Phần 11
Sáng hsau~
Khi nàng tỉnh dậy,đã là sáng này hsau rồi.Nhìn tiểu lười biếng,biến thành tiểu miêu nhỏ và đang làm ổ trong lòng ngực nàng,thì ko khỏi phì cười,đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô,ôn nhu hôn lên trán cô.Rồi nàng ngồi dậy bế tiểu lười biếng vào phòng tắm VSCN....E hèm!sẽ không làm gì đâu nha!nàng thề!bất quá.................chỉ ăn vài miếng đậu hủ của cô mà thôi!!!chứ không làm gì "bậy bạ"đâu nha!nàng thề!!!
Nàng bế tiểu lười biếng ra khỏi phòng tắm,thay đồ cho cô xong thì hôn lên trán cô,xong mới đánh thức cô dậy.
-Tiểu bảo bối,dậy thôi a~_(Vũ Y Nhiên)
-Ưm....ưm~_(Nguyệt)
Cô khẽ ưm vài tiếng,mơ màng nhìn nàng.Đập vào mắt cô là nụ cười sủng nịnh hiện trên khuôn mặt nàng.
Cô tiếp tục nhắm mắt lại,đưa 2tay câu cổ nàng,mặt dụi dụi vào hỗm cổ nàng,khiến nàng cười khúc khích,lấy tay kéo đầu của tiểu miêu nhỏ ra,nàng cúi xuống hôn lên mặt cô tới tấp,ko ngừng nghỉ.Là do cô quá đáng yêu nha~,không thể trách nàng đc!
Còn cô mặc nàng hôn mình,tiếp tục ngủ,ngủ là chân lý a!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi cô tỉnh giấc,thì đã thấy nàng chở cô đến trường.Cô chồm người qua bên nàng,câu cổ nàng ôm 1 cái sau đó hôn lên má nàng.Nhưng do đúng lúc nàng đang quay qua nhìn cô,thế là............môi chạm môi!
Cô mặt ko đổi sắc,thong thả bước xuống xe đi vào lớp.
Còn nàng,nàng đưa tay lên sờ vào môi mình,mặt đỏ lên nhưng trên môi lại treo lên nụ cười đầy hạnh phúc.
Cô...cô hôn nàng!ngay môi!!chính xác là NGAY MÔI!!!!!!!!
Còn về phần kẻ đầu sỏ gây chuyện thì đang bị ng ta dồn và tường làm kabedon.Người đó nhìn cô trong mắt là sự dò xét,nhưng lại chứa chang muôn vàn tình cảm,ng đó khẽ cười giọng quyến rũ,nói.
-Em đã thay đổi đến mức chị không nhận ra đó!tiểu Nguyệt~_(???)
Cô đoán không sai thì đây chính là nữ chủ-Ân Cửu Vĩ,cũng chính là người mà nguyên chủ yêu đây mà.
Cô nhìn nữ chủ,nói
-Đừng gọi tôi thân mật như vậy!chúng ta ko thân đâu!Ân tiểu thư!_(Nguyệt)
Nàng kinh ngạc nhìn cô.Mà trong lòng thấy khó chịu,nhìn vào mắt của cô như muốn tìm thứ gì đó bên trong đôi mắt cô.Nhưng kết quả lại làm nàng thất vọng,ngoài sự lạnh lùng,vô cảm cùng xa cách thì ko còn hì nữa.Nàng tự đặt câu hỏi cho mk.Cô ko còn bám theo nàng nữa đáng ra nàng phải vui chứ??sao lại thấy khó chịu như vậy?!không còn nghe cô gọi nàng là "Vĩ tỷ"nữa,mà gọi là"Ân tiểu thư"cảm thấy.....thật mất mát.
Cô thấy nàng im lặng,trầm tư suy nghĩ thì đẩy nàng ra,cô bước đi.
Bỗng cô dừng lại nói,nhưng ko quay đầu.
-Tôi không thay đổi!chỉ là do xã hội và con người đã khiến tôi phải thay đổi!_(Nguyệt)
Cô nói xong thì bước đi.Bỏ lại nữ chủ đang thất thần,và rất khó chịu cùng mất mát nhìn theo bóng lưng cô,miệng khẽ lẫm bẫm.
-Có phải ngay từ đầu chị đã sai phải không??....tiểu Nguyệt!?_(Ân Cửu Vĩ)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top