| YakuEiden | Thành phố ngàn sao.
setting: thế giới song song, ngược ói ẻ, đừng khóc tại vì tôi không dỗ đâu hehe, chi tiết điêu nhất trong truyện chính là yakumo đã sáng tác ra "city of stars' nhưng ai cũng biết không phải vậy mà.
--------------------------------------------------------
Yakumo đã từng xem ở đâu đó rằng ta đang làm những công việc ta ghét để có tiền làm những việc ta yêu. Rằng công việc ta ghét chỉ là chất đốt thúc đẩy giấc mơ của ta. Hắn đồng ý với ý nghĩ đấy nhưng hắn chẳng làm vậy vì tiền. Hắn làm công việc hắn ghét nhất trên đời để có thể cảm thấy như đang sống và tiếp tục làm những gì mình muốn khi hết ca làm.
"Chỗ này sai rồi, không phải La thứ đâu, là..."
Đô trưởng mới đúng, Yakumo rời tay mình khỏi cần đàn guitar, cả căn phòng của hắn liền chẳng lấy một tiếng động, tiếng thở của hắn cũng như có như không. Phòng của hắn tối om, ánh đèn điện ngoài cửa sổ còn chẳng thể nào khiến căn phòng này bớt u ám. Chỉ có giai điệu mà hắn chẳng cần nhìn vẫn đánh được khiến căn phòng này le lói hơi người.
Hắn đáng ra nên ra khỏi nhà, ăn tối cùng đồng nghiệp hoặc những người bạn từ hồi học đại học của mình. Nhưng không, hắn cắt đứt hết với tất cả, nếu có giữ liên lạc thì cũng chỉ là xã giao một hai câu. Hắn sống trong thế giới riêng của mình, không một ai có thể chạm đến, không một ai trừ anh, người mà chẳng còn ở đây nữa.
"Yakumo, sau này em định thi trường nào vậy?"
"Em không biết nữa. Anh thì sao?"
Yakumo quay đầu sang, nhìn bàn tay nhỏ của anh đặt trên bãi cỏ xanh, từng ngọn cỏ len lỏi giữa những kẽ tay trắng muốt. Eiden giả vờ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó anh dựa đầu lên ngực hắn, cười, hai mắt kéo thành một đường.
"Hay là anh đi làm nuôi em luôn nhỉ? Anh không thích đi học đâu."
Hắn đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của anh, dùng bàn tay phải che nửa mặt mình lại, chỉ để lộ đôi mắt màu cam đào chưa bao giờ rời khỏi anh. Eiden chống tay hai bên hông hắn, dùng đầu mũi cọ nhẹ vào bàn tay đang che đi đôi môi mà anh đang hướng đến. Yakumo khi ấy chỉ nghe thấy tiếng anh khúc khích cười, mắt cũng chỉ nhìn thấy đôi môi hé mở của anh. Tất cả những gì hắn cảm nhận được đều chỉ có anh.
Trường luật, trường nghề hay thậm chí một trường đại học hắn chẳng rõ dạy về cái gì đều chẳng còn quan trọng nữa. Yakumo chỉ biết rằng, chỉ cần có anh ở đó, hắn không ngại phải ra đường đứng hát rong nếu như đấy là lựa chọn của anh. Dù sao thì Eiden cũng thích nghe hắn hát, hắn cũng vì anh mà học chơi đàn. Vết chai trên những đầu ngón tay trái cũng thêm dày, thời gian thi cử cũng sắp đến.
"Thành phố ngàn sao, em đang tỏa sáng vì tôi đấy sao?"
Yakumo giật mình quay đầu lại nhìn, Eiden đứng tựa vào cửa, nghiêng đầu cười với hắn. Anh bước lại gần, ngân nga lại câu hát vừa nãy khi tay hắn đánh lại giai điệu đó. Ô, nghe hợp thật đấy, giờ hắn có nên nghiêm túc suy nghĩ về việc đứng đường và hát rong không nhỉ? Ít nhất thì người qua đường có thể nghe thấy những âm thanh tuyệt đẹp mà anh tự mình viết nên này. Eiden ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tựa đầu vào vai hắn.
"Thành phố ngàn sao, có vô vàn điều tôi chưa thể thấy...Đột nhiên anh bí mất rồi, tiếp đi, Yakumo."
"Ai biết được chứ. Từ cái ôm đầu tiên dành cho anh, em đã biết rằng..."
Eiden thích thú mở to mắt khi nghe thấy giọng Yakumo khi hát loại nhạc nhẹ như thế này, thường thì hắn toàn hát vu vơ mấy bài đau thương thôi. Lại một đoạn nhạc trống đi qua, cả hai đều vẫn chưa biết nên hát câu gì tiếp theo. Bốn câu hát lặp đi lặp lại trong lớp học trống vắng nhưng lấp đầy bởi âm thanh. Yakumo hát xong câu của mình lần thứ tư, Eiden ngồi dậy, tiếng guitar dừng, ngón tay anh gạt tóc hắn ra sau mang tai.
"Giờ đây, ước mơ của chúng mình cuối cùng đã trở thành..."
Sự thật.
Không còn nữa rồi.
Yakumo đã viết xong lời cho bài hát ngày ấy vào ngày cả hai tốt nghiệp, một ngày cuối xuân, mở ra mùa hè với kì thi quyết định mà hắn nghĩ sẽ chẳng liên quan gì đến tương lai của hắn bên anh. Hắn điền bừa một khoa ở trường mà anh thi, không lo gì mấy, dù sao thì điểm của hắn cũng chẳng phải vấn đề. Hắn cố gắng học tập mười hai năm đi học chỉ vì lí do này, để khi chọn khoa mà chẳng cần đắn đo khoa nào.
"Anh sẽ không để em hơn điểm anh đâu! Nhất định anh sẽ cố gắng!"
"Vâng, em tin anh mà. Cùng cố gắng nhé, anh Eiden."
Eiden chưa bao giờ có thể thi đại học cũng như Yakumo chưa bao giờ có thể đến trường thi vào ngày hôm ấy.
"Yakumo, đi ăn trưa thôi."
Yakumo ngước đầu lên khỏi quyển sách giáo khoa, hắn nhìn vào cúc áo của người đối diện, quá mệt mỏi để nhìn thẳng vào mắt. Hắn đóng quyển sách lại, chẳng có tâm trạng ăn uống nhưng lại không biết từ chối Edmond như thế nào. Vì cả hai là bạn thân, cậu là người bạn thân duy nhất hắn có, hắn không biết phải nói câu từ chối ra sao.
Edmond đi trước hắn, càm ràm về lũ học sinh khó ưa của mình. Cả hai học cùng khoa, sau đó lại được nhà trường cùng giữ lại làm giảng viên. Mười năm trở lại đây của hắn cũng chỉ xoay quanh nhà trường, Edmond và căn phòng ở nhà của mình. Yakumo không nghĩ là mình sẽ hợp với nghề "gõ đầu trẻ" này nhưng thứ học sinh cần cũng chỉ là kiến thức và một người biết lắng nghe vấn đề của chúng. Tiện lợi thay, hắn có cả hai thứ chúng cần.
"Mưa rồi này."
Đầu tháng năm trời bắt đầu mưa nhiều hơn, đó là điều đương nhiên, mưa đã bắt đầu xuất hiện suốt một tuần nay. Nhưng đối với một kẻ sinh hoạt trong phòng như Yakumo cho đến tận đêm mới lết xác mới về nhà thì hắn biết sẽ mưa mới là chuyện lạ. Hắn đưa mắt nhìn làn mưa mỏng giăng hai bên cửa sổ hành lang, hôm nay đi thi đại học mà mưa vậy chắc cực cho các em lắm nhỉ? Trượt ngã, dầm mưa, và có cả tai nạn.
Năm Yakumo thi đại học đã có một trận mưa kinh hoàng. Mưa đến trắng cả đường đi, không tiếng còi xe nào có thể đấu lại tiếng mưa rơi cùng những đợt sấm gào thét. Hắn còn chẳng thể nào đến nổi trường thi nếu như Eiden không ở bên cạnh nắm lấy tay hắn. Mắt hắn không được tốt, tác hại của bao năm đèn sách đấy. Hắn cầm ô, vai đeo ba lô hộ anh, để anh dắt mình đi dưới trời mưa tầm tã.
Cả hai chẳng nói được câu gì, tiếng mưa quá lớn, dù có nói thì cũng sẽ chỉ bị át đi mà thôi. Vậy nên cái nắm tay của anh càng ngày càng chặt hơn, thay cho bao nhiêu câu nói kia cũng đủ để khiến hắn an tâm. Bài hát của họ như vô tình được phát đi phát lại bên tai hắn, chẳng còn tiếng mưa hay tiếng sấm hay tiếng còi xe inh ỏi.
Tiếng còi xe inh ỏi.
"Anh Eiden! Anh Eiden!"
Yakumo luôn tự hỏi vào ngày hôm ấy, tại sao hắn lại có thể nghe thấy tiếng nhạc. Để rồi trong khoảnh khắc ấy, khi anh buông tay hắn ra, tiếng nhạc cũng chợt tắt. Một chiếc xe lao ra khỏi lề đường và va chạm vào vỉa hè. Tất nhiên là vỉa hè mà cả hai đang cùng sánh bước. Sau này hắn biết được rằng người lái xe khi ấy đã lên cơn đau tim và tử vong ngay tại đó. Và tình yêu của đời hắn cũng vậy.
Eiden đã nhìn thấy đèn ô tô ngay trước khi nó đâm sầm vào cả hai đúng trong một giây, anh biết mình không thể nào tránh, nhưng hắn thì có cơ hội. Vậy là anh đẩy hắn ra, dùng toàn bộ sức lực của mình còn bản thân thì bị một chiếc ô tô gia đình tông phải. Anh không chết ngay, anh còn khoảng hai phút trước khi thật sự lìa đời. Nhưng làn mưa hôm ấy đã khiến anh phí hoài hai phút ấy. Anh chẳng thể nhìn thấy Yakumo đang hoảng loạn khóc lóc hay nghe thấy tiếng anh gào thét tên anh.
A...anh luôn ghét trời mưa. Vì những lời cuối của anh, Yakumo cũng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.
Yakumo năm ấy đã bỏ thi, phải mất đến gần một năm sau, hắn mới có thể bước đi trên con đường ấy một lần nữa, vẫn là ngôi trường đó nhưng trời chẳng mưa tầm tã, không có chiếc xe nào đi chệch làn và cũng chẳng có cái nắm tay nào dành cho hắn. Hắn đi như người mất hồn, mà hắn làm gì còn được coi là người nữa chứ.
Hắn đỗ, hắn đi học, hắn về nhà, tất cả lặp đi lặp lại như thể hắn là một người máy. Điều duy nhất khiến hắn thấy hắn như đang sống chính là nghĩ về anh khi giai điệu cũ của cả hai cất lên. Không có giọng của anh, chỉ có giọng của hắn và tiếng đàn guitar nhè nhẹ. Bài hát mang linh hồn của cả hai, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn của kẻ ở lại.
"Tháng năm rồi mà, mưa nhiều là phải. Cậu cũng thường xuyên ra khỏi phòng đi. Đừng ru..."
Edmond khựng lại khi thấy hắn mở toang cửa sổ, để mưa táp vào mặt, tiếng sấm rền ở ngoài như thể những tâm sự nặng trĩu của hắn. Yakumo sẽ nhảy, phần nào đó trong não cậu đang gào lên như vậy. Nhưng hắn chỉ lặng thinh nhìn sâu vào màn mưa đang dần trắng xóa cứ như thể trong đó có thứ mà hắn đang kiếm tìm. Cậu đứng dựa vào tường, nhận ra bản thân không nên làm phiền. Rồi cậu nghe thấy tiếng hắn cười, Edmond quay ra nhìn, Yakumo bật cười, nước mưa nhìn như nước mắt trên má hắn.
"Cậu thấy sao không, Edmond? Tớ thấy rồi này, lấp lánh thật đấy."
Yakumo cười, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Chưa bao giờ hắn lại thấy nhớ anh đến như vậy, hoặc là vì nỗi nhớ của anh cứ chất chồng lên theo năm tháng và bây giờ hắn chẳng còn chỗ trống nào để chứa chúng nữa. Vậy nên hắn quyết định sẽ gửi chúng vào những vì sao nằm dưới màn mưa kia, hắn sẽ đến với chúng nhanh thôi.
Thành phố ngàn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top