Chương 17: lời nói thoáng qua
Tôi khóc được một lúc thì cũng nín hẳn. Nhìn áo hắn ướt một mảng do nước mắt tôi gây ra thì trong lòng có chút tội lỗi.
" Áo anh... Đưa tôi giặt sạch rồi trả."
Hắn nhìn xuống chỗ ướt đó suy nghĩ vài giây.
" Cũng được."
Tôi và hắn lại quầy tính tiền, đoán xem ai là người trả tiền cho bàn nhậu này? Tất nhiên là hắn trả, tại hắn muốn trả chứ không phải tôi bắt hắn trả.
Ông chủ quán nhìn hắn một lượt rồi nói.
" Mình là đàn ông, có bản lĩnh thì đừng bao giờ để người phụ nữ bên cạnh mình khóc như thế."
Hắn ngơ ngác trước ông chủ quán, tôi cũng thế. Sau vài giây hắn mới hiểu ý của ông chủ muốn nói gì, hắn nhìn tôi rồi quay sang cười nói với ông chủ.
" Vợ con cô ấy hơi áp lực cuộc sống, con cũng không biết cách nào để an ủi cô ấy nên để cô ấy giải toả bằng cách khóc cho thoải mái."
Tôi sững người trước hắn, đầu cứ ong ong bên tai với những gì hắn nói.
" Haizzz, tuổi trẻ bây giờ thật sự rất áp lực, nhìn bọn con hết áp lực này tới áp lực kia thật sự bác thấy rất xót, xã hội càng ngày phát triển con người chúng ta cũng phải chạy theo để đuổi kịp, nhìn thật sự rất mệt mỏi.
Con cũng nên quan tâm vợ mình một chút, phụ nữ sinh ra vốn để yêu thương che chở vì họ thiệt thòi hơn đàn ông chúng ta rất nhiều và hy sinh cũng nhiều hơn chúng ta, con hằng ngày bỏ thời gian bên cạnh an ủi con bé thì con bé sẽ khác."
" Dạ con biết rồi bác, cảm ơn những lời răn dạy của bác. Con sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn."
Hắn tính tiền xong thì đưa tôi về, vốn định bắt taxi về nhưng hắn nhất quyết muốn đưa tôi về bằng được. Nếu hắn muốn thì tôi chiều ý hắn thôi, tôi đỡ một khoảng tiền chứ gì đâu.
Trên đường tôi với hắn chẳng nói nhau câu nào, đầu tôi chỉ nghĩ đến cuộc đối thoại của hắn và ông chủ quán, biết là hắn chỉ xả giao thôi nhưng làm tôi không khỏi suy nghĩ tới.
Hắn cùng tôi vào nhà, nhà tôi là một căn hộ nhỏ vừa ở thôi, tôi chỉ ở một mình nên căn hộ này có hơi nhỏ. Chỉ có một cái phòng ngủ.
" Anh về đi, cảm ơn đã đưa tôi về." Thấy hắn không có ý định rời khỏi căn nhà nhỏ bé của tôi nên tôi có ý đuổi khéo hắn, mà hình như tôi đuổi thẳng thì phải.
" Cô ngồi đó đợi tôi."
" Anh làm gì đấy?"
Hắn rảo bước vào phòng bếp nhà tôi, đầu tôi có hơi đau vì rượu nên không bận tâm hắn, hắn muốn làm gì thì làm, tôi kệ hắn.
Tôi nằm thẳng ra sofa bởi vì tôi thật sự quá mệt.
Được một lúc thì hắn ra khỏi bếp, trên tay còn cầm một thức gì đó, là một ly nước, hắn đặt trước mặt tôi.
" Một chút chanh nóng để giải rượu, cô uống đi."
Tôi trố mắt nhìn hắn, Tấn Duy hắn ta tốt đến thế sao? Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn tôi.
" Sao? Bộ có gì sao hay cô không thích nước chanh nóng?"
" Không phải... Không phải."
" Vậy sao cô còn không uống ?"
Tôi nhanh chóng uống ly nước chanh đó, mà sao tự nhiên tôi nghe lời hắn vậy ? Khoan có gì đó sai sai ở đây.
Hắn ngồi bên cạnh tôi, nhẹ người thả lưng vào sofa. Nhìn Tấn Duy từ góc độ này hắn thật sự rất đẹp, yết hầu hắn khẽ chuyển động làm cho hắn đã đẹp lại còn đẹp hơn gấp 1000 lần, cuốn hút con người ta thật làm sao. Tôi nuốt ngụm nước bọt của mình rồi quay sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa, nhìn nữa là mặt tôi đỏ như khỉ đích đỏ vậy. Mặc dù là sad girl lụy tình nhưng tôi vẫn mê trai đẹp và mê tiền. Mà hay hắn ta hội đủ yếu tôi tiêu chuẩn của tôi nhưng trừ mỏ hắn ra vì thế mới kết hôn hợp tác với hắn đấy.
Nhưng khi quay sang nhìn lại thì hắn đang nhìn chăm chăm vào tôi, làm tôi giật cả mình mà bay luôn cả cơn say.
Tấn Duy ngồi bật dậy, nhìn tôi với ánh mắt khó nói.
" Tôi ngủ nhờ được không?"
Tôi chẳng suy nghĩ gì mà hỏi hắn " nhà tôi chỉ có duy nhất một phòng ngủ, nhà anh đâu sao mà phải ngủ nhờ nhà tôi?"
" Mẹ đuổi."
" Anh mà cũng bị đuổi?" tôi ngạc nhiên.
"Ừ, cô bây giờ cho tôi ngủ đâu tôi ngủ đó."
" Tấn Duy anh có thể thuê khách sạn mà."
Hắn trừng mắt nhìn tôi, nhìn đôi mắt ấy tôi không dám hé lời một tiếng, thật đáng sợ.
" Từ bây giờ tôi ở nhờ nhà cô một thời gian, coi như tôi thuê nhà."
" Nếu anh muốn thuê thì tôi cho anh thuê, 500 ngàn 1 ngày."
" Được thôi, chỗ ngủ tôi cô chuẩn bị đi."
Hắn thì nằm ì ra sofa đó, nghịch điện thoại, tận hưởng giờ phút nghỉ ngơi còn tôi thì phải lo chăn gối cho hắn ngủ. Vốn định cho hắn nằm sofa ngủ nhưng thấy như vậy thì không ổn, đành để hắn ở trong phòng ngủ vậy, hắn ngủ đất, tôi thì ngủ giường chứ nghĩ sao mà hắn được nằm giường, hắn nằm mơ đi.
Dọn chỗ ngủ cho hắn xong, thì hắn từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn đúng cái khăn tắm ngang eo. Nhìn tóc ướt rũ rượi xuống khuôn mặt đầy góc cạnh của hắn thật sự rất mê người, bình thường nhìn hắn mặc vest không nghĩ hắn có một cơ thể ngon đến vậy, cơ bụng sáu múi, múi nào ra múi đó nhưng thân thể không quá đô, rất hợp mắt tôi.
Hắn khẽ liếc nhìn chỗ ngủ mà tôi sắp xếp, tỏ vẽ khó chịu.
" 500 ngàn một ngày mà cô cho tôi ngủ đất thế sao?"
Bị nói như thế, tôi có hơi bực bội.
" Nhà tôi đấy, anh ngủ không?"
Hắn từ từ bước lại gần tôi, tôi vô thức mà lùi lại, hắn tiến tôi lùi đến khi tôi không còn lùi được nữa. Hắn xát mặt hắn gần tôi " 2 triệu một ngày, tôi ngủ giường."
Sức mạnh của đồng tiền quá lớn nên tôi đã đồng ý ngay. Tôi là không thể cưỡng lại đồng tiền.
Như thế tôi ngủ đất, hắn ngủ giường có tiền cảm thấy ngủ đất cũng thoải mái, không sao tôi chấp nhận được hết, vì tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top