| YakuEiEd | môi em có vị rượu (nsfw).
warning: 3P, 3P, 3P !!! au hiện đại, chắc là có tí plot á, có lẽ là hơi OOC??? sinh nhật eiden nên cho eiden hoan hỉ luôn nhé.
---------------------------------------------------------
"Em ít nhất cũng nên để anh mời em một li đi chứ nhỉ?"
Edmond đảo mắt, em đến đây để tránh những gã ất ơ trong cửa hàng tiện lợi thì lại va phải một tên y hệt như thế trong quán bar. Aster đã giới thiệu cho em quán bar nơi góc phố, xập xình nhưng chỉ có những người tử tế, đứng đắn. Em cũng đã được cảnh báo rằng cũng sẽ có những cặp hôn hít hay sờ soạng nhau ngay tại đó nhưng đảm bảo rằng họ sẽ không làm phiền em. Edmond nửa tin nửa ngờ, ít nhất còn hơn cửa hàng tiện lợi với mấy thằng phì phèo khói thuốc.
Tay bartender nhìn em, em hiểu ý, ra hiệu với gã rằng không cần đến sự giúp đỡ từ gã mặc dù em rất cảm kích. Edmond lờ người kia đi, gọi thêm một li rượu, loại người này sẽ rời đi nhanh thôi, mong là vậy. Em nhấm nháp rượu, bỏ ngoài tai tiếng gọi inh tai của tên kia, trong đầu em chỉ chạy đi chạy lại về câu nói chia tay của người vừa rời bỏ em. Và rõ ràng là sự thờ ơ của em khiến gã kia sôi máu, gã kéo tay em, cốc rượu của em đập vào bàn.
"Không ai dạy mày khi người khác nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt họ à?"
"Có chứ, nhưng nói chuyện với túi rác thì cần gì phải nhìn?"
"Cái thằng điếm này!"
Edmond nhìn thẳng vào mắt gã, chán thật đấy, quay đi quay lại cũng chỉ có cái trò chửi thề với bạt tai này. Thôi thì cứ để gã tát em một cái, em kiện gã tới bến cũng được. Ngay khi cái bạt tai kia được giáng xuống, một tiếng ầm vang lên giữa em và gã. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, tiếng môi lưỡi quấn quít to đến mức em còn nghe thấy. Người thấp hơn dựa vào bàn, đưa mắt liếc nhìn em, môi nhướn lên, bật cười nhưng môi vẫn quyến luyến môi người đối diện.
"Xin lỗi nhé, có làm phiền cậu không nhỉ? Hôm nay người yêu tôi hơi phấn khích một chút."
"Anh Eiden!"
Người tên Eiden kia nghe thấy tiếng kêu ngượng ngùng của bạn trai mình thì bật cười càng lớn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay vừa bị tên vô lại kia giữ chặt của em, sau đó quay đầu nhìn người vừa ăn nói sỗ sàng với em. Giọng nói của anh thay đổi, em đoán là ánh mắt của anh cũng vậy.
"Có vẻ như chú em là người mới nên không rõ nhưng mà chỉ cần nói những từ ngữ khiếm nhã như vậy là sẽ bị treo lên như thịt đông lạnh đó. Cậu cũng hiểu ý rồi chứ nhỉ? Cần tôi nhờ người tiễn cậu không?"
Eiden cau mày, anh không thể tin lại có loại người như vậy lảng vảng trong chính quán bar của anh. Sau này chắc anh phải mạnh tay khâu bảo vệ thôi, không thể để những người như gã làm ô uế nhà của anh được. Nhận thấy bàn tay trên eo mình siết chặt, anh vỗ nhẹ vai Yakumo, hắn lúc nào cũng sẵn sàng treo bất kì kẻ nào dám láo nháo ở đây mà.
Yakumo nhìn theo đến khi người kia đã khuất sau cánh cửa kính lờ mờ, nhìn cái cách gã nhìn Eiden khiến hắn thấy tức. Rồi hắn nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, cọ mặt vào hõm cổ của anh như đang ra hiệu. Eiden nhận được tín hiệu, bật cười, rồi anh nhớ đến bàn tay mình đang nắm, quay sang cười với Edmond.
"Nếu như hôm nay em vẫn chưa có ai thì qua đêm với chúng tôi được chứ? Nhìn vậy thôi chứ Yakumo không ngại có thêm một người trên giường đâu."
"Anh Eiden, đừng nói vậy mà..."
Hắn tuy rằng nói vậy nhưng cũng chẳng phủ nhận, hắn sẵn sàng làm bất kì điều gì miễn là nó khiến Eiden vui. Yakumo ngước lên khỏi cổ của anh, đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Edmond, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của em. Hắn chưa thử ba người bao giờ, cũng gọi là có chút tò mò.
Edmond ngạc nhiên nhìn cả hai bàn tay đang bao trọn lấy tay của mình, hẳn là em đã hơi quá chén nên mới không hất tay cả hai người này ra đi. Và họ chắc cũng đã say mèm nên mới rủ một người lạ như em vào cuộc thác loạn của mình. Em biết mình cần từ chối nhưng có lẽ chẳng phải đêm nay khi em vừa mới bị đá bởi kẻ em yêu nhất, bị quấy rối và chỉ có hai người lạ này đưa tay ra cứu giúp em.
"Chậm...chậm lại."
Chân của Edmond bị Eiden kéo sang hai bên, anh ngồi sau nâng người em lên, môi để lại những vết đỏ chi chít khắp cần cổ trắng muốt. Yakumo ở đằng trước, đưa tay xuống mở rộng cho em, tay còn lại vuốt ve phần thân dưới của em. Em gần như chẳng thể thở một cách bình thường, từng hơi thở như đang kéo cả phổi của em ra ngoài. Nặng nề và cháy bỏng, cả người em nóng bừng như thể đang trên lò đốt.
Eiden đưa một tay lên chạm vào cằm em, kéo mặt em qua nhìn mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt em một cách rõ ràng vì kể từ lúc ở quán bar đó, nghe thấy câu đồng ý của em, cả ba đã lôi nhau vào một khách sạn ngay cạnh và hôn nhau vồ vập ngay khi bước vào thang máy. Mắt của em có màu đậm hơn màu tóc của em, màu xanh của biển và màu của bầu trời hiện hữu ở đôi mắt và mái tóc của em. Anh cười, cúi xuống hôn em triền miên.
Điều không nên làm nhất khi hôn là mở mắt, Edmond biết nhưng quyết định phá lệ. Đôi mắt ươn ướt của em đảo quanh rồi dừng lại ở Yakumo và thân dưới cương cứng của hắn. Hắn trông như đang cam chịu, ngoan ngoãn nghe lời Eiden mà mở rộng cho em. Em đưa tay của mình ra, sờ lên thân dưới của hắn qua lớp quần dày, khóa mắt với hắn. To vậy sao...
"Tay...tay của anh."
Yakumo quặn người vì cái chạm của em, bàn tay của em chỉ sờ qua quần hắn cũng khiến hắn cảm thấy rạo rực. Hắn chỉ cảm thấy như vậy khi Eiden chạm vào hắn, có lẽ Edmond là người thứ hai làm hắn thấy cổ họng thật khô khốc chỉ vì một cái chạm nhẹ. Hắn nhìn xuống bờ môi ửng đỏ đang không ngừng rên rỉ vì những cái chạm từ cả hai phía đang dồn dập tấn công. Hắn muốn hôn em, chết tiệt, hắn muốn dùng răng nanh của mình đay nghiến hai cánh môi đó đến khi chúng chảy máu.
Môi của Edmond như trái cấm đối với hắn, muốn đưa lưỡi ra liếm lấy nhưng lại quá sợ hãi ánh nhìn từ người hắn thương. Eiden đương nhiên biết điều hắn đang nghĩ vậy nên hắn rời miệng khỏi cần cổ Edmond, đưa tay ra với lấy cằm hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Yakumo nhắm nghiền mắt, để cho lưỡi anh dẫn dắt. Môi lưỡi tách rời, miệng của Edmond đã ngay ở cằm hắn, tay anh đẩy nhẹ cằm hắn, hắn không kiềm được cúi xuống hôn em.
"A...không thở được..."
Edmond chắc chắc hắn đã bỏ ngoài tai câu nói vừa nãy của em vì những gì hắn làm chỉ là buông hai tay giữ chặt ở đùi em ra và dùng chúng để kéo mặt em cho nụ hôn thêm sâu. Thân dưới của em bị kéo về phía Eiden, em cảm nhận được anh đang dùng phần thân dưới cương cứng cọ qua cọ lại như thể đang trêu đùa. Cảm giác bồn chồn như bị hối thúc này khiến em đứng ngồi chẳng yên. Đôi mắt chẳng còn hướng về Yakumo, em hướng mắt về sau như cầu xin anh mau thực hiện mục đích ban đầu.
"Nhìn anh như vậy trong khi vẫn đang cháo lưỡi với Yakumo vậy là ăn gian đó nha, Edmond."
"Mau vào đi...em không chịu được nữa rồi."
Eiden cũng không khác gì em, anh còn chẳng thể nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên trong phấn khích. Một người đẹp dưới thân đang quặn mình cầu xin anh mau vấy bẩn, thứ cám dỗ này còn hơn cả tội lỗi. Anh cúi xuống rải rác những nụ hôn lên lưng Edmond, kéo em ra khỏi nụ hôn với người đối diện và ấn đầu em xuống giường, hông em đẩy lên cao. Một tư thế tuyệt đẹp, anh có thể nhìn thấy hết từ đây.
Cặp mông tròn trịa ửng lên những dấu tay, cặp đùi trắng chi chít những vết cắn và những thậm chí là cả những vết tím vì Yakumo đã giữ đùi em quá lâu. Nhưng Edmond từ đầu đến cuối cũng chẳng than phiền, anh đoán em thích nó đau một chút, anh cũng vậy mà thôi. Eiden dùng ngón tay banh chỗ đó của em ra sau đó từ từ đẩy thằng nhỏ của mình vào. Mẹ kiếp, chật đến phát đau.
"Yakumo, làm em ấy phân tâm đi. Nhìn miệng em ấy có vẻ chặt đấy, chắc cũng không tệ đâu."
Edmond đang quằn quại vì cái đau đang chiếm lấy em cũng phải giật mình. Eiden chỉ vừa mới xỏ xuyên em đấy thôi, em không thể nào nhận thêm thứ gì khác vào miệng ngay được. Anh nghe đúng như một thằng tồi với sở thích biến thái. Em ngước lên nhìn Yakumo, cổ họng nghẹn cứng vì đau đớn nhưng đôi mắt rưng rưng của em đã cho hắn biết rằng tình thế của em chẳng hề ổn đến mức đó.
Yakumo nhận được tín hiệu nhưng cũng không trái lời Eiden, nói gì thì nói, hắn đang cương đến phát đau đây này. Hắn đưa ngón tay vào miệng em, thăm dò bên trong một chút, bên dưới lưỡi, khẩu cái cứng và sâu xuống họng một chút. Hắn lấy hai ngón đè lưỡi của em xuống một chút rồi mới từ từ đẩy phần thân dưới của mình vào. Răng của em cọ vào hắn, hắn khẽ cau mày, dùng tay còn lại xoa nhẹ tai và gò má của em.
"Đừng dùng răng của anh. A...đúng rồi, sướng quá, Edmond."
"Vãi thật, Edmond. Được khen một câu mà bên trong em chặt hết vào cả này. Vừa thích được khen vừa thích bị đánh sao? Biến thái thật đấy."
Điên, điên thật rồi, chẳng ai có thể ngừng hông của mình khi những tiếng kêu chẳng rõ âm của Edmond cứ vang lên mãi. Những câu khen và tiếng đánh cứ xen kẽ lẫn nhau, một đợt làm tình hoang dại đến mức em cứ ngỡ rằng mình sắp chết. Eiden sờ lên phần gồ lên trên bụng của em khiến em giật nảy, lần đầu tiên bị nhồi đầy khiến chỗ nào trên người em cũng trở nên nhạy cảm. Có lẽ đây là thứ em cần sau khi chia tay, hai anh người tình sẵn sàng phang em quên đi cả những gì tình cũ đã làm với em.
Yakumo bắn lên mặt em, thứ tinh dịch đặc sánh của hắn trông hợp trên đôi môi ửng đỏ của Edmond đến bất ngờ. Hắn hôn em, lưỡi đảo quanh như muốn nếm xem trong khoang miệng ấy còn đọng lại được gì của hắn. Eiden cũng bắn, tinh dịch của hắn dính đầy trên tấm lưng trần của em. Sướng vãi, lâu lắm rồi anh mới đi đâm người khác như thế này, đằng sau của anh cũng bắt đầu ngứa ngáy. Eiden nhìn xuống phần thân mới cương lại của Yakumo, anh đoán rằng đêm nay còn dài chán.
Edmond bị hôn đến choáng váng, sự nhớp nháp sau lưng cũng chẳng khiến em bận tâm. Em liếc xuống phần thân dưới của Yakumo, chợt nuốt nước bọt, có lẽ men rượu đã khiến em có những ý nghĩ táo bạo hơn em tưởng. Em đưa tay kéo cổ tay cả hai rồi đưa tay của cả hai xuống nơi vừa được Eiden đâm rút kịch liệt, nói những lời mà bản thân sẽ rất hối hận vào ngày mai.
"Em đang nghĩ đến thứ gì đó chật chội một chút. Hai anh có ý tưởng nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top