Chương 18: quá khứ
Sáng dậy thì hắn đã đi làm, Tấn Duy hắn còn chuẩn bị cả bàn thức ăn cho tôi, tính ra thì hắn cũng tốt đấy.
Tôi thưởng thức tay nghề nấu nướng của hắn, đồ ăn của hắn nấu rất ngon.
Sau khi ăn xong tôi phải đi chuẩn bị cơm trưa đem đến cho hắn. Thật phiền phức nhưng không sao, có tiền thì không còn cảm thấy phiền.
Tôi chưa có bằng lái xe nên thường đi lại bằng taxi, mà tôi cũng không có ý định thi bằng lái dù gì tôi cũng không thích tự mình lái xe. Trong xe tôi gọi cho Thanh Hoa.
" Mọi chuyện bên chị sao rồi?"
" Cô ta đang cho người theo dõi em, cẩn thận nhất cử nhất động của em. À quên nữa, dạo này cô ta có qua lại với chủ tịch Huấn."
Chủ tịch Huấn là chủ tịch của một công ty truyền thông lớn của Việt Nam, công ty của ông luôn nằm vị trí đầu, các công ty khác khó đuổi theo kịp, ngay cả công ty mà Thanh Hoa đang làm.
" Em dạo này hạn chế các mối quan hệ của em, coi chừng bị nắm thóp đấy."
" Em biết rồi, chị cứ tiếp tục công việc chị đi."
Mọi việc cô ta đang làm bây giờ mỗi bước đều có tính toán riêng, bây giờ đấu với cô ta tôi phải cẩn thẩn từng bước đi của chính mình.
Về việc cô ta qua lại với chủ tịch Huấn chắc chắn cô ta có người chống lưng phía sau, người này rất có quyền thế không phải dạng người tầm thường mà đối phó.
Ở công ty của hắn tôi ngày càng được nhân viên của xem là bà chủ tương lai, bọn họ cũng dần dần quen với tôi.
" Anh định ở nhà tôi bao lâu ?"
" Tùy hứng của tôi, dù gì tôi cũng trả tiền cho cô."
"Ồ." Thế thì muốn ở bao lâu thì tùy hắn, có tiền cho tôi là được. Thời buổi với nền kinh tế ngày càng suy thoái bây giờ thì một ngày kiếm được 2 triệu như tôi không phải là ít. Tuy tôi được làm lại cuộc đời khác với thân phận tiểu thư nhà danh giá nhưng tôi vẫn ở lối sống kiếp trước, tiền là tất cả.
Có tiền mới được xem trọng, khi bạn không tiền chẳng ai xem bạn là gì. Có tiền mua tiên của được.
Thời buổi bây giờ làm gì mà không động đến tiền. Đó là lý do tôi có thể gạt bỏ tình yêu mà đến với tiền mà một phần tình yêu này cũng chẳng có đáp án tốt để đến.
Cơm hắn đã ăn xong thì tôi cũng chẳng ở lại công ty hắn làm gì. Công ty hắn chán ngắt, thêm đám nhân viên thích lời ra tiếng vào nghe chẳng lọt tai câu nào.
Trước khi về thì tôi có ghé đi vệ sinh một chút, chỉnh sửa lại để một lát gặp gỡ đối tác quan trọng của tôi. Tôi cũng không nhàn rỗi đâu, tôi là nhà thiết kế mà nên lúc nào cũng chạy đồ án và ký kết một số hợp đồng bản quyền, các thứ khác nữa.
Vừa hay tôi gặp Tường Lam, cô ta hẹn ở một quán cafe đối diện công ty.
Tôi tựa lưng vào ghế, thiếu kiên nhẫn hỏi cô ta.
" Có việc gì nói nhanh ?"
" Tú Anh em khó chịu làm gì? Chị em lâu ngày gặp lại mà."
" Ồ vậy sao? Tôi cũng không có nhiều thời gian, chị nói chuyện chính."
Bây giờ cô ta mới vô vấn đề chính của mình.
" Em tốt nhất đừng xen vào chuyện của chị, an phận cưới Tấn Duy đi, mặc dù anh ta yêu chị. Em cũng đừng cố gắng phá hỏng chuyện tốt của chị, em đã sống trong sung sướng rồi tại sao lúc nào cũng muốn phá chị vậy?."
" Tôi chẳng phá chuyện tốt gì của chị?"
" Tú Anh, từ nhỏ đến bây giờ bất cứ chuyện gì của chị đều có sự góp mặt của em nhưng chẳng có chuyện nào có kết quả tốt cả, đáng ra người Tấn Duy cưới là chị, bây giờ em lại xen vào?"
" Tường Lam từ nhỏ chị bị bạo lực học đường chính tôi giúp chị, còn chị thì sao? Chị đẩy tôi và thế người bạo lực chị, giả danh người tốt, cố gắng để tôi là nạn nhân bạo lực học đường, nhưng chẳng ai dám làm gì tôi, chị ghi hận. Sau này chị phá hại hạnh phúc của tôi và Gia Khiêm bây giờ trách tôi cướp Tấn Duy của chị? Tường Lam chị có đáng làm chị gái của tôi không?"
Cô ta không ngờ tôi lại nói thẳng chuyện quá khứ đến vậy, mặt cô ta tức điên lên. Tôi nói tiếp với cô ta.
" Rốt cuộc tôi làm gì mà chị ghi hận tôi đến thế? Chị cứ nhắm vào tôi?"
" Làm gì sao? Chắc mày tự biết mà, tại sao phải hỏi tao ? Đáng ra mày phải bị quả báo chứ không phải sống nhẫn nhơ như thế này, tại sao cuộc đời lúc nào cũng ưu ái mày?"
Lúc này cô ta chẳng còn ra dáng chị chị em em với tôi nữa, bắt đầu trở mặt.
" Tôi đã làm gì chị cả ? Tất cả là do chị tự nghĩ mà đố kỵ tôi."
" Tú Anh, tao và mày cùng là chị em, tại sao mày luôn may mắn sống tốt hơn tao? Mày lại sinh ra trong nhà giàu sang, sống cuộc đời sung túc, còn tao thì phải khổ cực bươn chải kiếm tiền mà sống, sống cùng với hai ông bà già. Công bằng ở tao và mày ở đâu? Tại ba của mày nên bà ta mới vứt bỏ tao, tao nhất định không để những người như thế sống yên ổn."
Tôi chăm chăm nhìn cô ta, tôi và cô ta chính là chị em cùng mẹ khác cha. Khi đang mang thai tháng đầu Tường Lam thì người chồng trước của mẹ tôi bất ngờ bị tai nạn giao thông mà qua đời, ba tôi ở bên cạnh an ủi mẹ, vì cũng là người từng mất vợ nên ông rất hiểu cảm giác của mẹ, hai người từ bạn bè dần dần nảy sinh tình cảm, được ông bà nội của chồng cũ ủng hộ nên mẹ tôi bước thêm bước nữa. Tường Lam cô ta lớn hơn tôi hai tuổi, khi sinh chị ta ra được vài tháng thì mẹ kết hôn với ba tôi, tầm hơn 1 năm sau thì tôi ra đời. Chị ta sống với ông bà nội của nhà chị ta, nhưng chị ta chưa bao giờ bươn chải cuộc sống như chị ta nói cả, chị ta luôn sống trong sung sướng, mẹ chưa bao giờ bỏ mặc cô ta, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chị ta, nhìn vào là thấy mẹ tôi thương chị ta hơn tôi rất rõ.
Năm đó cô ta chuyển về quê học là do ông bà nội của chị ta muốn về quê sống cho yên bình. Nhưng trường năm đó chị ta học là một trong những trường có tiếng nhất ở đó chứ chẳng phải trường tồi tàn, gia đình tôi và mẹ đều luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Tường Lam, nhưng giờ theo lời chị ta nói y như rằng chị ta bị bạt đãi không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top