Chương 4: Anh phải gả cho tôi. Ác nữ Tô Tiểu Tiểu.

Tô Tiểu Tiểu lại tiếp tục ngồi đánh chén sạch sành sanh đống đồ ăn vặt, thấy no bụng rồi mới nhớ đến việc chính cần làm ngày hôm nay, vô thức nghiêng đầu nhìn bàn làm việc bên cạnh, lại chẳng thấy bóng dáng Hàn Diệp đâu. Mắt Tô Tiểu Tiểu rưng rưng "không lẽ mình ăn đến quên cả thời gian?"

"Cô tìm tôi có việc gì?" bất thình lình giọng Hàn Diệp từ phía sau vang lên làm Tô Tiểu Tiểu giật thót, tay không ngừng vuốt ngực tỏ vẻ mình đang rất kinh sợ giọng nói cũng run theo: "Anh làm gì như ma thế, đi cũng không có lấy một tiếng động".

Chẳng biết Hàn Diệp đã đứng ở đằng sau từ bao giờ, lúc này mới sải bước ngồi xuống ghế đối diện: "Không phải là do cô ăn quá chú tâm sao?"

Tô Tiểu Tiểu lần đầu tiên nghẹn lời, uống hớp nước lấy lại khí thế, trong lòng thầm nghĩ 'lão nương nhịn không thèm chấp nhặt với anh ta'

"Hàn Tổng, lý do hôm nay tôi đến đây chắc hẳn không cần nói anh cũng biết".

Hàn Diệp gật đầu.

Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc "không giả ngu nữa á".

Hàn Diệp: "..." cái biểu tình kia của cô là gì vậy?

Tô Tiểu Tiểu híp mắt cười xảo trá: "Lấy anh? Cũng được. Nhưng tôi có điều kiện" giọng nói gian manh lộ rõ mùi âm mưu. Nghĩ bụng Hàn Diệp nhạy cảm như thế chắc chắn nghĩ mình đang tính kế anh ta, sau đó của sau đó hôn sự không thành mình lại có thể tung tăng ngắm zai rồi.

"Cô nói thử xem?" 

"..." T_T cái này gọi là đời không như mơ a.

Tô Tiểu Tiểu vắt chéo chân rất kiêu ngạo: "Điều kiện của tôi chỉ có một. Đó là..."  cố ý ngừng lại một lúc chầm chậm nhấn từng chữ:

"Anh. phải. gả. cho. tôi."

Hàn Diệp: "..."

Nữ nhân kiểu gì thế này?

Đúng lúc này, "Ha ha ha..."từ hành lang vọng đến một tràng cười kinh thiên động địa.

Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệp đồng loạt quay đầu, hướng ánh mắt bất mãn về thanh âm kia. 

Trước cửa, Quân Hàm đang đấm tường ôm bụng cười tự mình chìm đắm vào trong mớ ảo tưởng tốt đẹp: là Hàn Diệp sẽ phải gả cho người ta đó, hơn nữa... còn gả cho một nữ nhân. Một nữ nhân(?) rốt cuộc ai lại có cái gan to này ngoại trừ Tô tiểu thư nhà họ Tô đây. Tô Tiểu Tiểu nổi danh là thiên tài quái đản, tính tình quái đản, sở thích quái đản, hành sự cũng quái đản... Nghe đâu, có lần còn đạp cho con trai thị trưởng ngã lộn xuống biển nữa kìa. Chậc, quá mạnh mẽ luôn.

Hàn Diệp nheo mắt đối với Quân Hàm bắn ra vô số ý tứ cảnh cáo mãnh liệt, nhưng cái tên này đang chìm đắm trong sung sướng chả còn để ý gì tới nguy hiểm cận kề nữa rồi. 

Quân Hàm cười đủ rồi, mới vịn lên tường giơ tay tỏ ý xin lỗi: "Thật có lỗi. Cửa phòng không đóng, tôi đóng dùm hai người ha". Cánh cửa "cạch" một tiếng, Quân Hàm đã chuồn mất tăm.

Ai mà chẳng muốn ở lại xem tiếp, nhưng biết làm sao được người ta là ông chủ a, không thấy ánh mắt đằng đằng sát khí đấy à, có câu "sống dưới mái hiên nhà người, thì phải cúi đầu" muốn giữ chén cơm tất phải chuồn ngay, nếu không đến mạng cũng chả còn để hưởng thụ đâu. Hôm nay đến đây vốn là để đòi nợ, ai mà biết được sẽ lại gặp được chuyện hay ho như vậy chứ. Ai u... thực sự là mong chờ cái đám cưới này ghê a.

Trong phòng vẫn là một bầu không khí trầm lặng, dường như màn chào hỏi bất ngờ của tên vô duyên nào đó cũng không hề có chút ảnh hưởng nào hết.

Tô Tiểu Tiểu lại chả có cái tự giác của một người khách, tự nhiên như ruồi mà bóc bim bim ăn. Hàn Diệp bất động nhìn cô hồi lâu cũng không hề nói chuyện. Đối với những người có quyền lực và địa vị, sẽ không thể nào đồng ý với yêu cầu này, nếu như đồng ý mặt mũi đàn ông coi như vất hết. Tô Tiểu Tiểu thực sự rất thông minh. 

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Hàn Diệp vẫn không nói, lông mày nhăn lại, quả thực rất khó quyết định.

Tô Tiểu Tiểu coi như đã hiểu ý, ném vỏ bim bim trống không lên bàn, cầm túi sách đứng dậy đi về, lúc ra đến cửa còn quay đầu lại hướng Hàn Diệp cười tươi rói: "Bye bye. Anh đẹp zai."

Lúc này Tô Tiểu Tiểu mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm "cuối cùng cũng thoát khỏi vụ này rồi, trở về phải gọi đám đệ tử đi ăn mừng một phen mới được".

Quả thực làm cô sợ chết, chỉ sợ Hàn Diệp sẽ đồng ý.

Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu vặn nắm cửa, một chữ "được" từ đằng sau vang lên, lời đáp ứng chắc nịch.

Trong lòng Tô Tiểu Tiểu lộp bộp khiếp sợ. Bên ngoài lại rất tự nhiên như đã biết trước, thả tay khỏi nắm cửa đi vòng ngược lại, khom người, một tay nâng cằm anh: "Bản tiểu thư đây, đành miễn cưỡng thú anh vậy."

Hàn Diệp mặt không đổi sắc đưa ra điều kiện: "Tôi cũng có một điều kiện. Dù sau này thế nào cô cũng nhất định phải tuân theo điều kiện đó. Ngược lại tôi sẽ cho cô những gì cô muốn".

"Thành giao". Tô Tiểu Tiểu sảng khoái đáp ứng, vòng hai tay ôm lấy cổ Hàn Diệp, tự nhiên như vợ chồng lâu năm thơm lên má anh: "Chồng yêu, nhớ ăn mặc xinh đẹp chờ em tới rước về nhà ha. Ha ha ha..." dứt lời, phủi mông nghênh ngang đi về.

Tuy vừa rồi Hàn Diệp không hề để lộ ra chút sắc thái nào, nhưng cô biết Hàn diệp có điều đang che giấu, ngữ khí chắc nịch khi trả lời ấy xen lẫn giọng điệu bất đắc dĩ. Hàn Diệp là một kẻ quyết đoán nhanh nhạy chưa bao giờ phải do dự như vậy cả. Cô không biết Hàn Diệp vì lí do gì mà nhất định muốn lấy cô, vì gia sản nhà cô à, nói thừa quá đi người ta có hẳn một gia tài kếch sù kìa, gia trưởng hai bên lại là bạn bè từ thời quấn tã, có muốn cũng chả đến lượt nhà mình.

Tô Tiểu Tiểu sờ sờ cằm "chả nhẽ lại có cái gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài, đã thân lại càng thêm thân a". Haizz... mấy cái chuyện hại não này, nghĩ làm gì, dù sao thì định cũng đã định, sẽ có một ngày cái đuôi cáo cũng lòi ra a, làm chồng cô cũng đâu phải là dễ.

Hàn Diệp đứng cạnh cửa sổ, qua lớp cửa kính nhìn Tô Tiểu Tiểu rời khỏi công ty, trong lòng có trăm mối tư vị không nói thành lời, anh chưa bao giờ thất thế như thế này cả, hơn nữa lại là dưới một người con gái. Tô Tiểu Tiểu thực sự không muốn lấy anh nên mới ra điều kiện như thế, là một người nam nhân chẳng ai lại có thể để một người phụ nữ thú mình về cả, đó chính là tự trọng của bản thân, mà anh lại là kẻ có địa vị trong xã hội, làm như vậy ít nhiều đều có ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Nhưng Tô Tiểu Tiểu càng không muốn lấy, anh lại càng muốn duy trì ý nghĩ của mình, ván cờ này nếu đã cược thì phải tin tưởng chính bản thân. Tô Tiểu Tiểu đã đúng, trong một khắc kia bản thân anh đã do dự. Nếu cô rời đi sớm hơn có lẽ anh đã không đồng ý.

Chấp nhận lập gia đình, đồng nghĩa với việc cắt đứt duyên nợ, lại thêm nhiều rắc rối? Có điều, anh không nghĩ bản thân mình cược sai. Bởi vậy con đường này, đã không đi thì thôi. Một khi đã đi thì phải đi tới cùng.

Có thể là anh tàn nhẫn, cũng có thể người tàn nhẫn là cô mới đúng.

"Cạch ... " Cửa lại mở thêm một lần nữa. Hàn Diệp cũng không quay lại, vẫn nhìn vào khoảng không xa xa trước mắt: "Quân Thiếu cũng thật rảnh rỗi".

Nếu như nói Hàn Diệp thuộc vào thể loại soái ca băng sơn vương nét đẹp của tầng lớp tinh anh khiến mọi người bị thu hút bởi khí chất cùng vẻ lạnh lùng tuấn mĩ của anh nhưng lại có một loại hơi thở nguy hiểm không ai dám lại gần, còn Tư Phàm là thuộc dạng con cáo xinh đẹp ôn nhu thu hút cả nam nữ già trẻ thì Quân Hàm chính là thể loại hoa hoa công tử chính hiệu từ đầu đến chân.

"Đương nhiên là đến đòi nợ a. Hàn đại thiếu gia". Quân Hàm phe phẩy tờ hóa đơn cười cười: "chậc... chậc... không ngờ lại gặp được kỳ sự nha".

Hàn Diệp nhìn tờ giấy trong tay Quân Hàm, dường như không hề nhận ra nó: "Tôi có gì nợ cậu?"

Quân Hàm cầm tờ hóa đơn giơ lên không trung quay mấy con số không về hướng Hàn Diệp: "Xem mắt".

"À" Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn, vân vê cây bút trong tay: "Nếu nói tới nợ, Quân tam thiếu, chúng ta hẳn nên hàn huyên một chút. Đúng không?"

Trong đầu Quân Hàm nổ bùm một tiếng "chết rồi, mải đi xem kịch quên béng mất còn món nợ chưa trả", ngượng ngùng thu lại tờ hóa đơn: "Ha ha, cái này... cái này chỉ là tiện hỏi, tiện hỏi thôi. Cậu xem giao tình giữa hai chúng ta đâu thể tính bằng cái tờ giấy vô tri này được." Nói rồi che che giấu giấu nhét vào trong túi áo.

"Tôi còn không phải là vì lo lắng cậu bị Quái Tiểu Thư kia đè đấy sao... "

Sắc mặt Hàn Diệp lạnh lẽo: "Cậu chán sống rồi phải không?"

Nhiệt độ trong phòng vù vù giảm xuống, Quân Hàm bất giác run lên bần bật. Anh dám cá, nếu không nói được cái gì hay ho nhất định tiếp theo đó anh sẽ trở về bằng tàu bay giấy cho coi: "Ý tớ là lo cái cô Tô Tiểu Tiểu kia bị cậu đè, a không phải, không phải... là bà chằn Tô Tiểu Tiểu kia biến thái như vậy có khi nào đem cậu đè ra làm thịt. A... không phải, đó không phải là ý tớ a". Quân Hàm càng nói càng loạn, trong đầu ong lên, trời ơi rốt cuộc là mình đang nói cái gì vậy nè. Lần này thực sự chết chắc a.

Ngay lúc Hàn Diệp chuẩn bị giết người diệt khẩu cửa văn phòng đột nhiên "rầm" bật mở,  cánh cửa đập mạnh vào cạnh tường lung lay lung lay. Hàn Diệp cùng Quân Hàm đồng loạt ngẩng đầu, thấy đằng sau cánh cửa là một cô gái đang mỉm cười quá đỗi kinh khủng.

"Tô... Tiểu... Tiểu" thanh âm run run, cái mông ngồi trên ghế không ngừng nhích a nhích bay sang ghế của Hàn Diệp, nơi mà Quân Hàm nghĩ an toàn nhất. Trong lòng không ngừng mặc niệm, hy vọng những lời vừa nãy không bị nghe thấy nếu không  "chết thảm rồi".

Có điều, cơ hội này Quân Hàm hoàn toàn không có. Cái mông còn chưa kịp dịch, Tô Tiểu Tiểu nhoáng cái đã đứng ở ngay trước mặt, ngồi lên bàn, quay lưng lại với Hàn Diệp mặt đối mặt với anh.

Tô Tiểu Tiểu mỉm cười: "Tôi biến thái?"

"..."

Quân Hàm liều mạng nháy mắt với Hàn Diệp ngồi đối diện, vẻ mặt cầu xin.

Tô Tiểu Tiểu quay đầu trừng Hàn Diệp, trong mắt lộ rõ ý tứ cảnh cáo "anh thử nhúng tay vào xem?"

Hàn Diệp nhún vai, cầm tách trà lên thưởng thức, bơ đẹp ánh mắt cầu xin của kẻ nào đó ngụ ý 'cậu tự lo đi'.

Người ta thường nói "kẻ ngang tàn thường sợ người không sợ chết, kẻ phong lưu thường sợ người biến thái quái dị". Không nói đâu xa Quân Hàm chính là dạng người này, hắn có thể chinh phục hầu hết các kiểu nữ giới ngoan hiền, đanh đá, hay chua ngoa... chỉ cần xinh đẹp hắn đều có thể cua được hết. Nhưng với kiểu người vừa mạnh mẽ vừa biến thái như Tô Tiểu Tiểu lại chính là dạng người mà hắn kiêng kỵ nhất. Theo như lời Quân Hàm nói: đó là cảm giác như một con mồi bị mãnh thú theo dõi, tùy thời đều có thể một ngụm ăn sạch.

Quân Hàm lắp bắp: "Không... không phải ... "

"Tôi bà chằn?"

"Không... không. Là tôi, tôi biến thái, tôi bà chằn a". Quân Hàm mếu máo sắp khóc đến nơi luôn rồi.

Tô Tiểu Tiểu nháy mắt bộc phát, đạp chân lên cái ghế sô pha Quân Hàm đang ngồi: "Không phải! Thế rốt cuộc là con mẹ nó anh đang nói nhăng nói cuội cái gì hả?"

Vừa dứt lời chỉ thấy một tiếng gió rít, Tô Tiểu Tiểu giơ chân đạp lên ghế sô pha, theo lực đẩy, chiếc ghế từ vị trí ban đầu dịch lùi về sau một đoạn mới dừng lại, theo đó còn vang lên tiếng " ken két " ma sát với nền nhà. Mà Tô Tiểu Tiểu vẫn ngồi ở trên bàn hai chân vắt chéo, một chút suy chuyển cũng không có.

Quân Hàm trực tiếp bị dọa kinh sợ, ngồi im bất động, sắc mặt xanh mét, cú đá vừa rồi nếu rơi vào trên người mình ít nhất phải nằm viện tới nửa tháng. Tô Tiểu Tiểu thực sự là quái vật.

Mà Hàn Diệp ngồi đối diện cũng kinh ngạc không kém, sao có thể ngờ tới Tô Tiểu Tiểu nhìn qua rất mảnh mai yếu đuối mà lại có sức lực kinh người đến vậy.

Nhìn Quân Hàm bị dọa tới mức ngốc lăng Tô Tiểu Tiểu bĩu môi "tố chất thần kinh quá kém" lại nhìn Hàn Diệp "vậy mà cũng kinh ngạc luôn được hả?"

Đầu óc Quân Hàm lúc này chỉ có hai chữ trống rỗng cùng trống rỗng, một phương án để đối phó cũng không có. Trong đám thanh niên tài tú hay ăn chơi sa đọa, ai cũng nói nếu gặp phải Tô Tiểu Tiểu nhất định phải đi đường vòng, đi đường vòng không được thì tận lực không được động chạm tới, tránh được thì tránh, bằng không so với chết còn thê thảm hơn. Quân Hàm chưa bao giờ đụng tới Tô Tiểu Tiểu, cho rằng lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi. Ai dè hôm nay lại đụng mặt trực tiếp, bị dọa cho kinh hồn bạt vía. So với những gì người ta đồn, Tô Tiểu Tiểu thực sự đáng sợ hơn rất nhiều. Không phải khí tràng mạnh mẽ khiến người kiêng kị như Hàn Diệp, mà là loại kỳ dị khiến người ta rợn tóc gáy, được ẩn giấu bên trong cái vẻ ngoài hồn nhiên xinh đẹp kia.

Một cỗ hơi thở phả tới trước mặt, Quân Hàm hoàn hồn, thấy Tô Tiểu Tiểu đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, hơi cúi người ánh mắt mang theo mỉm cười nghiêng đầu bên tai mình, cái tay còn ở sau lưng anh sờ soạng.

"Tôi có quen một người rất phù hợp với anh".

Một luồng khí phả vào tai khiến Quân Hàm nhảy dựng lên hét lớn: "A... a... " hai tay ôm ngực khóc lóc thảm thiết: "Quái tỷ tỷ, tỷ tha cho em đi. Em biết sai rồi, thực sự biết sai rồi". hắn thực sự không muốn bị người ta xem như đồ chơi mà lăn qua lăn lại a, đời trai của hắn, trinh tiết của hắn a.

Dường như là bị tiếng hét quấy nhiễu, mày Hàn Diệp nhăn lại, thuận tay rút cây bút trong túi áo lại thuận tay ném một cái, cây bút bay theo hình vòng cung "cốp" một tiếng chuẩn xác rơi trúng đầu Quân Hàm: "Cậu im miệng cho tôi. "

Quân Hàm u ám ôm đầu: nói không được nói, kêu không được kêu. Trước mặt, Tô Tiểu Tiểu như mãnh thú nhìn chằm chằm khiêu chiến tinh thần của anh, khổ không thể tả. Hàn Diệp đã không giúp thì thôi lại còn hùa vào bắt nạt. Đến cây bút vô tri cũng khi dễ hắn.

Sờ soạng một lúc, lôi ra được cái điện thoại từ kẽ đệm sô pha. Tô Tiểu Tiểu xoay xoay điện thoại trong tay, híp mắt thỏa mãn, có vẻ đang đánh chủ ý gì đó.

Quân Hàm rùng mình, lần thứ hai cầu cứu Hàn Diệp, dường như rất sợ nếu Hàn Diệp không giúp thì hôm nay chính là ngày tận thế của cậu vậy.

Nói ra thì trực giác của Quân Hàm cũng thuộc vào trực giác dã thú đấy chứ.

Lúc này Tô Tiểu Tiểu đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để chỉnh Quân Hàm: từ thập đại khổ hình, cho đến tra tấn tâm lý hay là trực tiếp ném người vào phòng xem "đam cung sống" thực sự là rất thú vị nha.

"Tiểu Tiểu" thanh âm trầm thấp của Hàn Diệp vang lên, ý nói ngừng ở đây được rồi.

Tô Tiểu Tiểu nhìn qua cánh cửa đang đóng cũng rất nghe lời thu lại bộ dáng hung thần ác sát vừa rồi. Nháy mắt một cái trở thành bộ dạng thiếu nữ thuần lương, khóe mắt đỏ au chạy nhào ra cửa, nhào a nhào vào lòng một nam nhân.

Hàn Diệp, Quân Hàm: "..." 

Làm cái mẹ gì vậy?

Tư Phàm vừa xuống dưới lầu lấy tài liệu lên, cửa thang máy vừa mở liền nghe thấy tiếng thét của ai đó vọng ra từ trong phòng Hàn Diệp, dường như rất kinh hãi. Anh vội vã cất đại đống tài liệu rồi mở cửa xem xem có chuyện gì. Cửa vừa mở một bóng người nhào vào trong ngực anh nức nở: "Anh Phàm. Anh ta bắt nạt em" nói rồi tay run run chỉ hướng Quân Hàm đang ngồi, rụt tay lại, rúc đầu vào trong ngực anh rấm rức khóc.

Quân Hàm trực tiếp hóa đá, mất luôn khả năng ngôn ngữ.

Đối với sắc mặt quay ngoắt 380 độ của Tô Tiểu Tiểu, phải nói là một đả kích cực lớn đối với Quân Hàm. Một khắc trước còn đang hung hăng ép người khác đến không thở nổi, một khắc sau đã bày ra bộ dáng thuần lương một khóc hai nháo đòi công bằng. Rốt cuộc thì tại sao anh lại từ một người vô tội biến thành kẻ có tội thế này? Thiên lý ở đâu a?

Hàn Diệp nhướng mi nhìn Tô Tiểu Tiểu đang vùi đầu ăn đậu hũ của ai kia lại nhìn Quân Hàm đang hóa đá cho Tư Phàm một ánh mắt 'cậu thu dọn tàn cuộc đi' sau đó tiếp tục ngồi xem kịch.

Mặc dù chỉ mới nhận thức nhưng Tô Tiểu Tiểu đem lại cho anh một cảm giác rất thân thiết, tựa như hai người có duyên từ kiếp trước vậy. Tư Phàm bất đắc dĩ đỡ trán nhìn Quân Hàm đang ngốc lăng, tay đẩy đẩy mắt kính một cái rồi vỗ nhẹ lên đầu Tô Tiểu Tiểu sủng nịch: "Em đấy, cậu ta sắp bị em hù chết rồi" lại chỉ Quân Hàm: "Cậu ta gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền cũng mỹ nam. Hôm nào rảnh để cậu ta đi bồi tội với em."

Hai mắt Tô Tiểu Tiểu lóe sáng: "Thật ư?"

Tư Phàm gật đầu.

Nhìn Tô Tiểu Tiểu trưng ra biểu tình mong đợi nhìn mình, mặt Quân hàm méo xệch "anh đâu phải loại người bán đứng bạn bè chứ".

Lúc này Hàn Diệp lại chêm một câu: "So với tính mạng của cậu, một chút bất hạnh đó không tính là gì" ngụ ý 'đối với tính mạng của cậu thì cái tình nghĩa anh em đấy chả ra cái cóc gì, còn giả bộ nghĩa khí'.

Quân Hàm nghệt mặt "không cần bóc mẽ anh em thế chứ".

Tư Phàm bật cười: "Cái đám hồ bằng cẩu hữu của cậu không phải vẫn luôn nhắc tới Quái Tiểu Thư à!"

Đúng là bọn họ hay treo bên miệng Quái Tiểu Thư thế này Quái Tiểu Thư thế kia, nhưng nếu nói cho bọn họ gặp người thật đảm bảo 100% bọn họ sẽ chạy mất tích cho coi.

Thấy Quân Hàm bế tắc phương pháp Hàn Diệp liền đề nghị: "Nói tặng cho bọn họ món quà bất ngờ".

"Đề nghị hay"Hai mắt Tô Tiểu Tiểu lóe sáng hưng phấn đứng bật dậy đi đi lại lại trong phòng, vỗ vỗ vai Quân Hàm chả quản anh có đồng ý hay không: "Cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ không so đo việc anh ức hiếp tôi. Đầu tuần sau tôi rất rảnh", Nghiêng đầu nhìn đồng hồ lại nói: "7h tối nhé, ở Gia Viên X, được rồi em đi về đây".

Ba vị đại nhân ngồi ngây ra như phỗng, chưa kịp nói  được gì ba túi bim bim từ đâu bay tới chui tọt vào trong lòng, đầu Tô Tiểu Tiểu chui ra khỏi cánh cửa: "Quà gặp mặt của em đó. hì hì..."

Quân Hàm là người phản ứng đầu tiên, nhanh chân chạy ra ngoài ngó xem Tô Tiểu Tiểu đã về thật chưa, có kinh nghiệm trước đó còn cẩn thận khóa cửa phòng lại.

"Cô ta rốt cuộc là cực phẩm phương nào vậy?"

Hàn Diệp, Tư Phàm: "..."

Quân Hàm hếch mặt: "Hứ, tôi đây không thèm chấp phụ nữ". 

Hàn Diệp: "Cậu chắc chắn?"

Quân Hàm: "Đó là một trong nhưng tuyệt chiêu tán gái ngon lành".

"Cạch" Tư Phàm đưa chân mở cánh tủ dưới cái bàn, chăm chú nhìn sau lưng Quân Hàm, thấp giọng: "Tiểu Tiểu, em đứng đó làm gì, vào đây ngồi" tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Quân Hàm thoáng cái nhảy dựng: "Tô tỷ tỷ, em không nói gì hết, chị tha cho em đi, em chỉ là nói bừa. A, đúng rồi em bị bệnh a, bệnh hoang tưởng đó nên nói năng lộn xộn, em không biết mình đang nói gì a."

Hàn Diệp, Tư Phàm:  "Phụt, ha ha ha..."

Quân Hàm lúc này mới thấy là lạ chầm chậm quay đầu nhìn sau lưng, nào thấy bóng dáng Tô Tiểu Tiểu ở đâu. Tư Phàm cùng Hàn Diệp cười đến nghiêng ngả, lúc này mới nhớ cửa phòng đã bị khóa lại, Tô Tiểu Tiểu làm sao vào được, rõ ràng là hai người kia hợp vào trêu tức mình. Nghĩ đến cảnh mất mặt vừa rồi, Quân Hàm chỉ có thể nuốt một bụng tức giận vào trong bụng hung dữ trừng hai người trước mặt, ai bảo anh là quân tử động khẩu không động thủ (!?) cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top