| KuyaEiden | Em chạy đi đâu?

setting: AlphaKuya x BetaEiden, hai đứa ngủ với nhau một đêm xong chẳng may Eiden dính bầu, trước đấy hai đứa có dây dưa thả thính nhau rồi. Sinh nhật cáo bự nên cho cáo bự một nụ con như mong muốn nhé (dù muộn một ngày hehe).

------------------------------------------

"Không cần đeo đâu, anh mau vào đi."

"Anh thích tinh thần đó đấy nhưng đây không phải việc em thích là được đâu. Ngoan, anh đeo vào nhanh thôi."

"Không, đừng đeo mà. Em không có con được, anh đừng đeo. Em muốn...cảm nhận được anh."

Cảm nhận cái đầu tao! Eiden vò vò tóc, em hứa đấy sẽ là lần cuối em uống rượu và đòi leo lên giường với hắn! Tại sao một kẻ lí tính như hắn lại bị mấy lời đường mật lúc say ú ớ của em thuyết phục thế? Em nhìn vào que thử thai mà thở dài ngao ngán. Dính rồi, dính thật rồi chứ sao. Đáng ra một beta hạng quèn như em thì không dính được. Nhưng khổ nỗi người em ngủ cùng đêm đó lại là một tên Alpha hạng cao, chỉ cần em dạng chân ra thôi là đã dính bầu rồi.

Kuya là tên Alpha hạng cao nghìn người theo đuổi trong trường em. Khi nói nghìn người theo đuổi, em không hề nói quá. Trong khuôn viên trường còn có một khu vực riêng cho những kẻ sùng bái hắn lập miếu thờ, hắn qua chào họ một câu là đủ cho họ mãn nguyện hóa kiếp. Còn vì sao em lại lọt trúng mắt xanh của hắn vẫn luôn là một câu hỏi lớn. Một ngày nọ hắn và em tham gia chung một bữa tiệc, hắn và em không say nhưng lại đê mê bởi không khí nơi ấy nên là việc gì đến cũng phải đến.

Hắn và em ngủ với nhau lần đầu tiên vào đêm đó. Rồi sau đó cả hai cứ dây dưa qua lại, khi nào hứng lên thì hắn nhắn cho em vài dòng để mần nhau trong nhà vệ sinh khoa của hắn. Khi nào em hứng thì lôi hắn vào phòng thí nghiệm chẳng mấy ai bước vào để khẩu giao. Khi không làm tình hay mấy trò đồi bại thì hắn và em sẽ đi ăn trưa, hoặc là hắn giảng bài cho em. Nói chung là mối quan hệ của cả hai cũng êm đẹp.

Nhưng lại không phải là người yêu.

Đấy chính là vấn đề lớn nhất hiện tại. Nếu như em vác một cái bụng bầu to tổ chảng đến trước mặt hắn, may mắn nhất là em sẽ chỉ tự làm mình bẽ mặt. Em thậm chí còn chưa dám nghĩ đến kết quả tệ nhất. Nhưng em lại không muốn bỏ đứa bé này, nhất là khi em biết nó là con của hắn. Có lẽ đã đến lúc để em thừa nhận gì đó, nhưng em sẽ làm ngơ chúng vì em biết câu trả lời sẽ chẳng như mong đợi của em.

Nhét vội que thử thai vào cặp, em xách cặp đến lớp như mọi ngày.

"Eiden, đàn anh đó lại đến kìa."

Bạn học của em vội đánh thức em dậy rồi chạy vội đi. À, quên chưa nói, bên cạnh hội sùng bái Kuya, còn có cả hội sợ hãi Kuya nữa, nghe nói hắn trước đây làm ra mấy trò gì kinh khủng lắm. Em dụi mặt vào tay mình, em nhớ mình mới chỉ ngủ được nửa tiếng. Rồi em nghe thấy tiếng sách, chiếc ghế bên cạnh em được kéo ra và cảm nhận được ngón tay lành lạnh của hắn xoa nhẹ bọng mắt của em.

"Dạo này em hay ngủ trên lớp."

"Là em mệt quá thôi. Anh muốn đi ăn không? Em dậ..."

"Cứ ngủ tiếp đi. Chưa đến giờ ăn trưa mà đã đói rồi à?"

Kuya xoa nhẹ tóc em, em lén nhìn hắn, thấy hắn đang mỉm cười nhìn em. Eiden cúi xuống ngủ tiếp, không được rồi, nếu hắn cứ cười như thế, có lẽ em sẽ phải tham gia hội nhóm đang quỳ lạy trước bức tượng của hắn ở khuôn viên trường đấy. Em không thể nói với hắn là vì có bầu nên mới ngủ nhiều được, hắn sẽ nghĩ em như thế nào chứ? Mối quan hệ của hắn và em...

Sẽ phải làm thế nào đây chứ?

"Em ăn gì?"

Eiden ngao ngán nhìn quầy đồ ăn của căng tin trường. Ai là người nói bà bầu thèm đồ ăn, em nhìn mấy món này chưa ọe hết ra là may. Nhưng nếu không ăn gì thì sẽ khiến hắn nghi ngờ mất, em chỉ bừa vài ba món rồi cầm vội cốc nước chạy ra bàn. Kuya cau mày, hắn đâu ngu đến mức không nhận ra được điều gì đâu. Nhưng hắn cần thêm căn cứ cho những suy đoán của hắn, nếu như nhảy ngay đến kết luận, tệ nhất là hắn sẽ mất cả em.

"Eiden, ăn đi."

Kuya nhìn em, hắn bắt đầu hết kiên nhẫn rồi. Tất cả những gì em làm nãy giờ là cố gắng nói chuyện với hắn để không phải nhấc đũa lên và ăn tất cả những gì được bày ra trước mắt. Em mím môi, sau đó cũng cầm đũa. Cách em nhai thức ăn như thể nó là cỏ rơm khiến hắn phát cáu. Hắn đặt mạnh đũa xuống bàn, sau đó rời đi.

Không lấy một lời, Eiden chưa bao giờ nhìn thấy hắn tức giận như thế. Em thở dài vào lòng bàn tay của mình, ứa nước mắt khi nhìn thấy khay đồ ăn. Em phải làm sao đây? Mới chỉ là những tháng đầu tiên và em cảm thấy mình như sắp nổ tung mất rồi. Tại sao mọi thứ lại khó khăn với em đến như vậy? Em chỉ muốn...em chỉ muốn ở bên hắn thôi mà...

"Anh còn chưa mắng mà đã khóc à?"

Kuya xoa nhẹ gò má của em, cử chỉ lẫn giọng nói của hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Hắn đặt trước mắt em một chiếc sandwich dâu tây cùng vài hộp pudding, vừa đủ để em dùng bữa. Eiden mếu máo nhìn những thứ hắn vừa mua rồi lại nhìn lên hắn. Em sụt sùi rồi òa khóc, hắn bật cười, bế em lên, để em bám vào mình như đứa trẻ con mà òa khóc, mình thì xách hết đống đồ cho em. Em...nặng hơn trước nhưng chân tay của em thì mảnh dần đi, à, hẳn là vậy rồi.

"Anh chạy đi mua bánh cho em ạ?"

"Không, anh nhặt ngoài đường xong đưa em đấy."

Hắn mỉm cười, hắn không mua cho em thì còn mua cho ai được nữa ấy? Eiden có vẻ cũng chẳng lạ lẫm gì với những câu này của hắn nữa, em vui vẻ nhận lấy chiếc sandwich hắn bóc sẵn cho em. Ôi, em nên biết thứ này thân thiện với người bầu bí hơn những thứ dầu mỡ nơi căng tin.

Vậy là hắn đã nhận ra điều gì rồi sao?

Không, không phải đâu, không phải thế được. Nếu như hắn nhận ra thì em đã bị nắm cổ áo vứt xó vào một góc rồi. Hắn chỉ đang tận tâm giống mọi ngày thôi, em chẳng nên nuôi thêm ảo mộng làm gì. Một chiếc bánh chẳng nói lên được điều gì cả.

"Em mua gì đó cho chúng mình uống nhé?"

Eiden cảm nhận được bản thân đang nghẹn ngào, em cần một lí do để rời khỏi đây một lúc. Em không muốn phải khóc trước mặt hắn. Hoá ra làm mẹ bầu sẽ hay xúc động như thế này sao? Một suy nghĩ giản đơn thôi cũng đủ để em kiệt quê đến thế này ư? Từ bao giờ mà em lại yếu đuối đến vậy?

"Để anh đi. Em ăn nốt đi."

"Không, em muốn tập thể dục tí thôi. Anh ngồi đây đợi đi."

Em lại chạy vội đi, thậm chí cả cặp sách còn không mang theo, trong đấy em đựng cả ví luôn mà? Và em đi còn chả thèm kéo khóa cặp vào luôn, hắn biết trong đấy ngoài sách vở ra cũng chẳng có gì nhiều rồi nhưng cứ để toang hoác như vậy kiểu gì cũng có ngày bị mất đồ cho xem. Hắn với lấy cặp sách của em, đó là lúc mọi suy đoán của hắn đã đi đến kết luận.

Hắn đã đúng. Hắn hít sâu một hơi khi tay chạm đến que thử thai, hai vạch đỏ chót, khả năng của hắn nằm đúng trong dự đoán của hắn rồi. Hắn biết beta như em khó mang thai nhưng tin tưởng vào tài năng của bản thân cũng chẳng có gì quá lạ lẫm, đặc biệt khi hắn biết hắn chắc chắn có thể khiến em mang thai. Và những lời em nói khi ấy, kể cả là say, đối với hắn đều quá đỗi thật, thật đến mức ngay lúc đó hắn có thể quỳ xuống và cầu hôn em. Nhưng rồi thứ hắn nhìn thấy bên cạnh que thử thai chính là vé tàu, một vé tàu không khứ hồi.

À, em sẽ rời bỏ hắn sao? Em không yêu hắn, phải rồi, một kẻ tồi tệ như hắn sao lại có được tình yêu của em cơ chứ? Ấy vậy mà sao hắn không thể nào chấp nhận nổi sự thật này? Hắn biết hắn yêu em, điều ấy rõ ràng hơn bất kì thứ gì từng xuất hiện trong đời hắn. Hắn yêu em đến day dứt, đến cồn cào, đến mức hắn có thể từ bỏ mọi thứ vì em.

Hắn thật sự nên nói với em rằng hắn yêu em thôi...

"Kuya, anh khóc đấy à?"

Eiden dí lon cà phê vào má hắn, không phải cái lạnh mà chính giọng nói của em mới là điều giúp hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em lo lắng nhìn hắn, rồi nhìn sang chiếc cặp đang nằm bên cạnh hắn. Mặt em trắng toát, em đang hoảng sợ. Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của em, hắn cần phải nói ra thôi.

"Em đừng đi. Xin em đấy. Đừng đến một nơi nào cả. Nếu em có đi, hãy để anh đi cùng với em. Anh muốn ở bên em, Eiden."

"Anh...không giận vì em...có thai?"

"Hả? Anh muốn em đẻ cho anh một đội bóng luôn ấy?"

Hắn tỉnh bơ đáp lại. Eiden không thể tin nổi vào tai mình, em ngồi sụp xuống đất trong vui sướng. Ôi, hắn muốn đứa trẻ này, hắn vẫn muốn bên em đến mức hắn phải xuống nước cầu xin em. Nghe như chuyện lạ có thật, một Kuya quỳ xuống cầu xin và mong muốn một gia đình lích nhích trẻ con. 

Eiden òa khóc trong lòng bàn tay. Em vốn dĩ chỉ định dùng chiếc vé ấy để đi du lịch vài ngày cho đầu óc thông thoáng, vé một chiều vì vé khứ hồi đã hết vào ngày em đặt vé. Kuya cũng ngồi xuống cạnh em, hắn nắn nhẹ tay em, tay còn lại nhẹ nhàng kéo em vào người, nhẹ nhõm khi mùi hương ngọt ngào từ tóc em đang xoa dịu tâm hồn hắn. 

Hắn không muốn cầu hôn ở căng tin nên thôi, cứ bình tĩnh vậy.

"Anh thấy em hợp làm người yêu anh đấy, Eiden."

"Phải là anh thích em, làm người yêu anh nhé chứ?"

"Mẹ bầu khó tính quá, anh hôn em cái cho đỡ khó ở nhé?"

Kuya cười, môi hắn dụi nhẹ vào môi dưới của em. Hắn sẽ rất, rất mong chờ năm học này của mình đây. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top