Chương 3: sự thay đổi (2).
Đúng 3g chiều thì tôi đáp xuống sân bay, nhìn từ xa thì anh đã đứng đợi đó rất lâu.
Vừa thấy tôi thì anh đã đi lại, kéo vali giúp tôi.
Gia Khiêm luôn nhẹ nhàng tôi như thế, dù tôi có bướng tới đâu anh ấy vẫn luôn thế.
" Anh đợi em có lâu không, bận thế mà còn đón em ".
Tôi càm ràm anh suốt buổi từ sân bay tới nhà bởi vì tôi biết lịch làm việc của anh rất dày, dày hơn cả sao hạng A nữa. Sợ anh mệt mỏi ảnh hưởng công việc nên không muốn anh tới đón.
" Em quan trọng hơn, nên anh đón em thôi ".
" Cái miệng anh không bao giờ em cãi lại ".
Gia Khiêm cười hề hề, láy xe đưa tôi đến nhà. Anh rất bận nên đưa tôi đến nhà thì đã đi liền.
Từ lúc biết anh cho tới khi yêu anh đến ngày hôm nay thì mỗi lần nói chuyện tranh đấu với anh thì số trận tôi thắng anh đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng trong cuộc cãi vã thì anh luôn là người nhường nhịn tôi, đấy là lý do tôi yêu anh sâu đậm.
Vào tới phòng khách thì ba mẹ đã chờ tôi sẵn, mỗi lần như thế lòng tôi có chút buồn. Tôi cũng mong người mẹ kiếp trước của tôi cũng mạnh khoẻ chờ tôi như thế.
Ở kiếp này tôi chính là kẻ may mắn có đầy đủ mọi thứ, không cần lo nghĩ thứ gì. Đều này là thứ mà kiếp trước có chết tôi vẫn chưa có được.
Cùng gia đình nói chuyện phiếm cũng lạng chạng tối, tôi lên phòng lục lại những muốn đồ cũ để tìm mấy bản thiết kế năm cấp 3 của chính mình.
Năm cấp 3 đó chính là lúc ước mơ cháy bỏng nhất với hàng ngàn ý tưởng chạy ra khỏi đầu.
Tuy thiết kế hơi lỗi thời nhưng nó rất đẹp, đẹp hơn cả bây giờ. Chỉ cần tôi chỉnh sửa thêm vài cái thì chắc chắn bản thiết kế của tôi thành công.
Chỉnh sửa xong cũng đã nữa đêm, mở điện thoại thì thấy anh nhắn từ lúc nào.
[ Mai anh có việc quan trọng, em có đi chơi thì gửi địa chỉ rảnh anh qua đón em ].
Anh vẫn luôn như vậy, dù bận rộn đến đâu cũng dành ít thời gian cho tôi.
Bởi mới câu nói không ai bận cả ngày chỉ là bạn không phải người trong lòng của họ mà thôi.
[ Mai em có đi nhắn anh cho ].
[ Em vẫn chưa ngủ ? ].
[ Mới làm xong việc đấy, anh cũng chưa ngủ đó ].
[ Đang còn làm việc nè cô nàng].
[ Anh làm rồi ngủ sớm, tham công tiếc việc quá rồi đó ]
[ Anh biết rồi, em ngủ ngon].
Tôi nằm vật ra chiếc giường của mình, suy nghĩ về tương lai của gia đình. Gia đình tôi phá sản thật sao ?
Có rất nhiều kế hoạch và dự định trong lòng tôi, số tiền tôi kiếm được khi ở Anh không nhỏ, đủ để trả hết khoản nợ của gia đình nhưng không thể khôi phục cơ ngơi mà ông nội tôi đã gầy dựng.
Bây giờ chỉ còn cách là anh tôi không gặp nữ chính thì mọi chuyện chắc sẽ theo hướng khác. Nhưng cốt truyện chính là cốt truyện không thể thay đổi được.
Tôi có trốn ra nước ngoài ở để không gặp buổi hẹn đó thì cũng có những chuyện khác kéo tôi về thôi.
Không lẽ bây giờ tôi bất lực nhìn gia đình tôi như thế. Công sức của ông tôi đổ sông đổ biển hết sao ?
Tuy còn năm năm nữa mới tới chuyện phá sản của gia đình, nhưng cũng sắp tới lúc tôi gặp nam chính.
Mẹ tôi là mẹ nam chính là bạn thân từ năm họ 6 tuổi, một tình bạn đáng ngưỡng mộ.
Năm thứ tư mẹ nam chính mất nên nam chính mới dám làm nhà tôi phá sản chứ bà ấy còn sống đố nam chính dám làm. Thật ra thì gia thế của nhà nam chính rất khó để lật đổ nhà tôi nhưng hắn có hào quang nam chính nên mới lật đổ dễ dàng như thế.
Suy nghĩ mãi mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, 13 năm qua sống với thân phận Lý Tú Anh lúc nào tôi cũng mơ thấy cái chết của kiếp trước.
Khi tôi tỉnh dậy mặt trời đã đứng bóng, chưa quen giờ Việt Nam nên cơ thể tôi hơi mệt mỏi.
Tối nay tôi có hẹn cô bạn thân của mình là Nguyễn Hạ Nhi, tôi cùng cô ấy lớn lên nên rất thân nhau.
Về nước mà không gặp cô ấy một lần chắc cô ấy xé xác tôi ra quá. Hạ Nhi thật sự rất hung dữ....
Tôi báo cáo tình hình của mình cho Gia Khiêm nghe rồi bắt taxi đi vì hẹn với Hạ Nhi chắc chắn người tôi có cồn. Là một công dân tốt nên tôi rất chấp hành pháp luật.
Trong quán bar sập sình tiếng nhạt và ánh đèn đầy chói mắt, tôi không thích những nơi này chắc là vì đã già, còn cô bạn tôi lại rất thích. Nên người già như tôi luôn chiều trẻ con.
Được một lúc thì tôi đi vệ sinh, vô tình thấy cảnh nữ chính bị đám thanh niên vô học quấy rối. Tôi định chạy lại giúp đỡ cô ấy nhưng lại nhớ ra lát nữa nam chính sẽ đến cứu, một màng anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là cảnh quan trọng để thúc đẩy tuyến tình cảm của hai người họ, tôi không nên tham giam vào thì tốt nhất.
Đứng xem kịch vui hơn là mình diễn kịch, tôi chọn một góc khuất đủ tầm nhìn thấy để quan sát.
Đúng như kịch bản của truyện thì nam chính đến rồi. Hắn mang vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ con gái nhà lành, còn tôi đây là gu ấm áp như người yêu tôi.
Người có tiền, mang vẻ quyền lực thanh cao thì giải quyết mọi việc rất nhanh.
Ban đầu đám thanh niên vô học đó còn kêu ngạo, trịnh thượng thì bị sấp tiền của nam chính vả vào mặt, cúi đầu cung kính với nam chính.
Hắn ta không đấm nhau bằng thể xác mà đấm nhau bằng tiền.
Tiếp theo là màng anh anh em em của nam nữ chính, tôi chẳng muốn ăn cơm chó của họ nên quay về chỗ ngồi.
" Đi đâu mà lâu thế ?"
Cô bạn của tôi còn đang ngắm người mẫu múa cột chỉ bâng quơ hỏi đại một câu với tôi thôi.
" Coi kịch chứ gì ".
" Con trai ngon hơn ".
Tôi mà hư chắc chắn là Hạ Nhi dạy, cũng may tôi đã sống lâu dài nên không đổ đốn như cô ấy được.
Tính cách của Hạ Nhi như vậy chứ cô ấy là một cô gái chính nghĩa đấy.
" Lát bồ mày đón à "
" Vậy tao về với crush tao ".
Điện thoại tôi reo lên là bên tiếp nhận thiết kế của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top