Chap 1: Định mệnh!!
Hôm nay là thứ 2, là ngày đầu tuần và cũng là ngày mệt mỏi nhất đối với cô vì sau hai ngày nghỉ cô đã quen ngủ nướng nhưng hôm nay phải dậy sớm!! Oáp...cô từ từ mở mắt để dần thích nghi với ánh sáng, với lấy chiếc đồng trên bàn. Sau khi nhìn vào đồng hồ cô liền tức tốc chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục để đến trường (bởi 6h45' là đã vào lớp cơ mà lúc đó đã 6h30' ấy mà). Cô chạy xuống lầu với vận tốc nhanh nhất và chào bame rồi phóng như bay đến trường.
*chắc m.n thắc mắc vì sao cô không chào anh cô đúng không!! Thì bởi vì anh cô đã đi công tác hơn 1 tuần rồi...ngày mai mới về*-thôi quay lại với câu chuyện nào!
Vừa tới trường đã là 6h47' cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với đội sao đỏ. Nhưng lại xui cho cô là hôm nay do anh chị lớp 12 trực cổng vì vậy khó mà năn nỉ được. Đang lúc loay hoay không biết làm sao thì trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ mà sau này khi nghĩ lại cô cảm thấy không hiểu bản thân cô nghĩ sao mà con gái đang mặc váy dám trèo rào....Haizzz. Mặc dù kĩ năng trèo rào của cô phải nói là rất thành thục nhưng hiện tại cô đang mặc váy nên cũng có đôi chút khó khăn. Tuy nhiên ý chí của cô đã quyết thì không thể lung lay được. Cô cởi áo khoác ra cột chặt dưới váy rồi bắt đầu trèo vào, chuẩn bị tiếp đất thì một bàn tay của ai đó đã kéo chân cô làm cô phải tiếp đất mẹ một cách đau đớn. Cô giận dữ gắt lên:
-Bị khùng à!! Nghĩ sao mà kéo chân lỡ té gãy rồi thì làm sao??
-....- người kia vẫn im lặng.
Bực quá cô ngước mặt lên tính chửi thì...đẹp trai quá!! Dáng người cao lớn, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt màu đen láy, sâu hun hút tưởng chừng khi nhìn vào thì sẽ không thể dứt ra được, bờ môi trái tim đỏ tự nhiên và...đặc biệt là làn da trắng mịn đó! Bỗng miệng nhanh hơn não, cô khẽ hô lên: "Thụ!"
Người kia nãy giờ im lặng bỗng nghe cô mình là thụ thì mặt mày tối sầm lại, mắt trừng lên nóii:
-Muốn thử không??
Cô nghe vậy thì biết mình lỡ lời bèn đứng dậy xin lỗi!
-Ahhhhh!! Chết mất, sao mình lại quên chứ!! -Vâng, đó là tiếng hét của cô sau khi nhớ lại mình đã trễ tới hơn 10' rồi phóng nhanh vào lớp mặc kệ người nào đó vẫn còn bịt tai.
Sau khi vào lớp cô lại bị tên lớp trưởng càm ràm về việc đi trễ, cơ mà cô quen rồi. Đụng tí là hắn (lớp trưởng) lại nhăn nhó, càm ràm nên cô cũng rèn luyện cho mình kĩ năng làm ngơ. Nói gì thì nói chứ chàng lớp trưởng này cũng rất đẹp trai và hòa đồng! Tuy nhiên cực kì cực kì nhiều chuyện, mà chuyện gì cũng kể từ người này đến người kia. Hắn học giỏi lắm nhea!!😁 Và có một điều đặc biệt là hắn...không thích con nhỏ ngồi cùng bàn - Hải Yến(mà hầu như cả lớp cũng vậy), không phải lớp muốn cô lập nó nhưng nó học đã tệ mà còn chảnh nên chả ai ưa nó.
Và ngồi sau cô là thằng bạn thân của cô - Lưu Minh. Hắn rất là điên và lầy. Mỗi khi chọc cô là nhây kinh khủng. Hắn và cô cùng ghét và nói xấu nhiều đứa lắm. Vì vậy mà mỗi lần ngồi cùng nhau là vô vàn chuyện để nói. Không những vậy, cô và hắn rất hiểu nhau. Chỉ cần nhìn mắt thôi là đã hiểu đối phương muốn gì. Bên cạnh thằng bạn thân này thì cô còn có một nhóm bạn thân nữa (6 đứa: Lâm Phong (lớp trưởng), Hoàng An, Huỳnh Trắc An, Tiêu Vĩnh Kiên, Lâm Ái Vân (em gái sinh đôi với lớp trưởng a~) và Trịnh Vũ).
"Tùng!...Tùng!...Tùng!"
Tiếng trống vào tiết vang lên*. Rồi lần lượt từng tiết từng tiết như vậy trôi qua. Đến giờ ra chơi tiết thứ ba, nhóm bạn thân rủ cô đi ăn. Không một chút do dự cô đồng ý ngay. Nói rồi cô kêu bọn nó xuống trước đợi cô sắp xếp tập vở xong xuôi thì sẽ xuống sau. Đang đi gần đến cửa thì thấy bọn con gái trong lớp la um xùm lên. Chả thèm quan tâm cô bước qua. Bỗng...tay cô bị giựt lại, rồi lại vô vàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Cô vội vàng giựt tay ra rồi hỏi: "Anh hai à!! Tôi và anh có quen biết nhau? Có chuyện gì sao lại nắm tay tôi giữa thanh thiên bạch nhật thế này?"
- Cô quên tôi nhanh thật đấy - anh đáp- Tôi là tên "thụ" lúc sáng đây.
- À...thì ra là anh. Có chuyện gì ạ? - giọng cô có hơi hạ xuống. Vì sao ư? Vì cô biết anh là sao đỏ đó..cô phải nhẹ giọng để mong anh khỏi ghi vô sổ không thì lại khổ cho lỗ tai của cô rồi.
- Tôi đến để lấy thông tin ấy mà - anh cố nhịn cười nói. Thật ra anh muốn chọc cô thôi chứ thông tin trên cái bẳng tên gắn ở áo có hết rồi.
- Ấy ấy..anh lấy thông tin làm gì chứ? - vừa nói vừa kéo anh đi. Nói thật thì cô hỏi cho có lệ chứ cả lớp cô ai chả biết anh đến lấy thông tin làm gì...nhưng mà cô lại đang bị mọi người nhắm đến đấy...cái tay của cô đang nắm chặt tay anh mà kéo đi. Trong khi cô đang định giựt tay lại thì ai kia lại đổi thành chủ động nắm tay cô kéo đi. Cô hơi giật mình nhưng cũng để anh kéo đi.
Đến sau trường, cô nói:
- Có chuyện gì thì nói chứ đừng có mà lợi dụng nhé!
- Phì...Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh nữa cơ đấy! - anh cười bảo.
- Kệ tôi..mắc gì anh à?
- Vậy em muốn tôi ghi tên em vô sổ chứ gì!
- Hmm. Thôi mà em mới đi trễ có lần đầu chứ mấy (au: "lần đầu bị anh bắt thì có". Cô: "Không nói thì không ai bảo cô câm" - lườm. Au:😭😭mới có 1 câu mà. Chị ác quá, thôi em tiếp tục đây), anh tha cho em đi nha. *chẳng qua anh là cờ đỏ trực hôm nay chớ hông thôi tôi đá anh mấy phát nãy giờ rồi* - cô thầm nghĩ
- Tha? Đâu có dễ vậy. Phải có cái gì bù đắp chứ. Chẳng hạn một bữa ăn!
- Trời quá dễ. Anh...
Đang định nói thì anh cắt ngang: "Nhưng phải do cô tự nấu!"
- Ách! Vấn đề này...
- Không thì...
- Tôi có nói không sao...mai tôi sẽ nấu mang lên cho anh. Hứ!😒
- Không, tôi muốn chiều nay cô qua nhà tôi nấu.
- Hả?? Anh nói cái gì??
Anh không trả lời mà mỉm cười bước đi để lại một người với biểu tình ngơ ngác còn đứng đó chửi rủa. Dám nói anh là "thụ" ư? Anh là trai thẳng tuyệt đối vạn người mê à.
Sau khi thấy anh không quan tâm đến lời mình nói thì cô cũng đành nhịn xuống rồi bước đến căntin, nơi nhóm bạn thân đang chờ. Vừa tới nơi, cô lại nghe Trắc An hét : "Mày ngủ luôn trên đó hay gì hả? Sao giờ này mới xuống?
Đang bực vụ của anh giờ lại đến vụ này, tức quá cô chửi lại:
- Ủa rồi sao? Vậy thì bọn mày ăn trước rồi lên lớp đi? Tao có bắt đợi?
Nói rồi cô xoay người đi luôn. Để lại bọn chúng ngơ ngác. Lưu Minh lên tiếng:
- Bình thường mà bị la rầy như vầy nó chỉ cười cười xin lỗi thôi mà. Hôm nay lại bị sao rồi! Haizzz...
- Khổ cho mày rồi Trắc An à! Ai bảo chọc vô ổ kiến lửa làm gì? - Lâm Phong cười cười nói.
- Lúc nãy nó xuống tao thấy nó hầm hầm là nghi rồi. - Ái Vân tiếp lời.
Rồi cả đám lại thở dài bước lên lớp. Còn cô sau khi lên lớp mặc dù thấy có lỗi với bọn nó vì người sai là cô mà cô lại giận cá chép thớt thế này, nhưng cô cũng không có ý định xin lỗi. Bởi vì cô biết bọn nó không giận cô mà ngược lại còn tìm cách để làm cô hết giận.😁
*: vì trường cô vào lớp lúc 6h45' để cho học sinh thời gian chuẩn bị bài học nhưng vào tiết thì 7h mới vào.
________________"end"________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top