô nín bặt. Chẳng lẽ cái tên này cũng là kẻ con nhà quyền quý thích tự cho mình mọi quyền lợi đấy ư?
    -Đi thẳng 145 bước, rẽ trái, rồi rẽ phải đi thẳng sau đó là đến.
   Hắn ta đến 1 câu cảm ơn còn không biết nói. Hắn quay đầu đi theo sự chỉ dẫn của cô. Mà cô cũng không thèm để ý tới kẻ kiêu ngạo đấy nữa...
    ________
Cô vào khuôn vườn trường ngồi hóng mát, bật nhạc đeo tai nghe... Nghe bài hát mà cô thích:" Ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm"
      "Tôi nguyện cầu có 1 tâm trí thấu suốt.
       Hòa dòng lệ trên khóe mắt.
       Hãy cho tôi sự can đảm để tin tưởng.
       Vượt qua lời nói dối để đến ôm em.
       Bất cứ khi nào tôi không tìm đc ý nghĩa của sự tồn tại.
        Hay tôi không tìm thấy lối thoát trong bóng tối.
         Hỡi ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm..."
Reng!!! Tiếng chuông kết thúc buổi học.
   "Nhược Dao, căng-tin thẳng tiến!!!"
________
Bâu h đã là 1 h chiều, cô đặt suất cơm trên bàn, mỉm cười 1 cách mãn nguyện. Đó là nụ cười đơn thuần của thiên sứ. Cô như thiên thần giáng lâm!
Xử lý xong bữa trưa, cô màng khay đựng thức ăn đem chỗ quầy tạp. Tự nhiên cô cảm thấy có ai đó xô vào mình, là 1 nữ sinh. Nữ sinh có con ngươi nâu rất đẹp, tóc tết 2 bên, rất đáng yêu:
     -Phiền cậu có thể mang giúp tôi đống đồ này vào kho của trường đc không?
Cô gái chật vật đang khiêng đồ rất nặng. Cô mỉm cười:
      -Đc thôi!
   _______
Cô mở cửa phòng kho, đặt đồ xuống cuối dãy gần đó. Cư nhiên 1 bàn tay túm lấy tóc cô xô cô vào tường khiến đầu cô chảy máu. Là bọn nữ sinh trong lớp, trong đó có Dương Khả. Cô choạng vạng lúc mơ, lúc tỉnh, tay chân đau nhức không đủ khả năng chống trả. Họ đánh đập cô, đạp lên người cô, lăng mạ cô:
    -Đấy là cái giá phải trả cho kẻ dám chông đối bọn tao!!!
   Gian phòng kho h không còn tiếng người, cô nằm bất động trên sàn, không nhúc nhích...
   ________
Cô đã nằm ở đây vài tiếng đồng hồ, bây h cô ms thực sự tỉnh. Cô cố ngồi dậy lê chân trở lại lớp học, lấy cặp sách, quay về ký túc xá...
Về đến phòng, cô nằm gục xuống giường, tay vớ lấy thuốc, xoa lên vết thương. Cô cũng lấy bông lau máu trên đầu. Máu đã khô, không đến nỗi nặng nhưng toàn thân đau nhức...Cô ngủ thiếp đi...
  _______
Rinh!!!Rinh!!! Rinh...
Tiếng chuông báo thức kêu liên tục đủ 24 tiếng mới dừng lại. Cô thức dậy trong trạng thải vẫn còn ngái ngủ. Cô mở tủ đồ lấy chiếc khăn để đi tắm.
    Nước cũng vừa đủ ấm, thân thể cô trắng trẻo nhưng vết thương vẫn in hằn trên cánh tay. Xong xuôi, cô mặc 1 bộ váy đen tay lỡ, đến đầu gối, ôm sát eo rồi lấy chiếc túi sách:" Nhược Dao, hôm nay cúp học, làm bù thời gian thôi"
    ________
Cô bước trên phố rồi nhanh chân đến tiệm coffee vị Pháp gần đó...
    -Chào bà chủ!
1 người phụ nữ gương mặt nghiêm khắc nhìn cô :
     -Cô bị sa thải!!!
Cô trở nên lo sợ! Đúng vậy, hôm qua cô đã nghỉ làm mà không hề xin phép, chẳng lẽ là vì chuyện này:
      -Nhưng...
Người phụ nữ quát lớn:
       -Chẳng lẽ ba mẹ cô phải để cô chịu khổ ở nơi này chắc?
    Cô nín chặt sau đó ms bật ra lời nói khiến tâm can cô giày xé:
      -Tôi...không có cha mẹ.
      -Xin lỗi... Nhưng cô không thể làm việc cho chúng tôi đc nữa...
    Bước ra khỏi tiệm, cô thẫn thờ. "Mình bị sa thải rồi ư?"
   Cô ngồi gục xuống bên vệ đường. Cô bơ phờ ôm mặt tựa đầu gối suốt 12 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích...
    _______
Bây giờ đã là 9hPM, Cô phải trở lại ký túc.
     Bầu trời bây h nhiều sao, rất đỗi mộng mơ nhưng tâm trí cô vẫn đang rối bời.
   Soạt!!!
Âm thanh cô vừa nghe là từ chỗ ngõ hẽm gần đó, ngoài ra cô còn nghe thấy tiếng gậy từ chỗ đấy... Cô tiến lài gần...
  Là 1 nhóm người đang vây quanh 1 nam sinh. Tên nam sinh thoạt nhìn qua cảm thấy hắn rất quen. "Chính là hắn- tên kiêu ngạo hôm qua"
    "Nhược Dao, họ đối xử vs mày rất tồi tệ, nhưng mày không thể thấy chết mà không cứu"
    Cô nhặt lấy thanh xà nhẹ nhàng đi ts đập vào gáy 3 tên. Cư nhiên có kẻ định đánh đòn chí mạng vào cô thì hắn đã lao ts giơ tay đỡ đòn và diệt nốt 2 tên, cô cũng đánh nốt 1 tên còn lại. Hắn khó chịu. Nhân thời thế, cô hét lớn rồi kéo hắn đi:
    -Còn không mau chạy???
Chạy đoạn xa, hắn hất tay cô dáng vẻ lạnh lùng như băng:
    -Đồ nhiều chuyện!!!
   Cô tức giận lấy túi xách đánh vào người hắn:
     -Tôi là vừa cứu cậu đấy, đến câu cảm ơn mà cũng không biết ns???
     Hắn lấy trong túi áo 1 tờ chi phiếu:
     -Cậu thích bao nhiêu số thì tùy!
    Cô đờ mặt. Cô phải nỗ lực rất nhiều ms có thể đủ tiền đóng học phí, chi tiêu sinh hoạt. Còn hắn? Viểt nhiêu số thì tùy? Nhưng không lẽ hắn lại khinh cô đến vậy? Cô thật sự có tâm muốn giúp hắn mà.
    Cô xoay người rời đi: " Nhược Dao về ký túc xá thôi, muộn rồi"
   Hắn đi theo cô:
   -Vì sao không nhận?
Cô thản nhiên đáp:
     -Đơn giản là không cần!
Hắn ngạc nhiên:
    -Không cần? Chẳng phải nữ sinh nào cũng ao ước sao?
   -Không có nó tôi vẫn sống đc!!!
   _______
Cô trở lại phòng 312 ở ký túc xá...

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top