| QuinEi | Em giấu và anh giấu.
setting: au hiện đại, đàn anh bóng rổ x đàn em chơi guitar trong ban nhạc.
--------------------------------------------
"Quincy, cố lên, sắp xong rồi, em đợi anh nhé!"
Hắn chẳng cần quay đầu lại để nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai, còn ai khác ngoài em dám đứng giữa sân trường gọi hắn oang oang như vậy đâu. Mà cũng nhờ công của em nên hắn mới ở đây, giữa cái sân trường này, ngao ngán chơi bóng rổ. Nếu như em không dụ hắn vào câu lạc bộ bóc lột sức người này, có lẽ giờ hắn đang ở nhà ngủ rồi. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại bị em dụ vào mấy thứ phiền phức như "hoạt động ngoại khóa" như thế này.
"Quincy, anh cũng nên kết thêm bạn đi chứ. Đâu thể chơi cùng với mỗi em với Kuya được, đúng không? Anh thử vào một câu lạc bộ xem, em đăng kí cho anh nhé!"
"Phiền phức."
Tuy miệng nói phiền phức là thế nhưng hắn không ngăn em khi em điền tên hắn vào tờ giấy tham gia câu lạc bộ. Nếu như khi ấy, em đăng kí cho hắn câu lạc bộ làm bánh, hắn vẫn sẽ chấp nhận tham gia. Vì em đã cười tươi khi nghĩ đến cảnh hắn kết thêm bạn mới trong câu lạc bộ, làm thêm những điều khác ngoài than vãn và ngủ nướng. Và nhờ em, hắn có thêm bạn mới, những người hòa thuận với hắn đến bất ngờ trong câu lạc bộ bóng rổ tưởng như chỉ có xô đẩy và tranh nhau quả bóng.
Tất nhiên đi kèm đó là một đống bài tập thể lực và thời gian hắn và em bên nhau cũng chẳng còn là mấy. Quincy không phải người duy nhất bận, em cũng có chơi trong ban nhạc em lập ra cùng bạn mình. Em nói em chơi guitar, khi nào thích thì em cũng sẽ vô hát chung cho vui. Em luyện tập cùng ban nhạc sau khi hắn tan câu lạc bộ, em thường hay đứng ngoài cổ vũ hắn cất ngay bản mặt thái độ kia đi để tập cho tử tế.
"Nay câu lạc bộ của anh nghỉ à?"
Eiden nhìn hắn chầm chậm gật đầu, cả người hắn che vừa khít cửa lớp em, biết thế ngày đó em đăng kí cho hắn vào câu lạc bộ bóng bầu dục. Em đưa tay xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt hắn, hắn dựa mặt vào lòng bàn tay em dụi dụi. Cả lớp của em đã quá quen với cảnh này, yên bình tận hưởng bát cơm chó được dâng lên tận miệng. Eiden cảm nhận được cả lớp đang dồn hết ánh mắt về phía em, cái lũ này thật là... Em định rời tay đi để dọn đồ đi về cùng hắn, Quincy giữ tay em lại, lông mày cau nhẹ khi thấy em cố rút tay ra.
"Quincy...em đi cất đồ, một lát thôi rồi em lại ra đây nhé."
"Tay của em ấm hơn mọi khi."
Em câm nín, quyết định không hé nửa lời về lí do. Nhưng cũng chẳng cần em lên tiếng, hắn đã nhanh hơn, giữ chặt lấy tay em, áp má mình vào trán em. Và em chắc chắn đã thấy một tia tức giận trong mắt hắn. Eiden cần ngay một lí do nghe hợp tình hợp lí nếu không hắn sẽ vác gậy đi đập tan nát ban nhạc của em ra vì tội hay tập đến tận tối muộn. Quincy cởi áo khoác ngoài của hắn ra, choàng lên người em, tiếng kéo khóa dứt trước khi em kịp nhận ra.
Hắn bước thẳng vào lớp em, cúi đầu chào xã giao cả lớp rồi thản nhiên dọn đồ trên bàn cho em. Eiden chẳng biết nói gì hơn, chỉ ngoan ngoãn đứng đợi trong chiếc áo to đùng của hắn. Bạn học cùng lớp của em thầm thì cổ vũ em, hiếm khi họ thấy hắn giận như vậy mà. Nhưng như thế này cũng hay, cơm chó vốn đã ngon nay lại càng ngon hơn.
"Em xin lỗi, em đâu muốn như thế này đâu. Anh biết là em luôn nghe lời anh ra đường mặc ấm, đi về bắt tàu hoặc xe buýt rồi không uống đồ lạnh quá..."
"Em nói ít thôi."
Quincy búng nhẹ vào trán em, ba mươi tám độ rưỡi, hắn tự hỏi em làm đúng theo những gì hắn dặn được mấy điều. Bị búng đau, em kéo chăn che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng của mình, hắn khi giận đẹp trai vãi, may sao em ốm, đỏ mặt vì ốm thôi. Em đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn đang lọ mọ trong bếp tìm cách đun lại bát cháo hắn mới đặt về mà bật cười. Hình ảnh một người cao lớn như hắn trong căn bếp bé nhỏ của em buồn cười thật đấy.
Eiden sống trong căn hộ bé chỉ bằng một nửa phòng của hắn, bố mẹ của em hiện đang định cư ở nước ngoài, mà chỉ có một mình nên cũng chẳng có gì bất tiện. Chỉ là mỗi khi hắn qua nhà em chơi, căn hộ của em bỗng trở nên bớt trống vắng hơn hẳn. Tuy là mỗi lần nhìn hắn bị va đầu vào tường nhà cũng thương nhưng cuộn tròn trong lòng hắn trên chiếc chăn bé tí cũng không tệ.
"Thật ngọt ngào, khi biết anh cũng yêu em dù ta chẳng cần phải nói ra điều ấy."
Hắn sắn tay áo xuống khi rửa bát xong, tiếng hát cùng với tiếng guitar khe khẽ vang lên. Hắn thở dài, em mới chỉ uống thuốc xong mà đã sung sức đánh đàn vậy luôn? Ban nhạc của em là lũ hút máu người hay gì, người ốm cũng không tha nữa là sao? Quincy bước ra khỏi bếp, những lời càu nhàu đang định tuột ra khỏi lưỡi liền trở vào. Eiden dựa vào tường, tay gắng sức cầm đàn, hai mắt lim dim mệt mỏi nhưng miệng vẫn ngân nga từng câu hát.
Quincy thở dài, hắn không còn tâm trạng để mắng em nữa, hắn không muốn phải đôi co với người ốm. Hắn nhẹ nhàng đặt đàn của em sang một bên, tay vuốt nhẹ tóc mái dính trên trán em, em dựa mặt mình vào lòng bàn tay hắn, từng câu hát bé dần và thay vào đó là tiếng cười khúc khích lẫn chút mệt mỏi. Hắn đắp chăn cho em, em giữ chặt lấy tay hắn.
"Anh nắm tay em đến khi nào em ngủ được không? Chút nữa rồi anh về cũng được."
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời, dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên người em như đang ru ngủ. Em không biết rằng hắn đã xin phép bố mẹ qua đêm ở nhà em, rằng hắn sẽ không chỉ nắm tay em đến khi em ngủ say. Hắn ngân nga theo những câu hát của em, không ngăn nổi nụ cười đang kéo lên. Đó không phải bài hát em tập cho ban nhạc của mình, đây là bài hát thường hay được phát đi phát lại trong điện thoại của hắn.
Quincy buông tay em ra, em khẽ cau mày trong giấc ngủ của mình. Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi của em. Hắn cầm đàn của em, ngồi cạnh bên giường em đánh lên những gì vừa nãy bàn tay của em đã đánh vài phút trước. Đây là bí mật nhỏ mà hắn định để dành đến sinh nhật của em, rằng hắn biết chơi guitar từ trước khi gặp em. Và bài hát em giấu hắn tập bấy lâu nay thực chất cũng chỉ là bài hát hắn vô tình bắt gặp khi lướt qua danh sách hàng nghìn bài hát yêu thích của em.
"Biết rằng em yêu anh, và những đầu ngón tay anh luồn vào tóc em, thật ngọt ngào biết bao."
Hắn lâu rồi không hát, cũng như chẳng mấy chơi đàn nên so với em cũng chẳng tính là hay. Nhưng âm thanh ấy khiến Eiden cảm thấy an toàn, em nắm nhẹ lấy lưng áo của hắn, hắn quay người lại, nhìn em. Đúng thật phiền phức mà, khiến hắn yêu em như thế này. Tay trái của Quincy đổi từ Son thứ sang La thứ, hắn hát một câu như thể đó là lời hẹn ước.
"Và anh sẽ rất vui lòng tự mình bóp nát trái tim này vì em, riêng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top