2.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thức dậy giữa đêm.Tôi thở hồng hộc,mồ hôi tuôn ra như tắm.Màn đêm im lặng.Giờ là gần 12 giờ đêm.Tôi nằm xuống cố chìm lại vào giấc ngủ.Nhưng không tài nào được.Không tài nào kể từ lúc ấyLúc chúng ta xa nhau,tôi cố tỏ ra mạnh mẽ để che chở em.Nhưng khi chỉ có một mình,tôi chẳng thể ngăn mình nghĩ đến em.Tôi vừa buồn vừa giận,vừa thất vọng vừa hụt hẫng.Ngày nào tỉnh giấc tôi cũng tự hỏi:"Đã là ngày bao nhiêu vắng em rồi?"Có lúc tôi lại cảm thấy mình hèn nhát vì đã để em chống chọi lại với thế giới một mình.Nhìn thế giới này tàn nhẫn chà đạp em không thương tiếc,tôi càng thấy đau hơn.Đau vì em đau,đau vì tôi bất lực chẳng bảo vệ được em.Miệng lưỡi người đời làm sao có thể thay đổi hình ảnh em trong mắt tôi?Em mãi là cô gái xinh xắn,ngoan hiền nhất mà tôi từng gặp. Em với tôi như thế nào,tự bản thân tôi đã biết.Tình yêu của tôi.Tình yêu của tôi với em luôn cao đẹp,đáng quý và không đổi.Dù em có thế nào,dù dòng đời xô đẩy ra sao thì tôi vẫn mãi yêu em.Luôn bên em mỗi khi em cần.Giờ đây vắng em,lòng tôi trống rỗng.Tôi không còn cảm thấy sức sống mỗi khi ngày mới đến.Sức lực trong tôi như dần dần bị rút cạn,ngày qua ngày.Tôi không thể ngủ,mà có ngủ thì cũng không ngủ được sâu.3-4h sáng mới ngủ mà 6-7h đã lại dậy rồi.Tôi thực sự rất mệt mỏi.Đột ngột,như bản năng,tôi khoác vội lên mình chiếc áo khoác,bật tung cửa ra khỏi nhà.Tôi không biết là mình đi đâu,càng không biết mình đang làm gì.Dường như có cái gì đó chẳng phải não bộ đang dẫn tôi đi.Ánh đèn đường vàng vọt.Khung cảnh hoàn toàn vắng lặng.Rồi đột nhiên,tôi trông thấy em ấy mình trông thấy anh ấyChúng tôi nhìn thấy nhau.Tôi tiến lại gần em ấy Anh ấy tiến lại gần mìnhTôi đưa tay sờ lên mặt em ấy.Để chắc chắn chuyện này không phải là mơMình đưa tay ra chạm vào cánh tay anh ấy.Không phải là mơ sao?Tôi nhìn vào mắt emMình nhìn vào mắt anhCó cái gì đó rưng rưng,thảng thốt trong mắt hai người.Họ đã gặp nhau,theo một cách tạo hoá cũng không thể ngờ tới.Tôi nắm chặt tay em.Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu em như thế này.Vậy là thế đúng không?Chúng ta là định mệnh của nhau.Dù ngoài kia có sóng gió như thế nào,ta vẫn sẽ tìm được đến nhau.Bàn tay mình bị nắm chặt trong tay anh.Tay anh tuy cứng rắn nhưng lại rất ấm.Cảm giác này là gì?Có phải đây sẽ là người đàn ông của cuộc đời mình?Có phải chúng ta đã được định sẵn để đến bên nhau?Hai người đứng đó,tay trong tay.Dường như thế giới kia đã ngừng trôi.Giữa cuộc sống này,chỉ có hai ngườiChỉ vậy thôi là đủ rồi
P.s:3 ngày nữa sốp xóa:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top