Chương 14: phơi bày
Rõ ràng đây là những món ngon tại sao hắn lại nhăn nhó khi ăn như thế.
" Đây là đồ cô thích ăn, chứ tôi không thích ăn ."
Hắn như đi guốt trong bụng tôi vậy, tôi chưa kịp nói ra tiếng lòng thì hắn đã nói luôn rồi, thật đáng sợ mà.
Tôi không thèm trả lời mà bĩu môi với hắn, nhìn đồ ăn ngon thế mà chê, hắn đúng là chẳng biết thưởng thức cao lương mỹ vị gì cả. Nhưng mà đồ ăn tôi mua nhìn ngon quá tôi cưỡng không lại, nhìn chằm chằm vào đồ ăn của hắn.
" Cô muốn ăn à ?"
Tôi khẽ gật đầu.
" Ăn cái nào ?"
Tôi chỉ hết tất cả món hắn đang ăn, hắn nhìn tôi bất lực mà lắc đầu ngao ngán.
Thuận tay hắn gắp đại món nào đó rồi đúc tôi ăn, nhìn có vẽ bình thường nhưng đối với nhân viên của hắn thì là chuyện không bình thường. Bọn chúng đều biết ông chủ của mình có tình cảm Tường Lam như không bao giờ thể hiện tình cảm như thế, bây giờ lại thể hiện với một người con gái khác.
Tôi và hắn cứ thế, hắn ăn, tôi chỉ món gì hắn đúc tôi món đấy.
Một lúc sau tôi mới nhớ ra mình còn chuyện quan trọng là đồ mỹ phẩm của tôi.
" Này đồ mỹ phẩm của tôi đâu."
" Để tôi kêu chị Loan đem vào cho cô."
Tất cả mỹ phẩm được trưởng phòng Loan đem đến trước mặt tôi, ngoài những cái tôi gửi cho hắn mua thì có một số thứ hắn mua thêm cho tôi thì phải. Hắn đúng là dân chơi kinh tế.
Trưởng phòng Loan đứng quan sát tôi, tôi biết chị ta nghĩ gì về tôi, tôi dùng sự công nghiệp xã giao của mình chào hỏi chị ta. Trưởng phòng Loan là người phụ nữ lạnh lùng nên chỉ gật đầu một cái, rồi đi ra ngoài để không gian cho tôi và hắn.
" Có vẻ chị Loan thích cô."
" Sao anh biết."
"Lúc trước, Tường Lam cũng chào hỏi như cô mà bị chị ta ghét bỏ, còn cô nhận được cái gật đầu. Chị Loan là một người khó tính và nhìn người rất là tốt."
"Ồ" tôi mặc kệ hắn nói, ngắm nghía những món mỹ phẩm yêu quý của mình.
***Ngôi kể thứ ba***
Những nhân viên bất ngờ thấy hành động của sếp mình dành cho người con gái trong phòng đó không khỏi hoang mang.
Bọn họ đều nghĩ sếp mình còn rất yêu Tường Lam mà sao lại nhanh có người mới đến thế.
Trong phòng lúc này có một nam một nữ ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau.
" Cô ta là ai thế?"
" Có khi nào cô ta là người mới của sếp không?"
" Không đâu, chắc em gái sếp còn tình cảm chị Lam ".
" Tôi thấy kiểu này không phải em đâu."
Những người họ bàn tán xôn xao về cô, cô chính là dấu chấm hỏi cho bọn họ.
Họ vẫn luôn tin và thứ tình cảm mà Tấn Duy dành cho Tường Lam, cái thứ tình cảm nhạt nhòa ấy.
" Mấy cô đừng bàn nữa, bạn gái của sếp." Trưởng phòng Loan lên tiếng giải đáp thắc mắc cho họ.
" Sao thể được."
" Có chuyện gì mà không được, đừng nghĩ ai cũng thâm tình, yêu mãi một người. Cô gái trong đó là tiểu thư nhà danh giá rất xứng đôi với sếp, còn ai kia thì... Nghĩ mình là lọ lem với hoàng tử sao? Có mơ mộng ảo huyền quá không?" Trưởng phòng Loan tuông ra một tràn khinh miệt.
" Vậy otp của tôi tan tành sao?"
" Đẹp đôi thật ý, mà tiếc quá huhu."
" Cô nói sao á, tôi thấy cô gái trong kia hợp với sếp hơn bà Lam ấy."
" Thôi đừng thấy người ta con nhà tiểu thư mà nói vậy."
" Từ nay về sau, các cô bớt nói về sếp và cô Tường Lam đi, sếp không thích nghe đâu. Nếu còn bàn mà để sếp nghe thì tự mà chịu, tôi không cứu được." Trưởng phòng Loan nhắc nhở bọn họ.
Trưởng phòng Loan không thích những người nhân viên này, nếu họ không có trình độ chuyên môn thì cô đã đuổi bọn họ từ lâu rồi, tính tình cô vốn không thích những người bàn vào chuyện đời tư người khác nhưng đám người này lại rất thích.
***Góc nhìn nữ chính***
Ôm mớ mỹ phẩm này theo về, lúc bước ra khỏi phòng ai cũng nhìn theo tôi, tôi tìm bóng dáng của Tường Lam nhưng đáng tiếc cô ta đã đi đâu rồi.
Tôi vốn dĩ chẳng muốn liên quan tới cô ta, nhưng cô ta muốn thì tôi chiều.
Lên xe, tôi liền gọi điện thoại cho một người.
" Chị tìm đầy đủ mọi thứ chưa?"
" Chị tìm được rồi nhưng mà cần thêm nữa."
Người này chính là người chị không cùng huyết thống với Tường Lam, là Thanh Hoa. Cô bị Tường Lam lừa bán vào quán bar, năm đó cô ta không rõ ràng tiền bạc nên bị đám thanh niên vô lại nên bị quấy phá ở đó chứ chẳng có chuyện cô ta làm ở đó. Đưa đẩy cô ta được Tấn Duy cứu giúp.
Trước vài ngày chia tay Gia Khiêm tôi có về nước tạo bất ngờ cho anh, nhưng anh là người tạo bất ngờ cho tôi, nhìn thấy anh và Tường Lam ôm ấp kề nhau. Hôm đó tôi đến quán bar uống đến chẳng còn chút tỉnh táo nào, bị quấy rối được Thanh Hoa cứu giúp. Tôi và Thanh Hoa gặp gỡ được lần đó, biết được chuyện tôi chuột Thanh Hoa ra khỏi nơi đó ra, Thanh Hoa mang ơn tôi hứa làm việc cho tôi.
" Công nhận một điều là Tường Lam giấu kín chuyện quá khứ quá sạch sẽ, tìm được những thứ này rất khó."
" Người như cô ta, chị nghĩ chúng ta dễ dàng bắt được điểm yếu."
" Không biết đằng sau cô ta có ai chống lưng không?"
Tôi thở dài, cô ta quá thâm sâu mỗi nước bước đường đi bây giờ của tôi phải thật sự cẩn thận.
" Để em xem, em có việc. Có gì nói sau."
Tôi cup máy, còn một số việc cần phải làm, lần này về Việt Nam một phần là vì cô ta. Nếu như ngày hôm đó cô ta không thách thức tôi, chắc có lẽ chiến về Việt Nam này tôi sẽ không về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top