Chương 6: thắc mắc
Sau buổi gặp mặt đó, tôi bay về Anh liền ngay trong đêm. Vốn dĩ là định ở lại mấy hôm nhưng Gia Khiêm bận quá nên thôi tui cũng về Anh.
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi về nước mà không gặp Gia Khiêm, anh dạo này bận hơn trước rất nhiều hầu như không có thời gian để gặp mặt nhau, tôi cũng không phải dạng đòi hỏi người yêu luôn bên cạnh để anh làm việc là trên hết. Nhưng tôi cứ cảm thấy anh có gì đó thay đổi mà tôi không biết nó là gì.
Tần suất của tôi và Gia Khiêm ngày càng ít lại, đến khi cả tháng chúng tôi không thấy bóng dáng nhau đâu. Tôi có nhớ anh không ? Tôi có tìm anh không? Tất nhiên là có, nhưng tôi không gặp được anh.
Cứ như thế trôi qua gần một năm, tôi đang xem bộ phim truyền hình thì Hạ Nhi gọi tới.
" Mày xem báo chưa ?"
" Hửm. Có gì sao ?"
" Xem xem đi ".
Tôi mở lên các trang báo, thứ đập mắt tôi là hình ảnh Gia Khiêm cùng với nữ chính Tường Lam đứng bên cạnh nhau. Hai người họ được báo ví von là " tiên đồng ngọc nữ"," bạch nguyệt quang trong lòng". Ánh mắt của anh nhìn cô ta rất yêu thương, trong lúc quen anh tới giờ tôi chưa bao giờ thấy được ánh mắt đó.
" Chuyện này là sao ? Sao Gia Khiêm lại đi cùng cô ta ?"
Hạ Nhi gửi cho tôi vài tấm ảnh, trong đó là hình Gia Khiêm và Tường Lam. Nhưng tấm ảnh này rất quen không phải người trong ảnh là anh trai tôi sao ? Sao bây giờ người trong ảnh lại đổi thành Gia Khiêm? Tôi nhớ không lầm ở ngay thời điểm này thì các trang báo đều đăng hình ảnh của Tú Khâm với Tường Lam, không lẻ cốt truyện thay đổi.
Mọi thứ đều đi sai theo hướng ban đầu định sẵn, từ lúc nào mọi thứ đã lệch quỷ đạo.
" Mày dạo này với Gia Khiêm thế nào ?"
" Hình như cả hai tháng không nói chuyện với gặp mặt ".
" Ê mày ơi! Tao mới đều tra xem thì Gia Khiêm với con nhỏ đó là mối tình đầu đấy, ảnh thời cấp 2 nè ".
Lời như sét đánh bên tai tôi, nhìn hình ảnh năm cấp hai của anh tôi quặn thắt lại cảm giác như bị phản bội vậy.
"Tao không nghĩ Gia Khiêm phản bội mày đâu, nó yêu mày quá trời mà, làm gì cũng mày không. Đâu hỏi nó thử xem. Nó mà dám làm vậy với mày thì nó xong đời với tao."
" Tao hiểu rồi "
Tôi giờ lúc này hiểu vì sao chúng tôi bắt đầu xa cách, tần suất bên nhau ngày càng giảm đi.
Người cũ vừa khóc thì người mới chẳng là gì.
Đó là mối tình đầu của anh, tôi vẫn không nghĩ anh như thế. Rõ ràng anh vẫn luôn yêu tôi mà hay là do tôi nghĩ thế ?
Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Nhi.
Bao nhiêu câu hỏi về anh và cô ta cứ quẩn quanh trong trí óc của tôi.
Tôi gọi anh, cuộc đầu anh không bắt máy, cuộc thứ hai vẫn không bắt máy, cho đến cuộc thứ mười một anh mới bắt máy. Giọng nói của anh đầu dây bên kia rất xa lạ chẳng còn là sự ấm áp của lúc trước nữa.
" Có chuyện gì hã em, gọi anh có việc gì thế ?"
Từ khi nào nhận cuộc gọi của tôi anh lại có chuyện mới gì mới gọi cho anh. Tại sao không còn là nhớ anh phải không ?
Tôi im lặng không biết phải nói với anh như thế nào. Khi đối mặt với chuyện này tại sao tôi lại hèn nhát đến thế, tôi lại muốn trốn tránh nó.
Thấy tôi không trả lời anh hình như mất kiên nhẫn.
" Sao thế ? Anh còn xử lý chút chuyện nữa đấy."
Chuyện gì ? Chuyện anh và Tường Lam sao ? Lúc này trong tôi lại lạnh lẽo vô cùng.
" Em biết hết chuyện rồi. Mình dừng lại đi ".
" Nói năng linh tinh gì đấy ? "
" Anh không cần phải giả vờ yêu em đâu ".
" Em nghĩ chuyện đó là thật sao? Em tin báo chí chứ không tin anh ? Anh chưa bao giờ giả vờ yêu em."
" Em không thể nhìn được anh hiểu không? Em cảm nhận từ ngày anh gặp cô ta là anh không còn yêu em rồi.... Anh có thấy chúng ta ngày càng xa cách không? Hai tháng nay chúng ta không nói chuyện, mà có nói cũng chẳng quá ba câu, lúc nào tìm đến anh anh cũng bận... Nếu không có chuyện này liệu hôm nay em và anh có nói chuyện nhau không, có nói nhiều như thế không? Cô ta là mối tình đầu của anh, nữa năm qua lúc nào cô ta cũng bên cạnh anh hỏi thử xem là anh thì anh như thế nào? Em không thế nhìn được nữa, cảm giác anh không còn yêu em nữa. Trong lòng anh biết rõ anh yêu ai mà... Mình... Mình dừng lại đi. Coi như em xin anh." Giọng nói tôi bắt đầu nghẹn lại, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Người tôi yêu bây giờ lại cảm giác không còn yêu tôi nữa.
" Anh không còn gì giải thích với em, nếu là quyết định của em thì anh tôn trọng."
Biết trước được câu trả lời nhưng khi nhận được thì lòng lại hụt hẫng.
" Anh muốn nói em biết là anh yêu em, chuyện anh và Tường Lam không phải như em nghĩ. Thời gian qua có lẽ thiệt thòi cho em rồi. Anh xin lỗi".
Tôi cúp máy đi, ôm lấy thân mà khóc nức nở, không nghĩ tình yêu gần 7 năm của mình lại kết thúc như thế.
Thời gian luôn cho ta nhiều thứ bất ngờ và cả đáp án. Suy cho cùng cũng vì tôi yêu anh, nên không chấp nhận được sự thật này.
Cứ nghĩ anh sẽ níu kéo tôi lại nhưng không anh lại buông tay tôi dễ dàng như thế. Rốt cuộc trong bảy năm qua anh có yêu tôi hay không? Hay anh chỉ xem tôi là người bên cạnh đồng hành thế thôi.
Tình yêu là thứ khó nói, nó không phức tạp nhưng nó cũng không đơn giản. Muốn hiểu nó thì không dễ mà cũng chẳng khó khăn. Chữ yêu thôi mà tại sao làm con người ta đau đớn tới tận tâm can thế ?
Tôi tìm đến bia rượu để giải tỏa bản thân mình, đây là lần tôi uống nhiều bia đến thế, uống đến chẳng biết trời trăng gì nữa, nằm vật vã ra ghế sofa mà thiếp đi.
Căn nhà bị tôi bày ra như chiến trường, đồ án vứt ngổn ngang, bia rượu đầy ra bàn, căn nhà bừa bộn chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top