Chương 2: Đại Tiệc Xem Mắt

Tô Tiểu Tiểu năm nay hai mươi mốt tuổi, đang chuẩn bị lên năm tư đại học. Tuy là hủ nữ, nhưng cô khẳng định mình là một người thẳng không thể thẳng hơn được nữa.

Chỉ là tiêu chuẩn chọn người có chút cao, mà tuổi thì vẫn còn trẻ. Ngoài đam mỹ, sở thích của cô là học. Nếu hỏi cô về vấn đề tình yêu, Tô Tiểu Tiểu nhất định sẽ nói " thôi thì cứ đợi ra trường rồi tính sau."

Chính vì thế suốt ba năm đại học, mặc dù Tô Tiểu Tiểu là một bông hoa của trường nhưng ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có.

Thái độ dửng dưng này lại khiến Tô phụ Tô mẫu lo sợ nơm nớp. Vì vậy thảm kịch xem mắt của Tô Tiểu Tiểu chưa từng gián đoạn suốt từ đại học năm nhất đến bây giờ.

Tô Tiểu Tiểu nhìn biển hiệu nhà hàng trước mặt mà thở dài "lại phải đi xem mắt nữa rồi ".

Tô Tiểu Tiểu đích thực là không thích đi xem mắt chỉ bởi vì hai lí do: một là nó quá là phiền, hai là quá tốn thời gian cày truyện. Cái khoảng thời gian đấy đã cày được mấy chục chương truyện rồi! Nhưng không có nghĩa là Tô Tiểu Tiểu sẽ không đi.

Hủ nữ mà, giai đẹp khi không dâng đến trước mặt mà mình không ngắm, không xxoo thì thật là có lỗi với bản thân, thật là có lỗi với cái danh hủ nữ quá đi, lại còn được ăn chùa uống chùa tội gì không đi.

Điều đáng chú ý thứ hai về Tô Tiểu Tiểu: sở thích đứng giữa sở thích đam mỹ huyền thoại và học ra thì chính là " ăn chùa uống chùa, yêu tiền như mạng".

Hôm nay Tô Tiểu Tiểu diện một bộ váy rời, chân váy màu đen gần chạm gối, áo sơ mi màu trắng, trước cổ có thắt một cái nơ màu đen, chân đi giày bệt, mái tóc dài được tết nửa lệch sang một bên kết hợp với gương mặt tròn, trang điểm nhẹ, trông vô cùng... vô cùng giống học sinh.

Tô Tiểu Tiểu đi vào trong quét mắt nhìn khắp một lượt, thấy người nọ ngồi quay lưng lại với cô, xác định được đối tượng mới sải chân đi tới. Cố tình không nhìn đối phương mà cúi đầu xuống giả bộ bé ngoan, giở chiêu trò cũ.

"Cháu chào chú. Chú..."

"Là Tô tiểu thư, phải không!" Một câu nói khẳng định, thanh âm trầm thấp lành lạnh. Tô Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói hết đã bị chặn đứng.

Tô Tiểu Tiểu cực kỳ bất mãn, lần đầu tiên bị người ta ngắt lời như thế, mẹ anh không dạy anh khi người khác nói thì phải lắng nghe sao? Có ai lại chặn lời của phụ nữ khi người ta đang nói chứ, như vậy là rất bất lịch sự, cực kỳ bất lịch sự đấy biết không? Mà quên không phải phụ nữ là thiếu nữ mới đúng. Có điều những lời này, Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể âm thầm mắng trong bụng mà thôi.

Bởi vì, khi kéo ánh nhìn về người đối diện, trong một chốc vẻ mặt Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể dùng hai chữ ngu ngốc để hình dung: mắt mở to hết cỡ nhìn qua còn thấy được giọt lóng lánh trong mắt, nước miếng từ khóe miệng cứ ào ào chảy ra. Nói ngắn gọn là sùng bái mê mẩn đến rớt cả nước miếng rồi.

Cái này gọi là sét đánh giữa trời quang. Tô Tiểu Tiểu hung hăng lau nước miếng, lại âm thầm nuốt nước bọt.

Cái gọi là mỹ nam tử cũng chỉ đến thế này là vừa. Rất hợp khẩu vị của cô, người này cô chấm rồi.

Người đối diện mặc một áo sơ mi màu trắng, áo vest được y để ở sau ghế, đôi mắt hơi xếch, cánh môi mỏng bạc tình, giọng nói trầm lạnh, cả người toát ra một khí tức khiến người khác phải phục tùng.

Người này chính là điển hình cho mẫu người lý tưởng của Tô Tiểu Tiểu bấy lâu. Nhưng mà Tô Tiểu Tiểu à... cô có thể nắm giữ được người này hay không

Ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông không một cảm xúc nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu như muốn nói "cô cứ tiếp tục nói thử xem".

Ý tứ uy hiếp rõ ràng.

Tô Tiểu Tiểu có lẽ cũng có chút sợ hãi, Hàn Diệp chính là đại boss của Hàn Giang, trong thương trường nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng độc ác, tuổi đời không nhiều nhưng lại là một con hồ ly già. Hàn Giang từ khi vào tay y liền trở nên lớn mạnh. Đối với một kẻ luôn là tâm điểm thu hút ánh mắt người khác, dù không làm gì nhưng cũng khiến người khác phải run sợ. Thì làm sao Tô Tiểu Tiểu có thể không sợ được cơ chứ?

Một chút rung động cũng bị khí thế của Hàn Diệp đánh cho tả tơi.

Nhưng mà như thế thì sao? Tô Tiểu Tiểu cô là ai nào? Chính là kẻ trời không sợ đất chẳng tha.

Tô Tiểu Tiểu giả bộ ngạc nhiên nhận ra: "Ồ, thì ra là Hàn đại boss, anh bận trăm công nghìn việc thế nào lại có thời gian đến đây dùng cơm a?" Bình thường muốn gặp mặt cũng phải đợi xem lịch tốt trong năm ấy chứ. Tô Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, chả buồn giả vờ nai tơ ngây con thơ làm gì nữa, hơi cười: "Đến cái quán ăn nho nhỏ này cũng có được may mắn tiếp đón ngài."

Hàn Diệp không hề để ý tới châm chọc của cô, vẫy tay gọi phục vụ.

"Chậc chậc... cái nhà hàng này có chắc không ý nhỉ? Anh nhìn xem cái nền này, toàn bằng gỗ mỏng không a, còn cái này nữa..." Tô Tiểu Tiểu cứ ngồi lẩm bẩm không ngừng bới lông tìm vết.

Hàn Diệp nhìn Tô Tiểu Tiểu đột nhiên quay ngoắt 380 độ sang chủ đề khác, nói không nghỉ ngơi nhíu mày một cái ném cho Tô Tiểu Tiểu cái menu.

Vâng. Chính xác là ném vào mặt.

Nhưng mà dầu gì tô Tiểu Tiểu cũng là dân đai đen taekwondo kiêm võ cổ truyền thì sao có thể làm khó dễ cô được cơ chứ. Dễ dàng tiếp được cuốn menu, Tô Tiểu Tiểu lại thêm một lần nữa chửi thầm trong bụng "mợ nó chứ, tôi dù gì cũng là con gái a? Đã thế lão nương ăn cho anh sạt nghiệp" tính ra so với sản nghiệp nhà họ Hàn, Tô tiểu Tiểu có ăn đến trăm bữa cũng chẳng bằng con số lẻ của người ta.

Tô Tiểu Tiểu vung tay chọn cũng không chọn, cứ thấy món ăn nào đắt nhất thì gọi, chẳng quản có ăn hết được hay không. Kệ đi, ăn không hết thì gói đem về a. Ôm tâm trạng này, Tô Tiểu Tiểu cực kỳ thỏa mãn mà ôm cuốn menu gọi đồ, lại nhìn cái bàn không đủ rộng trước mắt tiếc nuối buông menu xuống.

Hàn Diệp mắt thấy tâm hiểu nhưng vẫn im lặng không nói lời nào. Anh là đàn ông, không cần so đo với một người con gái. Hơn nữa, ứng với những gì anh tìm hiểu được về Tô Tiểu Tiểu, đích xác cô có thể khiến anh bao dung được, bữa cơm này anh nhận.

Đồ ăn được dọn lên, Tô Tiểu Tiểu không thèm để ý, vất hết hình tượng thục nữ, xắn tay áo ăn như hổ đói.

Hàn Diệp nghi hoặc hỏi: "Nhà cô đang trên đà suy sụp à?"

" Có mà nhà anh suy sụp đấy." Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu liếc xéo một cái, cái má phình phình tiếp tục ăn.

'Nhà cô không suy sụp thế nào mà cô nhìn thấy đồ ăn mắt sáng lên, ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày vậy' lời này Hàn Diệp không nói ra, sánh với tính cách Tô Tiểu Tiểu nãy giờ nhất định cô ta sẽ nói trời trăng mây nước không dứt. Tô Tiểu Tiểu lại là một kẻ có thù tất báo.

Phương châm của Tô Tiểu Tiểu là "khi ăn chùa dù có là thiên lôi giáng xuống cũng không thèm quan tâm".

Vì thế, bữa cơm này Hàn Diệp không hề động đũa, chỉ ngồi nhìn Tô Tiểu Tiểu càn quét một bàn thức ăn, cho đến khi trên mặt bàn trắng banh không có lấy một mẩu thừa, Hàn Diệp nghi hoặc nghĩ "bụng cô ta rốt cuộc làm bằng gì vậy?" dù gì Tô Tiểu Tiểu cũng là một thiên kim giấy thật mực thật! Điều này khiến Hàn Diệp cực kỳ nghi hoặc.

Lúc này, Tô Tiểu Tiểu đang cắm mặt vào ăn, nói cũng không nói, một hành động dư thừa cũng không có, ăn xong còn vỗ vỗ cái bụng to chình ình lấy giấy lau miệng một cách thỏa mãn. Thấy Hàn Diệp không hề động đũa rất quan tâm hỏi han: "Anh không ăn sao?"

"Cô có cần gọi thêm không?" Hàn Diệp không trả lời mà hỏi ngược lại, đánh mắt lướt qua đống hỗn độn trên bàn.
Tô tiểu Tiểu nhìn một bàn toàn rác mà ngượng ngùng, thì ra anh ta nhường cho mình nên mới không ăn, đúng chuẩn của một soái ca a. Lại còn hỏi mình có muốn ăn thêm không, đúng là chu đáo hí hí.

Có điều Tô Tiểu Tiểu nghĩ sai rồi a. Là hàn Diệp không địch lại với cái tay của cô, món này chưa ăn hết tay kia đã gắp món khác rồi, miệng thì lúc nào cũng phồng phồng, tốc độ ăn cũng khiến mấy bàn xung quanh trố mắt ra nhìn. Hàn Diệp là một người chú trọng lễ nghi, ăn cơm cũng từ tốn thì làm sao địch lại với Tô Tiểu Tiểu cơ chứ.

"Thật sao?" đôi mắt sáng lên, Tô Tiểu Tiểu chưa đợi Hàn Diệp trả lời đã vẫy tay gọi phục vụ: "Phục vụ, cho tôi gọi thêm."

Hàn Diệp có chút nghẹn họng. Kỳ thực anh chỉ hỏi đểu thôi, một người có thể ăn được nhiều như vậy sao? Không bội thực mới là lạ, có nên gọi trước xe cứu thương cho Tô Tiểu Tiểu hay không đây?

Phục vụ cầm theo quyển menu đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Hàn Diệp nhìn một người gọi món một người ghi older mà toát cả mồ hôi hột, trong đầu nghĩ "cô ta có phải là chư bát giới không vậy? Gọi nhiều như thế!" Hàn Diệp không tự chủ mà liếc mắt nhìn xuống cái bụng của Tô Tiêu Tiểu.

"Được rồi, tạm vậy thôi." cũng đến chục món mà lại nói tạm vậy thôi?

Lúc này Tô Tiểu Tiểu lại trưng ra vẻ mặt rất dịu dàng nói với phục vụ: "Phiền anh gói vào dùm, tôi sẽ mang về." Một câu nói đánh Hàn Diệp té ngửa, đây có được gọi là được ăn được nói được gói mang về hay không? Rốt cục Tô Tiểu Tiểu có biết cái gì gọi là e lệ hay không vậy?

Hàn Diệp nè, Tô Tiểu Tiểu vốn dĩ không biết viết hai chữ e lệ đâu, cho nên sau này anh mới có một cuộc sống vô cùng đau khổ đó.

Ăn xong uống xong, Tô Tiểu tiểu liền đi vào vấn đề chính.

"Hàn tiên sinh, đối với ý nghĩa của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Tôi nghĩ anh cũng hiểu có phải không?"

"Ừm."

Tô Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi: "Hàn tiên sinh không có điều gì muốn nói với tôi sao?"

"Không." Hàn Diệp dửng dưng đáp.

Điệu bộ không liên quan đến mình kia khiến Tô Tiểu Tiểu thêm một lần nữa âm thầm rủa xả Hàn Diệp trong lòng. Không phải những người độc thân hoàng kim cao phú soái như anh ta sẽ không thích kết hôn sớm sao? Khi gặp vấn đề này không phải sẽ lạnh lùng ném cho nữ phụ một đống tiền rồi nói "Đây là tiền bồi thường...bla..bla... sao?" làm sao anh ta lại vẫn một điệu bộ đáng ghét như vậy chứ.

Có điều Tô tiểu tiểu này, đó không phải mẫu người mà cô thích sao?

Mười phút trôi qua, Hàn Diệp bất động uống trà.

Ba mươi phút trôi qua, Hàn Diệp vẫn bất động uống trà.

Địch bất động, ta bất động. Đấy là châm ngôn của Tô Tiểu Tiểu.

Chỉ là,

Bốn mươi lăm phút trôi qua, Hàn Diệp vẫn tiếp tục bất động uống trà.

...

Còn Tô Tiểu Tiểu... mất kiên nhẫn rồi. Nếu là những lần đi xem mắt trước, bao giờ đàn ông cũng là người mở lời trước cho dù là đồng ý hay không đồng ý đều sẽ khéo léo tỏ ý để cô nói trước.

Còn Hàn diệp thì sao? Thế nào mà anh ta có thể bất động thế kia? Anh bề bộn công việc như thế thực sự có thời gian ngồi đây đấu trò kiên nhẫn với tôi à?

Được rồi, nể mặt anh ta đẹp zai phá lệ một lần vậy "địch không động thì ta động", đánh nhanh rút gọn. Tô Tiểu Tiểu nghĩ là làm.

"Nếu Hàn tiên sinh không có gì muốn nói, thì tôi đi thẳng vào vấn đề chính vậy. Nói ngắn gọn thế này nhé, buổi gặp mặt hôm nay cả hai chúng ta đều là bị bắt ép. Anh không tình tôi cũng chả nguyện, gặp cũng đã gặp rồi, ăn cũng đã ăn xong chúng ta ai đi đường nấy. Anh đi đường ong bướm của anh, tôi đi đường độc mộc của tôi. Ok. Tạm biệt."

Tô Tiểu Tiểu nói một tràng dài, không để Hàn Diệp có cơ hội nói gì. Hai chữ tạm biệt vừa nói xong liền xách túi sách đi luôn, còn không quên vác theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn.

Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu vừa đi qua Hàn Diệp, giọng nói trầm thấp từ tính của anh vang lên từ phía sau.

"Tôi không phải mẫu người trong mộng của cô sao? Thế nào lại không muốn?"

Tô Tiểu Tiểu dừng bước, quay đầu lại từ tốn đặt đồ ăn lên bàn, mạnh mẽ xoay ghế của Hàn Diệp khiến anh đối mặt với mình, nghiêng người, hai tay chống lên ghế của Hàn Diệp vây anh trong vòng tay. Nhẹ nhàng cúi đầu, hai gương mặt kề sát, ánh mắt long lanh trong suốt nhìn chằm chằm Hàn Diệp, giọng nói pha chút khinh khỉnh ngả ngớn: "Tô Tiểu Tiểu tôi chấm anh hay có yêu anh đi chăng nữa thì..." Khóe môi hơi nhếch, dùng ngón trỏ nâng cằm Hàn Diệp lên: "cũng không có nghĩa là sẽ kết hôn với anh. Hiểu không? Người đẹp." Dứt lời sải bước rời đi một cách tiêu sái.

Tô Tiểu Tiểu đắc ý. Cô chưa bao giờ thấy mình ngầu như vậy nha. Đó là tổng tài của Hàn Giang đó.

Hàn Diệp phải mất mấy giây ngây người, không ngờ Tô Tiểu Tiểu lại khác xa với suy nghĩ của anh, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì anh đoán . Nhưng chính điều này lại khiến quyết tâm trong lòng Hàn Diệp càng thêm vững chắc: "Không cưới không được."

Tô Tiểu Tiểu lần nữa dừng bước, quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn Hàn Diệp: "Nghĩa là, anh nhất định muốn kết hôn với tôi?" Sát khí quanh người Tô Tiểu Tiểu tản ra, bao trùm cả cái nhà hàng. Người ngồi trong vòng bán kính 50m đều bị Tô Tiểu Tiểu dọa sợ.

Tô Tiểu Tiểu thực sự tức giận.

"Là phải kết hôn với cô, không phải nhất định."

"Phải kết hôn với anh." Tô Tiểu Tiểu bắt được trọng tâm nghi hoặc hỏi lại.

"Nói một cách khác... " Hàn Diệp từ chối cho ý kiến đi đến gần Tô Tiểu Tiểu nghiêng người ghé sát vào tai cô: "cô là chuôi dao, còn tôi mới là người cầm dao."

Nói thêm một cách khác nghĩa là 'chỉ cần hôm nay Tô Tiểu Tiểu đến xem mặt, không cần biết có đồng ý hay không? Chỉ cần Hàn Diệp không từ chối, thì Tô Tiểu Tiểu có phản đối cũng vô hiệu.' Điều này chứng minh một điều, Tô Tiểu Tiểu cô đã bị bán.

Tô Tiểu Tiểu lúc này mới ngộ ra mình đã bị ba mẹ lừa, lừa một cách ngoạn mục.

Hàn Diệp lịch sự vỗ vai Tô Tiểu Tiểu còn đang đần mặt đứng trơ ra đấy một cái, cầm theo áo khoác ra khỏi nhà hàng.

Đến khi Tô Tiểu Tiểu ngộ ra chân lý thì Hàn Diệp đã đi từ lâu. Cục tức giắc ở trong cổ họng, nuốt không trôi, nhả không được, Tô Tiểu Tiểu đành phải nén cơn giận. Việc trước tiên cần làm chính là, phải trở về xử lý chuyện tốt mà ba mẹ đã tặng cho cô, ngay lập tức, không được chậm một giây.

Chẳng qua, cửa nhà hàng còn chưa bước ra khỏi đã bị một nam phục vụ chặn lại. Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn.

Nam phục vụ âm thầm vuốt mồ hôi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chìa ra tờ hóa đơn: "Vị tiểu thư này, phiền cô thanh toán dùm."

Tô Tiểu Tiểu nhìn phục vụ tay cầm hóa đơn đưa đến trước mặt mình cười rạng rỡ. Nhân viên phục vụ vẫn kiên trì giữ chắc hóa đơn.

Một phút, hai phút... không xê dịch.

Tô tiểu Tiểu cầm bịch đồ ăn gói đem về giơ lên trước mặt nam phục vụ: "Thanh toán. Hử?"

Nam phục vụ gật đầu.

Đột nhiên,

"Gọi quản lý của anh ra đây. Từ khi nào tên khốn Hàn Diệp ăn đồ ăn nhà mình mà còn phải trả tiền hả." không hề để ý hình tượng thục nữ, Tô Tiểu Tiểu rống to, cơn giận không có chỗ trút cuối cùng lại bị nam phục vụ vô tội hứng trọn.

Nhân viên phục vụ bị tô tiểu tiểu rống cho một câu, đến kinh ngạc, đang muốn chạy đi tìm quản lý thì tô Tiểu Tiểu đã đi mất rồi còn đâu, nhìn mấy con số 0 trên tờ hoá đơn lệ rơi đầy mặt "mình có thể bù được số này hay không đây, mất mấy tháng lương chứ chả ít gì a."

Quân Hàm vừa mới từ trên tầng xuống, nghe thấy có người rống lớn ở bên dưới vội đi xuống xem. Kết quả người còn chưa thấy chỉ thấy được cái bóng lưng chưa đầy một giây của tô Tiểu Tiểu.

"Quản lý, tôi.. tôi..." nam phục vụ mếu máo.

Rút tờ hóa đơn trên tay nam phục vụ, Quân Hàm vỗ vỗ vai người nọ: "Người không biết không có tội" thuận tiện nhét tờ hóa đơn vào túi áo "Cậu đi làm việc của mình đi."

"Quản lý, tôi... tôi không phải bù nữa?" Quân Hàm gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của quản lý, nam phục vụ mới âm thầm lau mồ hôi, vậy là không cần ăn mì suốt mấy tháng trời rồi.

Quân Hàm sờ sờ tờ hóa đơn trong túi áo cười ngu "số tiền này a, sẽ đi đòi tổng giám của chúng ta, hắc hắc... Hàn Diệp a, cậu đụng phải cực phẩm rồi, thật không ngờ khắc tinh của cậu đã xuất hiện rồi. Tôi sẽ trố mắt nhìn xem đau đớn của cậu a." Quân Hàm đột nhiên cười to, âm thanh này kéo về không biết bao nhiêu ánh mắt như nhìn một kẻ điên bắn tới. Đám phục vụ chỉ biết nhìn trời "đó không phải quản lý của chúng tôi, chúng tôi không hề quen biết y a".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top