Chương 16: trò chơi diễn kịch (2)

" Không sao, đối với anh em quan trọng hơn."

Câu nói ấy nó lại quen thuộc với tôi làm sao, đó là câu nói anh dành cho tôi, dù bất cứ đâu hay bất cứ việc gì anh luôn dành thời gian cho tôi, bây giờ thì sao? Anh không còn là của tôi nữa, những thứ ấy không dành cho tôi mà dành cho Tường Lam.

Tấn Duy hắn nhẹ nhàng vuốt má, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt đó.

Tường Lam cô ta không nhìn nổi tôi và Tấn Duy nữa, cô ta cao giọng châm biến.

" Sếp Duy và cô Tú Anh đây tình như là nhiều năm bên nhau thế, thật ngưỡng mộ hạnh phúc của hai người quá. Tôi cứ tưởng hai người bên nhau nhiều năm lắm đấy."

Tôi hiểu hàm ý của cô ta muốn nói là gì, tôi cũng không nhịn nổi cô ta nữa.

" Tôi và anh Duy đây tuy là mới bên nhau nhưng tình cảm lại thấm thiết, nhìn cô và giám đốc Khiêm cũng hạnh phúc không kém cạnh ấy nhỉ?"

" Nghe nói tầm hai tháng nữa giám đốc Khiêm và Tường Lam đây sắp kết hôn, đúng là chuyện tốt quá." Tấn Duy nói với hai người bọn họ.

Gia Khiêm lúc này có hơi khó chịu, sự khó chịu của anh hiện trong đôi mắt chứ không phải là biểu cảm trên khuôn mặt, thứ khó chịu này chỉ có tôi nhìn ra và cũng chỉ có tôi mới biết anh khó chịu đều gì.

Anh tiếc sao? Thứ anh tiếc là gì? Tiếc tôi có người mới hay sắp kết hôn với kẻ thù trên thương trường của anh? Cũng phải những chuyện như này đều do anh mà ra sao, chẳng phải anh là người vứt bỏ tôi đi theo mối tình đầu của mình. Gia Khiêm tôi yêu anh nhưng không có nghĩa là tôi ngu muội mà chạy theo thứ tình yêu vốn dĩ không thuộc về tôi nữa. Anh bây giờ bên Tường Lam đang rất hạnh phúc, nhìn anh cười, nhìn anh dịu dàng che chở cho cô ta mà tôi thấy bản thân bảy năm qua như đổ sông đổ biển, cái thứ mà tôi chẳng bao giờ nhìn thấy trên người anh, giờ thì nhìn thấy rồi, nhìn thấy những thứ đó của anh bên người khác.

Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói với hắn " chúng ta về nhà thôi, em hơi đau đầu."

Hắn nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy, tôi uống hơn nhiều nên có hơi say trong người. Hắn ôm lấy eo tôi như đánh dấu chủ quyền, nhìn sang Gia Khiêm với ánh mắt thách thức.

" Cảm ơn giám đốc Khiêm và phu nhân của ngài đã quan tâm đến bạn gái tôi, à không.... vợ tương lai chứ nhỉ. Cảm ơn hai người đã trông chừng cô ấy giúp tôi, còn tuổi ăn chơi nên hơi quậy một xíu, mong hai người thông cảm giúp tôi."

Hắn nói xong quay sang vuốt tóc tôi, hình như hắn thích vuốt tóc, tóc của tôi bị hắn vuốt sắp rụng rồi.

" Không cần phải khách sáo đâu giám đốc Duy, dù gì tôi và cô ấy cũng là bạn với nhau." Tuy anh nói nhưng ánh mắt của anh lại nhìn tôi không rời, ánh mắt ấy không thể tả thành lời.

" Nếu anh Duy đã tới thì hai vợ chồng tôi xin về trước." Tường Lam cô ta nhanh chóng kéo tay Gia Khiêm đi, còn không quên liếc mắt đưa tình với Tấn Duy, chỉ tiếc từ đầu đến cuối hắn chưa một lần nhìn lấy cô ta một cái.

" Tạm biệt giám đốc Khiêm."

" Tạm biệt giám đốc Duy."

Gia Khiêm và Tường Lam cùng nhau rời đi, tôi nhìn xa theo bóng lưng của hai người họ, Gia Khiêm luôn nhẹ nhàng với cô ta, cử chỉ như là một đôi vợ chồng thật thụ.

Tôi tiếc nuối tại sao người bên cạnh anh không phải là tôi? Tôi luôn hỏi bảy năm qua anh đối xử với tôi bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là yêu. Liệu những thứ đó có phải là anh dành cho tôi không hay xem tôi là bạch nguyệt quang mà đối xử.

Những thứ trong bảy năm đó của tôi như rơi vào dĩ vãng của cuộc đời. Thứ mà tôi luyến tiếc ở cuộc đời này chính là tình yêu của anh. Rốt cuộc anh xem tôi là cái gì?

" Cô luyến tiếc hắn đến thế sao?"

Tôi không trả lời anh, chỉ mãi nhìn chăm chăm vào anh và Tường Lam, nhìn họ thật sự rất hợp, hợp hơn cả tôi và anh. Trên mặt báo luôn ví von anh và cô ta "tổng tài và cô gái nghèo".

" Đến bao giờ cô mới chịu hiểu, chấp niệm cái thứ tình cảm ấy làm gì? Hắn đâu còn yêu cô nữa đâu, mà chắc gì hắn yêu cô, hắn chỉ yêu Tường Lam thôi cô có hiểu không Tú Anh."

Tấn Duy hắn chất vấn tôi quá quỵ lụy Gia Khiêm, đúng là Gia Khiêm không còn yêu tôi nữa nhưng mà tôi yêu anh. Bảy năm qua của tôi chỉ có một mình anh.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, rơi vì bản thân tôi chứ không phải là Gia Khiêm nữa. Tôi cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình, xót cho mình quá ngu dại, xót cho mình yêu nhằm người, đặt trái tim nhằm chỗ. Xót cho tình yêu bảy năm ấy, ngần ấy năm mà đổi lại là hai người dưng hiểu rõ về nhau.

Hắn thấy tôi khóc, hắn bắt đầu hoảng hốt, lúng túng rút khăn giấy ăn trên bàn lau cho tôi, tôi cúi mặt xuống mà bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn, rơi trong thầm lặng, có lẽ tôi uống say nên mới mất kiềm chế cảm xúc của mình như thế.

Nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều, hắn cũng chẳng biết phải làm sao cho tôi hết khóc. Tấn Duy hắn bỗng kéo tôi vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, một tay hắn vuốt mái tóc dài của tôi, một tay hắn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Đây là khoảng cách gần nhất của tôi và hắn trong mấy tháng qua.

" Cô đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi có hơi quá lời, Tú Anh cô đừng khóc nữa mà."

Được hắn nhẹ nhàng an ủi như thế tôi lại khóc to hơn hơn thay vì thầm lặng rơi nước mắt như lúc nãy.

" Này sao cô lại khóc to hơn lúc nãy thế?"

" Tôi... Hức hức... Cảm nhận được..
Anh an ủi.... Nên mới thế... Hức hức..."

Tiếng thở dài của hắn khẽ bên tai tôi, cảm nhận được sự bất lực của hắn.

" Vậy cô cứ khóc cho nhẹ lòng của mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top